Mạc Bắc Quân ngắm Thượng Thanh Hoa nằm trên giường vui vẻ ăn hoa quả ướp lạnh, ánh mắt dừng lại ở bờ mông cong cong cùng chiếc bụng căng phồng nhìn một hồi lâu, sau đó ánh mắt lại bồi hồi di chuyển trên đôi chân dài không thể khép lại, đang chống lên đỡ sức nặng của bụng. Mỹ thực trước mắt mà không được ăn quả là một cực hình. Thượng Thanh Hoa đang gần ngày sinh, Mạc Bắc Quân cũng không nỡ bất cẩn gây nguy hiểm cho cậu.
Nghĩ sao làm vậy, Mạc Bắc Quân xoay người không tiến vào phòng ngủ, quyết tâm ra thư phòng qua đêm.
Thượng Thanh Hoa sớm biết Đại vương đứng ngoài cửa, có cớ gì lại không tiến vào? Trong đầu sớm tính tính toán toán, bao nhiêu hành động quá phận mấy tháng qua lại ùa về. Ỷ bản thân mang thai ốm nghén, Thượng Thanh Hoa được nước làm tới ra hết yêu sách này đến yêu sách nọ. Giờ thì hay rồi, cậu hối hận muốn chết, giận dỗi làm gì, chọc giận Đại vương, thiên a, chẳng phải chính mình là người sẽ chịu thiệt sao.
Bỗng nhiên đầu mũi Thượng Thanh Hoa cay cay, cậu lại muốn khóc rồi. Thực ủy khuất, người ta là thai phụ... à thai phu, thế nhưng lại không dám phản kháng Đại vương a. Chỉ số bạo lực của Đại vương trước đây Thượng Thanh Hoa đã nếm đủ, không thể cãi lại, không thể phản kháng. Thượng Thanh Hoa cắn môi, nước mắt giàn giụa, càng nghĩ càng ủy khuất, càng ủy khuất càng cảm thấy Đại vương sao thật quá đáng, lại nghĩ đến chính mình bị làm cho to bụng rồi lại bị vứt lại một mình ở trong phòng.
Nghĩ sao làm vậy, Thượng Thanh Hoa lau nước mắt, cởi bớt lớp áo dày chỉ để lại lớp lụa mỏng trên người, vác bụng bầu lớn lạch bạch chạy đi thư phòng tìm phu quân.
Mạc Bắc Quân giật mình khi cánh cửa thư phòng mở toang ra, cau mày giận giữ khi Thượng Thanh Hoa ăn mặc phong phanh, chân trần đứng ở cửa phòng. Thượng Thanh Hoa cảm nhận được cơn giận của Đại vương, ánh mắt lần nữa đỏ hồng tủi thân, cảm thấy Đại vương thực sự muốn sử dụng bạo lực gia đình rồi!
Mạc Bắc Quân vội vàng đem Thượng Thanh Hoa kéo vào trong ngực, khéo cửa thư phòng lại, bế cậu ngồi trọn trong lòng. Cảm nhận được tiếng nức nở trong ngực, Mạc Bắc Quân nhìn bộ dáng này của Thượng Thanh Hoa có không chút đành lòng trách mắng, nâng cằm cậu lên.
"Giận dỗi?"
Chỉ chờ có vậy, Thượng Thanh Hoa bùng nổ meo meo trong ngực Đại vương, vừa cào vừa khóc, nghĩ tới phu thê nhà người ta cãi nhau, còn có nhà mẫu thân để chạy về, còn Thượng Thanh Hoa thì một thân một mình bị cả Khung Thương Sơn phái xua đuổi cấm cửa cho đến khi sinh xong.
"Đại vương~"
"Ta đây."
"Về phòng ngủ a."
"Ừ, nghe em."