Chương 7: Ra Đi X Lịch Luyện X Vui Chơi

Đã ba năm trôi qua.

Bây giờ tôi là một đứa bé 6 tuổi, Tiểu Lâm cũng vậy, có lẽ tôi lớn lên kéo theo cậu ấy cũng lớn lên đi.

Trong ba năm sống ở đây, tôi phát hiện một cái trấn nhỏ bên ngoài bìa rừng, có một khu chợ rất náo nhiệt.

Tôi thì tất nhiên là không có tiền, Tiểu Lâm lại càng không, muốn có tiền thì chỉ có đi ăn cướp, mà ở đây nhà dân đơn sơ, mộc mạc, làm gì có tiền để tôi ăn cướp. Vì vậy tôi liền thuận tay biến ra con gà con vịt để đi đổi.

Không có tiền, thật sự quá cực khổ!!!

Trong ba năm này, tôi cũng đã học được niệm.

Còn nhớ hôm đó, Tiểu Lâm ngồi xuống, lấy từ trong túi ra một đống bảo bối, sách vở. Vậy là chúng tôi liền cùng tu luyện niệm đến bây giờ.

Dù sao cũng là lần đầu tiên học niệm, không tránh khỏi có nhiều sai sót. Chúng tôi cũng chỉ mới xác định được Hệ Niệm của mình, tôi là hệ cường hóa, thế nhưng không nghĩ tới Tiểu Lâm là là hệ đặc chất.

Khi mới biết được điều này, tôi rất phẫn nộ. Nhưng nghĩ lại thấy đúng, bản thân tôi là người ham vui, sao có thể là hệ đặc chất trầm ổn đó được chứ? không hợp với tôi chút nào!!!

Hàng ngày, tôi và Tiểu Lâm đều chạy vào rừng đánh thú huấn luyện. Bây giờ, đám thú nhìn thấy chúng tôi liền chạy tán loạn, con nào chưa kịp chạy liền quỳ sụp xuống chân chúng tôi, nước mắt lưng tròng kêu gào:" Oa hu hu, cô nãi nãi, đại gia gia, tôi sai rồi, mong hai người bỏ qua cho. Tôi trên có mẹ già, dưới có con nhỏ, mong hai người đại phát từ bi!" Tôi thề là tôi trông thấy nước mắt của con thú đó chảy ròng ròng thật sự luôn!!!

Không thể đánh thú, tôi liền ở nhà ăn ngủ, cho đến một ngày tôi đột nhiên nhớ ra, có lần mình đầu thai đến một thế giới cổ đại, còn phải luyện võ, luyện Khinh công. Thế là tôi với Tiểu Lâm liền có một con đường tu luyện mới.

Sau ba năm tiếp theo ở trong rừng này, tôi đem tất cả những loại bí tịch võ công trước đây từng học qua luyện lại một lần, cũng như truyền thụ cho Tiểu Lâm. Hai chúng tôi cùng nhau học tập, rèn luyện nhuần nhuyễn từng động tác, nhưng tôi cảm thấy năng lực chiến đấu của mình rất không có kinh nghiệm.

Thế nên chúng tôi quyết định rời khỏi nơi này đi tìm hiểu thế giới!!!

........

Dù sao cũng đã gắn bó với ngôi nhà này 6 năm trời, chúng tôi cũng không nỡ phá bỏ, cũng không muốn bị người khác phá hủy, vì vậy trước khi đi tôi bèn lập một cái truyền tống trận trong nhà, cùng với gia tăng thêm bên ngoài vài tầng kết giới. Tôi cũng không sợ người khác phát hiện ra truyền tống trận của mình. Dù sao thì kết giới của tôi cũng rất chắc chắn, hơn nữa truyền tống trận chỉ có tôi và Tiểu Lâm dùng được.

Thu xếp xong, chúng tôi an tâm ra đi. Hai tay thoải mái vung vẩy, cũng không có cảnh tượng tay xách nách mang cồng kềnh, cả hai chúng tôi đều tay không. Dù thế nào thì bảo bối túi không gian của Tiểu Lâm cũng không phải để trưng cho đẹp. Mà Tiểu Lâm cũng cất túi không gian của cậu ấy đi rồi. Đã rất lâu không thấy cậu ấy đeo nó, theo như cậu ấy nói thì ngoại hình cái túi sẽ làm ảnh hưởng đến khí chất của cậu. Lúc nói câu này, ánh mắt cậu ta rất kiên định.

Lúc nghe cậu ta nói vậy, mặt tôi thật sự chảy đầy hắc tuyến, trên đầu như có cả đàn quạ bay qua...

Chúng tôi quyết định đi ngao du khắp nơi trong 6 năm. Đến lúc đó, Gon vừa vặn đủ tuổi để tham gia cuộc thi Hunter. Chúng tôi sẽ đi theo, dù sao thì muốn hóng hớt thì cũng phải đến nơi có nhân vật chính chứ. Theo nguyên lý bình thường khi nhân vật chính có thể chất thu hút rắc rối mà.

Sau một tháng đầu tiên đi lang thang không mục đích khắp nơi, chúng tôi đến một khu rừng mà nghe người dân địa phương nói rằng tên là Mê Vụ Sâm Lâm, đi vào trong đó thì phải phi thường cẩn thận, khu rừng này đúng nghĩa trên mặt chữ: sâu thăm thẳm và đầy sương mù. Còn đầy rẫy ma thú phân bố khu vực theo cấp bậc. Càng ở sâu trong rừng, cấp bậc càng cao. Có cả những con trùng trắng gần như trong suốt bơi trong không khí gọi là Thực Hồn trùng, bề ngoài lúc bình thường trông chúng rất đẹp và có vẻ yếu ớt, nhưng chỉ cần có một phần tử không thuộc Mê Vụ Sâm Lâm tiến vào sẽ trở thành mồi cho chúng. Chúng tôi đã từng chứng kiến cảnh đám Thực Hồn trùng này nhe nanh xù gai, vây lấy hút linh hồn người khác, nhìn mà nổi cả da gà!!!

Tuy nhiên, cũng không phải không có cách giải quyết. Khi chúng tôi dùng Ẩn bao quanh người thì bọn chúng sẽ không phát hiện ra. Dù sao chúng cũng không có mắt, còn một biện pháp nữa là nghiền nát rồi bôi Thiên Linh Thảo lên quần áo. Bởi vì Thực Hồn trùng rất ghét mùi của Thiên Linh Thảo nên chúng sẽ tự động tránh xa. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy loại cỏ này, tôi liền lập tức nhổ một đống đưa cho Tiểu Lâm cất giữ gieo trồng.

Tuy rằng Mê Vụ Sâm Lâm rất nguy hiểm, nhưng một đường chúng tôi đánh thẳng vào, thu phục được rất nhiều ma thú, rồi chiếm luôn trung tâm Mê Vụ Sâm Lâm— địa bàn của ma thú mạnh nhất, để dựng nhà ở.

Trong 6 năm, chúng tôi đi rất nhiều nơi, mỗi nơi đại khái dừng lại không quá 2 tháng, chủ yếu là để khai thác bảo vật ở đó rồi đưa cho Tiểu Lâm bảo quản cũng như tăng số lượng.

Sau khi tôi biết túi không gian của Tiểu Lâm không chỉ có thể cất giữ mà còn có thể gieo trồng, chăn nuôi tôi liền nhổ vài cái cây, thả vài con thú vào đó. Biết đâu sau này tôi có cơ hội dùng!!!

Cuộc sống trong 6 năm của chúng tôi tóm gọn là trôi qua như vậy...