Chương 60: Hoả X Linh Châu X Thượng Cổ

Phía toà nhà bên kia, Tiểu Hoàng đang an tĩnh nằm trong tay Lam Ngạn đột nhiên lao xuống khỏi tầng thượng, Lam Ngạn bị bất ngờ nhưng sau khi định thần lại cũng không chút do dự nhảy xuống theo.

Ngay khi Lam Ngạn nhảy xuống, Chrollo đang đứng một bên quan sát bỗng nhiên cảm thấy trái mình giật thót như nhảy đến cổ họng.

Cô gái kia điên rồi sao!!?

Đó là sân thượng của một toà nhà hơn bảy mươi tầng!!!

Nhảy xuống không chết thì cũng tàn phế!

Nhưng khi Chrollo trông thấy cô ấy túm lấy cục lông xù xù kia rồi giống như có thứ gì đó vô hình đỡ lấy cô nhẹ nhàng tiếp đất, hắn cảm thấy mình đúng là lo lắng thừa! Cô gái này căn bản là không sợ chết!! Cũng không có chút nào quan tâm đến cảm nhận của người khác!!!

Thiếu niên tiếp đất ngay sau cô, giơ tay ôm lấy vòng eo thiếu nữ, tức giận trách móc gì đó. Thiếu nữ vô cùng ngoan ngoãn dựa sát vào người thiếu niên, bĩu môi làm nũng.

Do khoảng cách quá xa, Chrollo không nghe rõ hai người họ đang nói cái gì. Hắn cảm thấy cảnh tượng này còn chói mắt hơn khi nãy, giống như đang trần trụi khıêυ khí©h hắn vậy. Chrollo tức giận giơ chân lên đá lên một bên tường phát tiết. Tên lúc nãy bị Ngư Phòng của hắn ăn mất, hiện tại ngay cả tro bụi cũng không còn.

Khi Chrollo lần nữa nhìn xuống bên dưới, hai bóng người kia đã không thấy đâu nữa rồi.

................................................

Sau khi đáp xuống đất, Tiểu Lâm bỗng nhiên ôm chặt lấy tôi, gằn giọng:"Đột ngột lao xuống dưới như vậy! Cậu là chê mạng mình quá dài hay sao?!"

Tôi chớp chớp mắt, kỹ năng diễn suất bùng nổ, nước mắt chỉ trực trào ra, bĩu bĩu môi:"Mình mới không có đâu! Rõ ràng là do Tiểu Hoàng nhảy xuống trước, cho nên mình mới không kịp suy nghĩ mà muốn bắt lấy nó! Rõ ràng là do nó tuỳ hứng! Tại sao người bị mắng lại là mình chứ!?" Nói xong thì nước mắt cũng rơi xuống không ngừng, cảm thấy bản thân mình đúng thực là có chút bị uất ức.

Trong lòng lại thầm nghĩ:"Chết thì có sao chứ? Tôi có chết thì cũng chỉ là trở về nhà mà thôi! Có gì mà phải sợ!?" Dù là nghĩ như vậy nhưng bên ngoài tôi vẫn tỏ ra ấm ức vô cùng.

Tiểu Lâm bị nước mắt của tôi dọa sợ. Vừa giúp tôi lau nước mắt vừa dịu giọng dỗ dành:"Ngoan, không khóc. Mình sai rồi. Không trách cậu nữa. Đừng khóc. Tiểu Lam ngoan..."

Tôi vẫn tiếp tục sụt sịt.

Tôi cũng không còn nhỏ nữa mà Tiểu Lâm vẫn dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con đó để dỗ tôi. Rốt cục là cậu ấy có nhận thức sai lầm gì với độ tuổi của tôi rồi? Nhưng chính vì Tiểu Lâm cứ xem tôi như trẻ con như vậy nên việc làm nũng của tôi mới hữu dụng đến thế.

Tôi tức giận nhéo nhéo Tiểu Hoàng đang nằm trong lòng mình:"Mi bị làm sao vậy hả? Đột nhiên nhảy xuống như thế! Hại người ta bị mắng thay mi!" Tiểu Lâm nghe tôi nói như vậy liền bày ra vẻ mặt không có cách nào khác đành xoa xoa đầu tôi.

Tiểu Hoàng cũng nhanh nhảu liếʍ liếʍ mu bàn tay tôi muốn tôi nguôi giận. Sau đó liền từ trên tay tôi nhảy xuống, đi về phía trước hai bước, lại quay đầu lại "Ngao ngao" hai tiếng như muốn gọi chúng tôi đi theo. Tiểu Hoàng đi thẳng về phía một chiếc sedan bị đâm lật ngửa, đầu xe cũng móp méo biến dạng. Nó từ một bên kính cửa sổ bị vỡ chui vào, sau một hồi tìm kiếm liền từ bên trong đi ra, trong miệng còn ngậm theo thứ gì đó sáng lấp lánh, chạy nhanh đến trước mặt tôi tranh công.

Ngay lúc Tiểu Hoàng định đem thứ đó nuốt xuống thì tôi đột nhiên chìa tay ra trước mặt nó:"Đưa đây!"

Mắt Tiểu Hoàng tràn đầy vẻ khó có thể tin được nhìn tôi, giống như muốn hỏi tôi vậy mà lại muốn cướp đồ của nó sao?

Nó khó khăn lắm mới lấy được!

Vừa rồi còn vì thế mà bị mắng!

Còn chưa kịp ngậm ra mùi vị gì thì đã bị cướp mất!

Khoan đã! Sao tôi lại còn thay Tiểu Hoàng phiên dịch lời của nó chứ?

Tại sao tôi lại dùng từ "cướp" chứ? Tôi là quang minh chính đại lấy đi kia mà!

Tôi dùng ánh mắt ra hiệu với Tiểu Hoàng. "Mi nghĩ không sai đâu! Đưa đây!"

Tiểu Hoàng ôm vẻ mặt nhịn đau đem thứ tốt chậm rì rì thả vào trong tay tôi. Một bộ đau lòng muốn chết, nước mắt chảy dài.

Nhìn dáng vẻ đó của Tiểu Hoàng, tôi cố gắng nhịn cười đem thứ đồ kia đưa cho Tiểu Lâm:"Tiểu Lâm, cậu nói xem đây thứ gì?"

Đó là một viên đá trông như thủy tinh sáng loáng. Nhưng điều đặc biệt là thứ ở bên trong nó. Sau lớp thủy tinh trong suốt là một đốm lửa nhỏ đỏ rực, đốm lửa còn hơi hơi lắc lư như đang thiêu đốt, dường như nó là một ngọn lửa thực thụ chứ không phải do bàn tay con người điêu khắc tạo nên. Đã thế tôi còn cảm thấy thứ này hơi quen mắt, nhưng lại không thể nhớ ra là đã gặp ở đâu rồi.

Tiểu Lâm xem xét một lát rồi trả lời:"Thứ này có lẽ là Hoả Linh Châu Thượng Cổ."

"Hỏa Linh Châu Thượng Cổ!?" Tôi khó có thể tin kêu lên.

Phải biết rằng từ thời khai thiên lập địa, Thần Thượng Cổ đã tạo nên Ngũ Hành Thiên Đạo, năm viên Linh Châu cũng vì thế mà ra đời. Chúng đứng đầu ngũ hành, là sự tồn tại lâu dài nhất trong lục giới, bọn chúng mỗi viên đều là duy nhất, không điều gì có thể thay thế được. Chính vì vậy mà người đời sau tôn kính gọi bọn chúng thêm hai chữ "Thượng Cổ".

Ấy vậy mà nghìn vạn năm sau, tôi lại có thể có cơ hội trông thấy một viên Linh Châu xuất thế, hơn nữa còn lưu lạc đến mức này. Tiểu Lâm vuốt ve viên Linh Châu, không chắc chắn lắm nói:"Mình cũng không rõ. Ngũ Linh Châu nghe nói là đều có linh tính. Dù sao cũng là tồn tại lâu đời, nhưng viên Linh Châu này giống như đang say ngủ."

Nếu không có linh tính thì ai biết nó có phải là Linh Châu thật hay không, cũng chỉ có thể xem như một viên ngọc đeo cho đẹp thôi.

Tôi không quan tâm lắm hỏi:"Vậy đem nó cho Tiểu Hoàng ăn có được không?" Dù sao cũng là do Tiểu Hoàng tìm thấy, cũng không thể bạc đãi nó chứ?

Tiểu Hoàng nghe thấy tôi nói vậy liền vô cùng chờ mong nhìn lên. Bộ dạng háo hức giống như chỉ cần Tiểu Lâm nói một chữ "Được" nó liền lập tức đem viên Hoả Linh Châu này nuốt xuống.

Đáng tiếc là Tiểu Lâm không như ý Tiểu Hoàng muốn, cậu ấy dùng ánh mắt xem kẻ ngốc nhìn tôi:"Cậu dám đem Linh Châu Thượng Cổ cho Tiểu Hoàng ăn cũng không sợ nó bị nổ chết hay sao?"

Đùng đoàng!

Vẻ mặt của Tiểu Hoàng giống như gặp sấm sét giữa trời quang, đời này sống không còn gì luyến tiếc nữa!

"Lại nói dù cho nó phúc lớn mạng lớn không bị nổ chết. Nếu như đám thần tiên trên thiên giới biết được cậu dám đem Hoả Linh Châu Thượng Cổ đút cho thú cưng ăn, thì cậu đoán xem bọn họ liệu rằng có đem cậu trực tiếp lột da tế sống cho Thần Thượng Cổ luôn không?"

"..." Vẻ mặt của tôi lúc này đại khái cũng không khác Tiểu Hoàng là bao. Tôi nhanh chóng đem viên Hoả Linh Châu dứt khoát cất vào trong áo, tránh xa tầm mắt của Tiểu Hoàng, khỏi để cho nó ngày nhớ đêm mong.

...............................................