Sau một lúc, Tiểu Lâm rốt cuộc lấy lại tinh thần, cậu ấy hắng giọng ho một cái:"Khụ! Hôm nay cũng mệt rồi! Cậu mau tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi!"
Tôi đứng dậy, muốn về phòng mình, nhưng lại lần nữa bị Tiểu Lâm ngăn cản.
Tôi khó hiểu nhìn cậu ấy.
"Từ bây giờ cậu ở cùng phòng với mình! Mình không muốn cậu rời khỏi tầm mắt của mình!" Khuôn mặt của Tiểu Lâm dù vẫn còn hơi ửng đỏ nhưng giọng nói kiên quyết lại nghiêm nghị khiến tôi khó lòng mà từ chối.
Trong lòng lại vô cùng muốn hỏi liệu lúc tôi đi tắm có cần phải dẫn cậu ấy theo cùng luôn không?
"Vậy còn phòng của mình thì sao? Tiền cũng đã trả rồi, dù gì thì..." Mấy chữ "cũng không thể lãng phí chứ" phía sau còn chưa có kịp nói xong thì Tiểu Lâm đã ngay lập tức nói:"Lát nữa mình sẽ đi trả phòng!"
"…" Một chút đường lùi cũng không để lại cho tôi luôn.
Tôi nhìn vẻ mặt kiên quyết của cậu ấy thì chỉ đành nhún vai.
Tuỳ cậu ấy vậy.
Cậu vui là được rồi!
Tôi cũng chẳng mất miếng thịt nào cả!
Tiểu Lâm còn lải nhải bắt tôi thề thốt là phải ở yên trong phòng, chờ tôi đồng ý rồi mới hài lòng rời đi xuống quầy lễ tân trả phòng cho tôi.
Sau khi Tiểu Lâm rời khỏi phòng thì tôi cũng chui vào phòng tắm tắm rửa. Đến khi cậu ấy trở về thì tôi đã tắm táp sạch sẽ, đang nhàm chán nằm ở trên giường, tay tuỳ ý vuốt ve Tiểu Hoàng đang nằm trên bụng mình, thỉnh thoảng còn đút cho nó ăn một chút Linh Khí.
Đến tối Tiểu Lâm nhường lại giường cho tôi, còn bản thân cậu ấy lại nằm trên ghế sofa nhỏ góc phòng. Bộ dạng chân dài vai rộng của cậu ấy nằm co ro trên ghế sofa khiến tôi thực sự không nhìn nổi nữa đành lên tiếng:"Tiểu Lâm, cậu hà tất gì phải như vậy chứ? Thuê cho mình một căn phòng khác không phải là xong rồi sao?!"
"Được rồi! Đừng nói nữa. Mau ngủ sớm đi." Lúc Tiểu Lâm nói câu này, hai tay cậu ấy khoanh trước ngực, vẫn giữ nguyên tư thế nằm khi nãy, mắt cũng không thèm mở ra nhìn tôi một cái.
Tôi thở dài một hơi.
Không còn cách nào khác!
Đây là nhà trọ! Cũng không phải khách sạn!
Cho dù có bổ chiếc ghế sofa kia ném đi thì cũng không có đủ chỗ để đặt chiếc ghế quý phi sang trọng của Tiểu Lâm thay vào.
"Hay là cậu lên giường ngủ đi!" Tôi đề nghị.
"Không được! Mau ngủ đi!"
Tôi có dùng thử dùng mọi lời lẽ để thuyết phục cậu ấy nhưng mà cũng không có thành công. Cuối cùng tôi cũng đành đầu hàng.
Người gì đâu mà cứng đầu cứng cổ như vậy!
Tôi thật không thể hiểu nổi. Trước đây khi đi vào rừng lịch luyện hay là lúc tham gia cuộc thi Hunter, chúng tôi cũng không ít lần chung chăn chung gối. Tại sao bây giờ cậu ấy lại phản ứng gay gắt như vậy chứ?!
Sáng hôm sau, Tiểu Lâm thức dậy từ rất sớm. Hiển nhiên là chiếc sofa kia hoàn toàn không thoải mái chút nào.
Khi tôi tỉnh dậy đã thấy Tiểu Lâm ngồi một bên, sắc mặt sa sầm, vô cùng bất mãn.
Tôi vừa giúp cậu ấy xoa bóp vai vừa nói:"Cậu thấy chưa? Mình nói lên giường nằm đi thì cậu lại không chịu! Đây là hậu quả đấy!"
Tiểu Lâm lườm tôi:"Đừng nói linh tinh nữa. Mau tập trung bóp vai đi."
Tôi bĩu môi nguýt lại cậu ấy. Một mình cậu biết lườm sao?!
"Rốt cuộc là cậu ngại ngùng cái gì chứ? Chúng ta cũng đã ngủ cùng nhau không ít lần rồi! Còn có cái gì không quen sao?"
Tiểu Lâm không trả lời tôi nhưng vành tai đã đỏ hồng một mảng.
Tôi nhướng mày. Cũng đã một mớ tuổi rồi vậy mà còn ra vẻ ngại ngùng như thiếu niên mới lớn vậy chứ! Nhìn qua quả thực có chút đáng yêu. Mà tôi lại không có cách nào kháng cự lại được mấy thứ đáng yêu như thế. Ngón tay liền với thức giơ lên bóp bóp vành tai nóng bừng đang lắc lư trước mặt.
Đến khi tôi ý thức lại được liền thấy Tiểu Lâm đã sớm xoay người lại, tay giữ chặt lấy bàn tay đang làm loạn của tôi, môi cậu ấy mím chặt rồi lại khẽ mấp máy, gò má dường như cũng nhiễm chút sắc hồng.
Bộ dạng hiện tại của Tiểu Lâm giống hệt như cún nhỏ bị người ta bắt nạt đến mức nói không nên lời.
Tôi không khỏi cảm thán trong lòng.
Ôi! Thật là đáng yêu quá đi mất!
Hiếm hoi lắm mới thấy Tiểu Lâm mang vẻ mặt này. Chiếc ghế sofa kia cũng thực đáng giá! Tôi vô cùng hài lòng! Âm thầm tính toán xem có nên cho Tiểu Lâm ngủ sofa thêm mấy đêm nữa không.
"Tiểu Lâm, chúng ta chuyển sang khách sạn ở đi!" Tôi nghiêm túc đề nghị.
Mặc dù tôi vô cùng luyến tiếc biểu cảm đáng yêu hiếm khi lộ ra cửa Tiểu Lâm, nhưng tôi lại càng không nỡ để cậu ấy phải khó chịu. Dù sao thì giường của khách sạn cũng lớn hơn, Tiểu Lâm có ngại ngùng gì cũng không có sao cả.
Thế là trong buổi sáng hôm đó chúng tôi liền rời đi, chuyển tới ở trong một khách sạn nằm tại trung tâm thành phố.