Tiểu Hoàng lúc này mới chạy tới cọ cọ lên chân tôi, tôi ôm nó lên oán trách:"Nhóc con vô dụng này! Lúc nãy mi trốn đi đâu?!"
Tiểu Hoàng giống như muốn phản bác liền mở miệng "ngao ngao" mấy tiếng với tôi.
Tôi giơ tay chọc chọc vào trán nó, Tiểu Hoàng liền tức giận cắn lấy ngón tay tôi, nhưng nó cũng không có cắn mạnh, gặm gặm ngón tay tôi một hồi, sau đó lại nhẹ nhàng liếʍ liếʍ giống như an ủi.
Vì việc gặp thành viên của bang Ryodan khi nãy nên tôi và Tiểu Lâm sau khi đi ra khỏi con hẻm nhỏ liền đi thẳng về nhà, cũng không còn tâm trạng đâu mà đi dạo phố nữa.
Về đến nhà trọ, tôi rón rén muốn trốn vào phòng của mình, nhưng lại bị Tiểu Lâm nhanh tay lẹ mắt bắt được, túm lấy cổ áo của tôi, xách tôi lên như xách con gà, kéo vào phòng của cậu ấy.
Tôi cúi thấp đầu không dám nhìn vào mắt Tiểu Lâm, nhón gót đi đến chỗ ghế sofa dè dặt ngồi xuống, đầu một chút cũng không dám ngẩng lên.
Tiểu Lâm áp hai lòng bàn tay vào má tôi, nâng khuôn mặt của tôi lên, để tầm mắt tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Giọng nói bình tĩnh nhưng lại mang theo áp suất thấp khiến tôi rùng mình:"Nói xem! Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cậu với bang Ryodan đó là như thế nào? Tại sao lại quen biết bọn chúng?"
Tôi cười hì hì với Tiểu Lâm:"Cậu nói chậm một chút được không? Nói nhanh như vậy mình làm sao biết trả lời cái nào trước."
Tiểu Lâm khó chịu lườm tôi:"Được thôi. Trước trả lời xem cậu và bang Ryodan đó gặp nhau như thế nào?"
Tôi đảo tròng mắt:"Gặp ở Đấu Trường Trên Không."
Tiểu Lâm giơ tay bóp mặt tôi, gằn giọng:"Nói thật!"
Tôi thật không hiểu làm sao cậu ấy lại có thể phát hiện ra là tôi đang nói dối chứ? Trông tôi không đủ thành thực sao?
Tôi đành lí nhí nói:"Gặp ở làng Silas."
Tiểu Lâm lại bóp mặt tôi mạnh hơn khiến tôi bị đau kêu oai oái.
Mặt của tôi cùng không phải bột mì!
Lí nào lại bị bóp như vậy?!
"Chuyện lâu như vậy rồi tại sao cậu lại không nói với mình?!"
Tôi dùng sức kéo tay của cậu ấy ra, không phục nói:"Hai người đó cũng chẳng làm gì được mình. Không phải cũng đều bị mình chỉnh cho đứng phơi thân trong bão tuyết sao?" Giọng nói còn mang theo chút kiêu ngạo.
Nói đến đây, tôi tự động giơ tay lên che miệng mình lại. Làng Silas nằm ở dưới chân núi, vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ có bão tuyết cả. Ngay cả việc tuyết lở cũng hiếm khi xảy ra.
Tôi nói như vậy đúng là ngu ngốc, chưa đánh đã tự khai rồi.
Quả nhiên Tiểu Lâm lại lườm tôi:"Mau nói thật đi! Cậu rốt cuộc là gặp bọn chúng ở đâu?"
Tôi cúi đầu thở ra một hơi:"Được rồi...Mình gặp bọn họ trên núi Celina...Lúc chúng ta tới ở nhà cô Doris ấy."
"Cậu gặp bọn họ khi nào mà sao mình lại không biết chứ?" Quả thực là Tiểu Lâm hầu như lúc nào cũng ở cạnh tôi, không có chuyện gì của tôi mà cậu ấy lại không biết cả.
"Cái này...Mình không nói có được không ?" Tôi ấp úng vò vò góc áo, lại nhìn lên gương mặt của Tiểu Lâm đang bày ra biểu cảm: Cậu mà không nói thì sẽ không yên với mình đâu!
Tôi đành thở dài:"Ừm...thì lúc ở trên núi Celina, mình có tìm thấy một hang động..."
Tiểu Lâm nghe đến đây thì lại bày ra vẻ mặt: Cái này thì liên quan gì đến chuyện giấu mình cơ chứ?
Tôi cũng mặc kệ cậu ấy, nói tiếp:"Bên trong đó, mình tìm thấy Viêm Thạch. Cậu biết Viêm Thạch chứ?" Tôi ngước lên hỏi Tiểu Lâm.
"Mình biết."Sau đó cũng không tỏ vẻ gì nữa.
Dẫu sao Viêm Thạch dù có là bảo vật nhưng cũng không phải thứ hiếm hoi gì. Chắc chắn Tiểu Lâm cũng đã từng nhìn qua vài lần.
Thấy cậu ấy gật đầu tôi liền nói tiếp:"Sau đó Feitan và Shalnark của bang Ryodan đến hang động đó vì muốn cướp Viêm Thạch đi. Mình với bọn họ đánh nhau. Bọn họ bị mình điểm huyệt, đứng suốt hai tiếng dưới trời đông mà không mà không che chắn gì cũng thật không dễ dàng. Cho nên từ đó bọn họ mới kết thù với mình."
Tiểu Lâm nheo nheo mắt:"Tại sao cậu chưa từng kể chuyện Viêm Thạch với mình?"
Chuyện mà khi nãy tôi cố tình lược qua lại bị Tiểu Lâm nhắc lại không sót một chữ. Tôi lúc này mới ấp úng, gò má nóng lên:"Trong hang động đó có một hồ tắm, mình cũng không thể tắm cũng với cậu được đúng không?" Tôi liếc mắt lên nhìn Tiểu Lâm, sau lại lí nhí giải thích:"Vốn định sau này sẽ nói với cậu, nhưng lại gặp phải bang Ryodan ở đó nên mình không dám nói nữa."
Tôi lén lút liếc mắt nhìn Tiểu Lâm một cái, phát hiện ra mặt cậu ấy đã sớm đỏ bừng, sắc đỏ ấy còn có xu hướng lan xuống tận cổ. Lúc này tôi mới thở phào một hơi, âm thầm lấy lại cân bằng trong lòng mình.
Nhìn xem! Loại chuyện này cũng không phải chỉ có mình tôi là cảm thấy ngại ngùng!
Tiểu Lâm còn xấu hổ hơn tôi không biết bao nhiêu lần kìa! Mặt cậu ấy đỏ thế kia cơ mà.
"Cậu bị bọn họ nhìn thấy rồi?" Tiểu Lâm ngờ vực nhìn lướt qua cơ thể tôi.
Một lúc sau tôi mới hiểu ra, vội vã dùng tay che trước ngực, ngượng ngùng kêu lên:" Không có thấy gì hết! Cậu đừng có nghĩ linh tinh!!"