Bây giờ là nửa đêm, cửa chính của nhà trọ chắc cũng đã bị khoá rồi, gọi chủ nhà dậy thì phiền phức biết bao nhiêu, tôi liền chọn cách vừa thô bạo nhưng lại vừa đơn giản, mở cửa sổ nhảy ra ngoài.
Phòng của chúng tôi ở tầng 3, nhưng cũng không có vấn đề gì cả. Tôi nhẹ nhàng tiếp đất, nhảy ra khỏi cổng lớn liền chạy về phía đèn đuốc sáng trưng.
Quả nhiên là thành phố về đêm nguy nga tráng lệ, so với ban ngày thì lộng lẫy hơn không biết bao nhiêu lần. Dường như ban đêm mới có thể đem vẻ đẹp của thành phố này hiển lộ ra rõ ràng đến vậy.
Đột nhiên ánh mắt của tôi bị thu hút về một phía, chỗ đó bụi đất bay đầy trời, giống như vừa mới xảy ra một trận nổ kinh thiên động địa. Giữa tiếng xe cộ tấp nập và tiếng nhạc sôi động phát ra từ mấy vũ trường, người ở đây chẳng ai mảy may hay biết chuyện gì đã xảy ra phía xa kia, như thể là một chút khói bụi cỏn con đó không thể nào làm ảnh hưởng đến cuộc vui của bọn họ được.
Tôi tò mò chạy về phía đó. Nơi mà tôi nghĩ rằng đã xảy ra thứ mà tôi gọi là một vụ nổ là một hẻm núi cách trung tâm thành phố không xa.
Tiểu Lâm đã từng nói qua với tôi đây là nơi đám người bất lương nằm ngoài vòng pháp luật thường xuyên tổ chức vài trận so tài để phân chia địa bàn. Làm gì có ai quản bọn chúng chứ. Dù sao ngay cả thành phố Yorkshin này cũng là nằm trong tay một nhóm mafia mà.
Tôi hưng phấn nghĩ đến việc mình sắp được xem cảnh hai băng đảng mafia lớn đọ súng với nhau. Đây là cảnh trăm năm khó gặp đấy!
Dưới chân tôi không khỏi cuộn thêm một chút Linh Khí, tăng tốc chạy về phía trước. Không mất bao nhiêu thời gian liền đã đến nơi.
Tôi đứng trên vách núi nhìn xuống phía dưới. Làm gì có khung cảnh chiến đấu kịch liệt nào chứ? Dưới khe núi là một mảnh tan hoang, trên mặt đất lõm xuống một mảng lớn, đất đá xung quanh bị làm cho hỗn loạn, phía xa hơn một chút là một gò đất lớn nhô cao, đất phía trên vẫn còn ẩm ướt giống như vừa mới được đắp lên vậy.
Mắt tôi chạm phải một đầu tóc vàng chói mắt. Tôi ngay lập tức nhận ra người ngồi đó là Kurapika, áo ngoài truyền thống của tộc Kurta bị vứt trên mặt đất cách đó không xa. Lúc này tôi mới nhớ tới trận đấu của Kurapika và Uvogin. Nhìn kết quả như vậy thì chắc chắn người nằm dưới gò đất mới kia hẳn là Uvogin rồi.
Kurapika dựa lưng vào vách núi, chân cong lên, đầu gục vào giữa hai cánh tay, cả người đều tỏa ra hương vị âm u lại đau đớn.
Tôi thở dài. Làm sao lại có người sau khi gϊếŧ người xong lại càng đau khổ hơn kẻ bị gϊếŧ như vậy chứ?
Tôi nhảy xuống khỏi đỉnh núi, giúp Kurapika nhặt áo lên rồi đi về phía anh. Tôi đứng ngược sáng, ánh trăng chiếu xuống mặt đất khiến bóng của tôi phủ lên bao trọn lấy người Kurapika.
Tôi gọi một tiếng:"Kurapika."
Anh ngước lên nhìn tôi, trong hốc mắt, cặp mắt đỏ vẫn còn đang ngự trị, khóe mắt vẫn còn ẩm ướt. Kurapika chậm chạp mở miệng gọi tên tôi:"Tiểu Lam."
Tôi ngồi xuống để gương mặt mình ngang hàng với anh, đem chiếc áo vừa mới nhặt lên nhét vào trong tay Kurapika, dùng giọng nói dịu dàng nhất của mình hỏi anh:"Anh có ổn không Kurapika?"
Kurapika không trả lời câu hỏi của tôi, chậm chạp hỏi ngược lại:"Sao em lại ở đây?"
Tôi nghiêng đầu nhìn anh mỉm cười:"Không phải là chúng ta đã hẹn gặp nhau ở thành phố Yorkshin này sao? Trừ Tiểu Lâm ra thì anh chính là người đầu tiên mà em gặp lại đó!"
Tôi ngồi xuống bên cạnh Kurapika. Kurapika lại ngập ngừng nói:"Ừm...Ý anh là em tại sao lại đến khe núi này làm gì? Nửa đêm em đi ra ngoài Tiểu Lâm cũng không ngăn cản em sao?"
Tôi vội vàng đưa tay lên môi ra dấu giữ yên lặng, nghiêm túc nói với anh:"Suỵt! Anh phải giữ bí mật cho em đấy nhé! Em không ngủ được nên lén chạy ra ngoài chơi, Tiểu Lâm không biết đâu! Em trông thấy ở phía này bụi đất bay đầy trời liền vội vàng chạy đến đây. Vốn tưởng có thể trông thấy một trận chiến tranh phân quyền khốc liệt, nào ngờ lại vô tình gặp anh ở đây." Tôi bĩu môi.
Kurapika bật cười, màu mắt đã trở về màu sắc bình thường,"Em thất vọng sao?" Tôi đảo mắt, nhanh chóng xua tay,"Nào có chứ! Gặp được anh, em vui mừng không kịp nữa mà!"
Tôi vội vàng đứng dậy, tay vỗ vỗ làn váy:"Được rồi! Cũng không còn sớm nữa! Chúng ta trở về thôi!" Kurapika cũng không vạch trần hành vi lảng tránh của tôi mà cũng theo sau tôi đứng lên, mặc áo khoác vào, dùng giọng nói dịu dàng của anh nói với tôi:"Để anh đưa em về."
Tôi cảm thấy lúc này mà để một người vừa mới bình ổn được tâm trạng như Kurapika đưa tôi về thì không hay lắm. Lỡ đâu trên đường trở về lại có thứ gì đó làm tâm trạng của anh tồi tệ hơn thì tôi cũng không lường trước được: Tôi bĩu môi, nhăn mặt:"Chỗ của em thì có gì thú vị chứ? So với nơi nhàm chán như vậy, em càng muốn đến chỗ của anh hơn. Để em tiễn anh về đi nhé! Nhé! Nhé!" Cuối câu tôi còn cố ý kéo dài giọng ra nũng nịu. Cuối cùng Kurapika cũng đành đồng ý với lời cầu xin của tôi.