Chương 51: Rời Đi X Đến Với X Yorkshin

Mấy ngày sau đó chúng tôi nếu không phải ra tiệm bánh ngọt nhà chú Baron chơi thì chính là đưa Tiểu Hoàng vào rừng học...bắt chuột. Dù sao với cái thể hình không khác biệt so với con mèo là bao của Tiểu Hoàng thì đầu tiên vẫn là nên để nó bắt chuột trước đã.

Lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Hoàng, chú Baron đã trợn trừng mắt, miệng lắp bắp không nói nên lời,"Nó...nó...nó...thật sự là hổ sao?"

Sau khi nhận được cái gật đầu từ cả phía tôi lẫn Tiểu Lâm, cùng với một tiếng "Ngao" chào hỏi từ phía Tiểu Hoàng, chú Baron đã trực tiếp ngã phịch xuống ghế, vươn tay lau mồ hôi trên trán, miệng khẽ cảm thán,"Hai đứa thực sự là con gì cũng dám nuôi! Đúng là chán sống rồi! Sau này mà có mệnh hệ gì thì chú cũng không dám đi nhặt xác cho hai đứa đâu!"

Tiểu Lâm nhếch mép, lườm chú Baron một cái:"Bọn cháu mà lại cần chú nhặt xác giúp cho sao?"

Mặc dù tôi không đồng tình với điệu bộ của Tiểu Lâm, nhưng mà tôi thiết nghĩ Tiểu Hoàng cũng không có gì đáng sợ, cũng không đến mức phải có người nhặt xác cho chúng tôi đâu. So với ông Ging Freecss cả ngày toàn chơi với đám quái vật đáng sợ thì Tiểu Hoàng của tôi vẫn còn đáng yêu chán.

.....................................

Hai tháng nhanh chóng trôi qua.

Chúng tôi chào tạm biệt chú Baron, lại một lần nữa rời khỏi vùng đất này, không biết đến bao giờ mới có cơ hội quay trở lại.

Chú Baron bình thường vô cùng keo kiệt, luôn cằn nhằn chúng tôi ăn uống không chịu trả tiền, lần này thế mà lại nhét vào trong tay tôi bao lớn bao nhỏ toàn là đồ ăn, ánh mắt thì đỏ hoe khiến tôi cũng không nỡ từ chối.

Tôi đưa túi đồ ăn vặt cho Tiểu Lâm, giả vờ từ trong tay áo lấy ra một lá bùa gập gọn thành hình tam giác đặt vào trong tay chú Baron.

Dường như thế giới này không có khái niệm ma quỷ hay bùa chú, cũng có thể là khu vực này không có phổ biến tuyên truyền mấy thứ đó, nên vẻ mặt chú Baron lúc này nghệch ra nhìn tôi.

Tôi mỉm cười:"Đây là bùa hộ mệnh cháu cho chú, lúc nào chú cũng phải mang theo bên người nhé!"

Dù không hiểu lắm về công dụng của lá bùa nhưng chú ấy vẫn vô cùng trân trọng mà cầm lấy nó, miệng cũng như mọi khi lại không ngừng lải nhải:"Đúng là chỉ có Ngạn Ngạn là ngoan ngoãn, còn nhớ đến chú. Tên nhóc mặt lạnh miệng lưỡi sắc bén kia đúng là không là không có trái tim mà! Lần sau Ngạn Ngạn trở về , chú sẽ làm thật nhiều đồ ăn ngon cho cháu..."

Cái tên Ngạn Ngạn này không biết chú Baron trong lúc chạm phải dây thần kinh nào mà lại bắt đầu gọi tôi như vậy. Tôi có nói vài lần nhưng chú ấy nhất quyết không chịu đổi, cho nên sau đó tôi cũng chỉ đành mặc kệ chủ ấy.

Chờ chú Baron lải nhải dặn dò đi dặn dò lại hết nửa ngày chính thức lên đường. Tất nhiên là phương tiện di chuyển vẫn là cái truyền tống trận kia.

Chúng tôi từ khu phố bỏ hoang đi ra, chậm rãi hòa mình vào dòng người đang đi bộ trên đường.

Sau đó chúng tôi mua vé máy bay đến thành phố Yorkshin. Tôi rúc vào ghế cả một chặng đường. Chờ khi đến nơi, Tiểu Lâm đưa tôi đi thuê một nhà trọ để nghỉ chân.

Sau khi đi đến nhà trọ, cơn buồn ngủ của tôi đều đã bay biến hết liền cùng với Tiểu Lâm đi tham quan thành phố mà lần đầu tiên tôi đặt chân đến này.

Đi dạo ngó nghiêng trên đường đến tận quá trưa, chúng tôi liền vào một quán đồ uống có phục vụ thức ăn để ăn trưa. Tiểu Hoàng ngửi được mùi đồ ăn liền hưng phấn lên, thoắt cái liền từ trong lòng tôi nhảy thẳng lên bàn. Tôi cũng mặc kệ nó mà bắt đầu ăn phần của mình. Đang lúc tôi tập trung ăn uống thì Tiểu Lâm lên tiếng hỏi:"Tiếp theo cậu định làm gì?"

"Hả? Làm gì là làm gì?" Não tôi lúc này hoạt động hơi chậm, có chút không hiểu lời Tiểu Lâm.

Tiểu Lâm có chút không biết phải làm sao nhìn tôi, sau đó lại thở dài nói:"Cậu không định đi tìm gặp bọn họ sao?"

Tôi phát hiện ra Tiểu Lâm càng ngày càng thích thở dài, chẳng lẽ ở cùng một chỗ với tôi quá lâu khiến cậu ấy lực bất tòng tâm đến như vậy sao?

Đối với vấn đề của cậu ấy, tôi liền không chút để tâm mà trả lời:"Tìm làm gì chứ? Có duyên thì sẽ gặp lại thôi. Hơn nữa dù có tìm được rồi, chúng ta cũng không được phép cùng với cùng với Gon, Killua và Leorio giúp cho Kurapika giải quyết vấn đề của anh ấy.