Chương 47: Tiểu Quỷ X Thân Phận X Thần Bí

Tôi cùng với Tiểu Lâm liền đào hai cái huyệt, đem hai con hổ chôn cạnh nhau. Xong xuôi mọi việc, tôi phủi phủi tay muốn rời đi, thì từ trong bóng tối, một thân ảnh xuất hiện. Nhìn kĩ lại tôi mới thấy rõ đó là một tiểu quỷ toàn thân đỏ như máu, giữa trán nhô lên một chiếc sừng nhỏ đáng yêu, tay cầm theo Dẫn Linh Đăng.

Vừa nhìn thấy tôi, tiểu quỷ liền nhào qua, ôm chằm lấy tôi, miệng nhỏ vui vẻ kêu lên mấy tiếng:"Cô nãi nãi!"

Tôi nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ mềm mại của hắn mấy cái:"Lâu rồi không gặp!"

Tiểu quỷ cả người đều trở nên hoạt bát, gật đầu một cái thật mạnh,""Ừm! Lâu rồi không gặp!" Ngay sau đó giọng nói liền trở nên phi thường ủy khuất:"Cô đi một lần liền đi mười mấy năm! Bọn ta đều nhớ cô lắm đó…!"

Tôi vuốt cái cằm nhỏ của hắn, giở giọng lưu manh trêu ghẹo:"Ta cũng nhớ ngươi lắm đó~~~"

Làn da vốn đã có màu đó của tiểu quỷ thoáng chốc càng đỏ gay gắt hơn, hắn gạt phắt tay tôi ra, lắp bắp nói,""Cô…cô đừng có trêu chọc ta như vậy!"

"Trời ạ! Mới có mấy năm không gặp mà còn biết xấu hổ nữa sao?!" Tôi vui vẻ nhìn bộ dạng bị dọa sợ của tiểu quỷ.

Nhưng mà vui vẻ không được bao lâu, tiểu quỷ vừa nhìn thấy Tiểu Lâm ở sau lưng tôi thì liền ngay lập tức cứng đờ, cả người cúi gập xuống, vì sợ hãi mà run rẩy chào một câu,""Đại...đại nhân!" Ngay cả hai chữ đơn giản cũng không thể nói hoàn chỉnh.

Tôi đảo mắt qua lại giữa hai người bọn họ. Nhìn dáng vẻ như chuột thấy mèo của tiểu quỷ, tôi không khỏi kinh ngạc nhìn Tiểu Lâm:"Tiểu Lâm! Cậu rốt cuộc là có thân phận thần bí gì mà dọa cho tên nhóc này sợ hãi đến vậy chứ?"

Tiểu Lâm nhún vai tỏ vẻ chính mình cái cũng không biết:"Cũng chẳng phải thân phận gì quan trọng. Cậu không cần quan tâm đâu.""

Tôi nhướng mày, hoài nghi hỏi:"Bao lâu nay mình không có làm gì đắc tội với cậu chứ?" Nếu như tôi làm cậu ấy không hài lòng, liệu có phải tôi sẽ bị xử chết không?! A!! Tiêu rồi!!! Tôi đột nhiên nhớ ra mình vừa rồi còn không biết điều mà tiêu hết tiền của cậu ấy nữa chứ?!

Tiểu Lâm cười cười vỗ một cái vào trán tôi,"Không có chuyện cậu đắc tội với mình đâu! Chỉ có mình đắc tội với cậu thôi…Liệu cậu có ghi thù với mình không?"

Cậu ấy nói như vậy có nghĩa là thân phận của Tiểu Lâm thấp hơn tôi sao? Vậy mà lại dám lên mặt dạy dỗ tôi lâu như vậy! Cái tên không biết lớn nhỏ này!! Xấu xa quá!!!

Tôi xua tay, xoa cái trán vừa bị gõ đau, vừa bĩu môi lườm nguýt Tiểu Lâm một cái:"Thôi bỏ đi! Ai thèm ghi thù với cậu chứ?!"

Tôi lại xoay người sang hỏi tiểu quỷ:"Hắc Bạch Vô Thường đâu mà ngươi lại thay thế bọn họ đi làm chuyện dẫn hồn này?" Phải biết rằng việc dẫn hồn này là nhiệm vụ độc quyền của Hắc Bạch Vô Thường đó! Mỗi ngày có biết bao nhiêu người chết, ngày nào bọn họ cũng bận đến tối tăm mặt mũi, thở không ra hơi. Vội vàng đi làm nhiệm vụ đến mức mỗi lần đi ngang qua tôi đều chỉ kịp căm phẫn trừng mắt rủa thầm một tiếng.

Tôi cảm thấy mình rất là vô tội! Thân là một linh vật thì chỉ có thể ngoan ngoãn ở yên một chỗ làm đúng thân phận thôi, chẳng ai giao cũng chẳng ai dám giao cho tôi nhiệm vụ gì. Mỗi ngày trôi qua đều nhàm chán vô cùng! Chỉ có thể lấy sự ghen tỵ của bọn họ ra để làm thú vui tiêu khiển cho qua ngày…!

Tiểu quỷ nghe thấy lời tôi hỏi thì liền vội vàng trả lời:"Gần đây, khu vực miền tây diễn ra chiến tranh liên miên, người chết vô số, máu chảy thành sông, Hắc Bạch đại nhân mỗi ngày đều bận đến nơi đó dẫn hồn, mấy năm rồi đều chưa từng được an ổn nghỉ ngơi. Cho nên là việc dẫn hồn cho mấy linh hồn nhỏ bé này đều đã được giao lại cho chúng tiểu quỷ bọn ta làm…"

Tôi xoa xoa cằm suy nghĩ một lát. Đúng là ở thời đại nào thì việc có chiến tranh xảy ra là điều không thể tránh khỏi, nhưng mà phải liên tục làm việc quần quật tận mấy năm liền thì đúng là làm khó cho Hắc Bạch Vô Thường rồi...

"E là lần này làm xong nhiệm vụ trở về, hai người bọn hắn sẽ khiếu nại đòi đình công đó! Ngươi nhắn cho Tiểu Diêm Vương bảo ngài cẩn thận một chút. Cần gì thì thưởng cho bọn họ hậu hĩnh vào.""

Tiểu quỷ hướng tôi cúi đầu hành lễ,""Được! Ta đã biết! Ta trở về nhất định sẽ báo cáo với Diêm Vương đại nhân!"

Tiểu quỷ thắp lên Dẫn Linh Đăng đang cầm trong tay, tiến gần lại hai gò đất mà tôi cùng Tiểu Lâm vừa mới chôn cất hai con hổ, phất ngọn đèn về phía hai ngôi mộ, khoảng chừng nửa khắc thời gian sau, từ bên dưới lớp đất, hai đốm sáng nhỏ này lên, trông có chút giống ngọn lửa ma trơi. Hai đốm sáng đó hợp lại với nhau rồi lại tách ra, chẳng bao lâu sau, hai đốm sáng từ từ tan ra thành hình bóng hai con hổ. Linh hồn của hai con hổ chậm rãi tiến gần lại phía chúng tôi, chúng âu yếm nhìn đứa con bé bỏng của mình đang ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay tôi. Đến khi tiểu quỷ hướng về phía chúng tôi cúi đầu tạm biệt, hai linh hồn đáng thương kia mới lưu luyến theo chân hắn rời đi, biến mất vào trong bóng tối.

………………………………………………………