Chương 40: Cùng X Trở Về X Nhà

Sáng hôm sau, tôi thức dậy, đưa mắt nhìn ra bầu trời bên ngoài khung cửa kính sát đất. Ở tầng 200 của Đấu Trường Trên Không này, bầu trời ngoại trừ vài gợn mây trắng, thi thoảng còn có mấy chiếc phi thuyền bay qua thì cũng chẳng có gì. Trừ khi đứng gần khung cửa kính thì mới có thể trông thấy khung cảnh nhộn nhịp người qua kẻ lại trên mặt đất.

Hôm nay, tôi thức dậy khá sớm, bầu trời vẫn còn trong xanh nắng nhẹ. Tôi khẽ vươn vai một cái, lướt mắt nhìn căn phòng của mình một lượt, đây là một thói quen nho nhỏ của tôi, tôi liền trông thấy Tiểu Lâm đang ngồi trên ghế sofa trong phòng của mình.

Tôi vừa xoa xoa mắt vừa hỏi,""Tiểu Lâm, cậu mới sáng sớm đã đến tìm mình làm gì thế?"

Tiểu Lâm thấy tôi tỉnh dậy thì ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái, sau đó lại cúi đầu nhìn xuống, tay khẽ vuốt ve góc cuốn sách đang cầm trong tay. Tôi còn đang âm thầm cảm thán cậu ấy sao mà ngày càng trở nên ham học, thì lại nghe thấy cậu ấy lên tiếng:"Cậu quên là hôm nay chúng ta sẽ trở về nhà sao?"

"Hả? Trở về cái gì?" Tôi đơ người mất ba giây, sau đó mới kịp phản ứng lại,"A!!! Sao mình lại có thể quên mất chuyện này được cơ chứ?"

Tôi xoay người hất tung cái chăn vẫn đang đắp ngang hông mình, vội vàng lao vào nhà vệ sinh.

Sau khi giải quyết xong xuôi, tôi cùng với Tiểu Lâm rời khỏi Đấu Trường Trên Không…lên đường trở về nhà!!!

Cơ mà…Điều bất hạnh là…Cả tôi và Tiểu Lâm đều không nhớ đường về!!!

Dù sao thì rời đi cũng đã nhiều năm rồi, không nhớ được đường về nhà âu cũng là điều hợp lý.

Cũng may là trước khi rời khỏi nhà, tôi đã vẽ một cái Truyền tống trận bên trong, nếu không thì có lẽ hy vọng trở về nhà của hai người chúng tôi sẽ biến thành người thì có lòng mà lực bất tòng tâm.

Chúng tôi rất nhanh sau đó liền ra khỏi thành phố, tìm đến một khu phố đổ nát. Mấy toà nhà ở đây đều là trong lúc thi công thì bị dừng lại giữa chừng, sau nhiều năm hứng chịu mưa nắng khắc nghiệt liền trở nên giống như mỗi khắc đều có thể sập xuống.

Chúng tôi tuỳ tiện chọn một căn nhà nhỏ bị bỏ hoang cuối góc phố. Tôi đốt một bó đuốc đưa cho Tiểu Lâm, còn bản thân mình thì ở trên mặt đất vẽ ra một cái Truyền tống trận.

Sở dĩ chúng tôi chọn một khu nhà bỏ hoang ít người lui tới này bởi vì, thứ nhất là chúng tôi không muốn bị ai trông thấy Truyền tống trận của mình. Thứ hai là, nếu như đột nhiên xuất hiện hay biến mất ở một khu đô thị sầm uất thì sẽ tạo ra náo động rất lớn, mặc dù một số Niệm nhân cũng có năng lực như vậy, nhưng mà bọn họ cũng không có xu hướng để lộ nó ra ngoài, dù sao thì việc để lộ ra năng lực thực sự của mình trước mắt kẻ thù là hành vi ngu xuẩn nhất.

Thật ra thì điều thứ nhất cũng có quan trọng lắm, chẳng qua là việc vẽ một cái Truyền tống trận thì rất tốn thời gian, cho nên phải tiến hành ở một chỗ an tĩnh ít người qua lại là hợp lý nhất.

Sau khi hoàn thành xong nét cuối cùng của đồ án Truyền tống trận, tôi ném viên đá trong tay đi, phủi phủi tay, vuốt thẳng làn váy bị gấp nếp, vẫy tay gọi Tiểu Lâm:"Tiểu Lâm! Qua đây!"

Tiểu Lâm vẫn luôn an tĩnh đứng một góc chờ tôi, nghe thấy tôi gọi, cậu ấy liền đặt bó đuốc trên tay xuống, tôi vẫy tay thu lại ngọn lửa ở đầu bó đuốc. Chờ Tiểu Lâm bước vào bên trong vòng tròn, chúng tôi nắm lấy tay nhau, môi khẽ niệm chú, dưới chân liền xuất hiện một luồng ánh sáng trắng hút chúng tôi vào.

Đi qua đường truyền ánh sáng rung lắc dữ dội khiến cho dạ dày của tôi vô cùng khó chịu. Đây chính là lí do mà tôi cực kỳ không thích sử dụng Truyền tống trận chút nào, mặc dù biết rằng nó rất thuận tiện.

""Ầm"" một tiếng. Chúng tôi bị rơi xuống đất ngay giữa trung tâm vòng tròn Truyền tống trận mà tôi đã vẽ trước khi rời khỏi nhà. Bụi đất xung quanh bị thổi bay tứ tung. Tôi không cẩn thận bị hít vào không ít khiến cho bản thân bị ho sặc sụa, muốn dừng lại cũng không được.

…………………………………………………