Chương 19: Bão X Chặng Bốn X Kẻ Thù

Lúc tôi thay đồ xong mới thấy Tiểu Lâm trở về. Tôi liền lao vào lòng cậu ấy:""Oa! Cậu đi đâu vậy? Mình vừa bị người ta khi dễ xong cậu mới trở về!""

Tiểu Lâm xoa xoa đầu tôi cười:""Ai mà dám khi dễ cậu chứ?"" Tôi không muốn cậu ấy xoa đầu mình, tôi cũng không còn nhỏ nữa, liền túm lấy cái tay đang xoa đầu mình lại,""Còn ai dám nữa! Chính là cái tên Hisoka biếи ŧɦái đó! Nhất định sẽ có một ngày mình trùm bao tải lên đầu hắn, đánh cho hắn một trận!"" Tôi vẫn nắm chặt tay Tiểu Lâm không buông,""Cậu phải đi với mình!"" Tôi đang phi thường tức giận nên không hề nhận ra nụ cười của Tiểu Lâm hơi cứng lại.

Đợi Tiểu Lâm tắm xong, chúng tôi liền đi ra mạn thuyền câu cá cùng với Gon và Killua. Chúng tôi có bữa tối với cá nướng thật ngon. Cũng chính đêm hôm đó, vợ chồng ông bà Genner và Banner rời đi. Chúng tôi sắp phải chơi đùa với tử thần rồi!

Sau đó, đúng như mọi người dự đoán, đây là một phần của cuộc thi và chúng tôi đang sắp phải đối diện với một cơn bão rất lớn cộng thêm một chiếc vòi rồng khổng lồ. Chỉ còn hai mươi tiếng nữa thôi...sinh hay tử sẽ được quyết định. Từ bây giờ đến lúc đó, hai mươi sáu người chúng tôi, tính cả hai người thêm vào là tôi và Tiểu Lâm, bắt đầu gấp rút chuẩn bị đạn dược, kiểm tra máy móc, gia công lại con tàu để chuẩn bị cho công tác chống bão.

Do gấp rút chuẩn bị, tôi quên mất một sự kiện quan trọng. Leorio mặc bộ đồ lặn duy nhất trên tàu để xuống biển tìm bom, nhưng do chấn động của bão nên đã tạo ra một trận động đất dưới đáy biển khiến Leorio bị đá đè lên người ngất xỉu, không thể trở lại lên bờ. Gon liền mình nhảy xuống cứu Leorio, nhưng sau khi đưa được anh ấy lên bờ, lại khiến bản thân kiệt sức, bị dòng nước cuốn đi.

Tôi cần phải đi cứu Gon!

Đến nơi thì tôi thấy Gon đang được Hisoka cứu lên thuyền. Lại một chi tiết nữa tôi đã quên. Tôi vội vàng chạy đến đón lấy Gon từ tay của anh ta,""Cảm ơn anh đã cứu cậu bé.""

Anh ta chỉ cười cười:""Ổn mà, ổn mà. Em rất quan tâm đến thằng bé này sao?"" Nói rồi còn không quên nháy mắt nhìn tôi.

Tôi cũng không tiếp tục nhìn anh ra:""Tôi đương nhiên là phải quan tâm rồi! Thằng bé chính là em trai tôi!""

Tôi đưa Gon đi, sau đó đến phòng lái tàu để băng bó cho Kurapika, anh ấy bị sóng đánh nghiêng tàu làm cho ngã đập đầu xuống sàn tàu.

Với sự cố gắng của tất cả các thí sinh thì chúng tôi đã vượt qua ba ngày cam go một cách an toàn. Tại đây, tất cả chúng tôi đều trở nên gắn bó, gần gũi hơn, tựa như gia đình, như đồng đội. Nhưng tôi cũng không quên đây chỉ là một trò chơi của vị giám khảo biếи ŧɦái tên Lippo kia bày ra cho chúng tôi đâu.

Tiếp theo đây chúng tôi sẽ tiến vào chặng bốn: săn và bị săn.

Đương nhiên tôi và Tiểu Lâm là người đi lên bốc số đầu tiên. Lúc này, Gon và Killua mới huých vào người tôi,""Không nghĩ tới anh chị lại là người thoát khỏi Tháp Lừa Đảo đầu tiên, vậy mà không chịu nói với tụi em tiếng nào. Uổng công tụi em quan tâm hai người như vậy!""

Tôi chỉ cười:""Cũng không có gì quan trọng mà. Hai đứa không phải cũng qua rồi đó sao.""

Sau khi nghe Lippo giải thích về luật lệ, mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, sau đó lập tức đề phòng cất hết bảng đeo đi...Đương nhiên là ngoại trừ hai tên kiêu ngạo là Hisoka và lllumi ra.

Quả nhiên "ngài" giám khảo Lippo kia cảm thấy quay các thí sinh như chong chóng rất là vui. Phía trước vừa làm bạn, quay lưng lại liền biến thành kẻ thù.

...................

Mình giải thích một chút cho các bạn không xem phim hoặc xem mà không nhớ

Trong chặng bốn này, các thí sinh phải cướp bảng đeo. Đầu tiên là phải bốc thăm bảng đeo của con mồi mình phải săn.

Bảng đeo của mình có giá trị 3 điểm

Bảng đeo của con mồi cũng có giá trị 3 điểm

Bảng đeo của những người khác có giá trị 1 điểm

Muốn qua chặng bốn thì phải kiếm đủ 6 điểm

Ở chặng này Hisoka là con mồi của Gon. Hisoka đấm một cú vào mặt Gon rồi chủ động đưa bảng đeo của mình cho Gon. Thế nên Gon luôn cảm thấy mình chiến thắng chặng bốn là không minh bạch. Sau này Gon quyết tâm không sử dụng thẻ Hunter cho đến khi mình đủ khả năng đấm trả lại cú đấm đấy vào mặt Hisoka rồi trả bảng đeo cho anh ta.