Tôi và Tiểu Lâm hai mắt nhìn nhau.
""Cho nên đây gọi là Đồng Sinh Cộng Tử?"" Đầu tiên, tôi có chút mơ hồ, sau đó lập tức rống lên:""Đồng Sinh Cộng Tử cái mông!!! Cái này rõ ràng là bán đứng đồng đội, một mạng đổi một mạng!!! ""
Rõ ràng là lão giám khảo khốn khϊếp này muốn lợi dụng chúng tôi để loại bỏ đám tử tù hết hạn sử dụng này!!!
Mà dù chúng tôi có không đánh thắng được đám tù nhân này thì đối với ông ta rõ ràng là không có ảnh hưởng gì quá lớn.
Vừa dứt lời, tôi và Tiểu Lâm không chút chần chờ lập tức xông lên lao vào đám tử tù. Chúng tôi không cần do dự suy nghĩ lựa chọn. Chúng tôi nhất định phải cùng nhau vượt qua!!!
Đây là một cái bẫy tâm lý, đem toàn bộ sự ích kỷ từ tận sâu trong đáy lòng người ta bộc lộ tất cả ra ngoài. Vì cầu sinh mà phản bội lại cả đồng bạn. Nhưng mà những điều này tất nhiên là đối với người khác, với chúng tôi nó không có nghĩa lý gì cả.
Tôi cảm thấy tâm lý của tên giám khảo này có chút biếи ŧɦái. Liệu có phải là do ông ta ở chung quá lâu với đám tù nhân tội ác tày trời mà tâm lý cũng trở nên vặn vẹo hay không.
Tất cả mọi thứ xảy ra ở đây đều chỉ giống như một trò chơi thú vị mà hắn giật dây phía sau. Thế nhưng người đến nơi này là tôi và Tiểu Lâm, chúng tôi dứt khoát không cần lựa chọn, liền rút đoản đao bên hông đánh về phía đám tử tù.
Không đến thời gian một tiếng đồng hồ, tất cả 265 tên tù nhân đều gục xuống, chúng tôi chiến thắng nhanh chóng, trở thành hai người đầu tiên vượt qua Tháp Lừa Đảo.
Đến phòng chờ rồi tôi mới biết chúng tôi chỉ dùng hai tiếng để đến chân tháp. Nếu tôi nhớ không lầm thì Hisoka phải dùng tới hơn mười hai tiếng mới tới được chân tháp. Lần này chúng tôi đến sớm hơn anh ta tới mười tiếng. Dù rằng tôi rất không thích bị gọi là Tiểu Thực Quả, nhưng mà tôi vẫn có chút cảm giác hưng phấn. Chúng tôi thật quá mức trâu bò mà!!!
Hừm, còn đến tận bảy mươi tiếng thừa thãi nữa. Thật là quá nhàm chán!
Tiểu Lâm liền lôi ra một cái đệm êm ái để chúng tôi nằm ngủ. Tất nhiên là để đảm bảo an toàn thì trước khi ngủ chúng tôi liền tạo một tầng kết giới để bảo vệ bản thân.
.....................
Ở một nơi mà Lam Ngạn không biết đến.
Trong một căn phòng rộng lớn mà bốn bề toàn bộ đều là những màn hình theo dõi, một người đàn ông nhỏ thó, đeo mắt kính, đã buông tay khỏi đĩa bánh quy lớn đặt trước mặt mình, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình lớn phía trước. Vẻ mặt xem kịch trước đó đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một chút ngỡ ngàng hiện lên như không thể tin nổi.
Vẻ không thể tin được chỉ thoáng qua, sau đó hắn lại tiếp tục vừa gặm bánh quy vừa cười thích thú.
""Một tiếng, giải quyết hết 265 tên tù nhân chỉ bằng một vết cắt ở cổ. Hai tên quái vật này! Cuộc thi Hunter năm nay nhất định là rất thú vị!"" Sau đó lại cười lớn hai tiếng.
Làm hunter bao nhiêu năm, có thủ pháp gϊếŧ người nào mà ông ta chưa từng thấy qua, thế nhưng chưa bao giờ chứng kiến thủ pháp nào nhanh gọn dứt khoát như vậy. Thậm chí có tên còn chưa kịp nhìn thấy thân ảnh trước mắt, đã bị một nhát chém rất ngọt ở cổ, một cái chết không hề đau đớn.
Hai người này...tốc độ...đáng kinh ngạc!!! So với thằng nhóc tóc bạch kim ở trò chơi Đa Số, tuy động tác không dọa người bằng, nhưng thủ pháp chỉ có hơn chứ không có kém.
Bây giờ ngay cả ông ta cũng phải có chút dè chừng. Từ trước đến nay ông ta chỉ từng chứng kiến tốc độ này trên một người duy nhất...hội trưởng - ngài Netero. Nếu đánh một trận với hội trưởng, hai người này chưa chắc sẽ thua đâu.
Ông ta cũng không phải không nghi ngờ hai người kia là lão yêu quái thích giả làm thiếu niên, không phải cũng đã có một Biscuit trước đó rồi sao. Nhưng xem qua hồ sơ đăng ký của họ thì đều là 15 tuổi, cái này tuyệt đối không thể làm giả. Lúc này, hắn chỉ có thể thốt lên hai chữ: YÊU NGHIỆT!!!