Chúng tôi ra ngoài trong ánh mắt ngạc nhiên của các thí sinh khác và lời khen của giám khảo.
Sau đó gia nhập cùng với những thí sinh khác, tiếp tục chạy hết đường hầm, đến rìa đầm lầy Lừa đảo.
Satoz vừa dứt lời cảnh báo về sự nguy hiểm của đầm lầy Lừa đảo thì đột nhiên có một người đàn ông xách theo một con khỉ mặt người đi tới.
Điều đáng chú ý là khuôn mặt của con khỉ đó trông giống hệt như khuôn mặt của giám khảo Satoz.
Dựa vào điều này lại thêm cả việc người đàn ông kia còn nói ông Satoz là giám khảo giả, còn ông ta mới là thật, khiến không ít thí sinh bị lung lay, mất đi lập trường.
Dù biết việc này sẽ được giải quyết ổn thỏa, êm xuôi nhưng tôi vẫn không nhịn được che miệng cười châm biếm,"Người anh em, tôi nói này, lừa gạt người cũng phải có kĩ năng, là một hunter được công nhận và được cấp giấy phép đàng hoàng làm sao có thể bị một con khỉ mặt người dễ dàng tấn công như vậy chứ?"
Xong tôi lại nhìn lướt qua tất cả các thí sinh,
"Xin hỏi, các người không có não à? Ai trong số chúng ta cũng có thể một dao chém chết con khỉ kia. Vậy thì một giám khảo được lựa chọn kĩ càng làm sao có thể bị một con khỉ mặt người dễ dàng tấn công."
Tôi lại liếc nhìn người đàn ông cùng con khỉ, "Lần sau có lừa người thì cũng phải đầu tư phần kịch bản kĩ một chút."
Tôi vừa dứt lời, một tiếng vun vυ"t vang lên, theo ngay sau đó là tiếng gì đó như tiếng dao găm cắm vào da thịt, ba lá bài ghim thẳng vào mặt con khỉ mặt người kia làm nó chết ngay tại chỗ.
Tôi "Ồ" lên một tiếng tiếc nuối:"Không có lần sau rồi..!".
Lại nhìn sang Satoz, thấy ông đã bắt gọn ba lá bài hướng về phía mình.
Hisoka lại cười những tiếng quái dị, "Cô bé, em nói đúng rồi."
Lúc Hisoka nhìn tôi, tôi cảm thấy dường như có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến tôi không khỏi rùng mình.
Bám theo giám khảo để vượt qua đầm lầy Lừa đảo đối với tôi và Tiểu Lâm là một chuyện hết sức dễ dàng. Chúng tôi rất nhanh đã vượt qua để tới điểm thi thứ hai.
Sau đó tôi mới mơ hồ nhớ lại: Tại Đầm lầy Lừa đảo này, Gon đã bị Hisoka đe dọa. Tôi quay người muốn trở về tìm Gon thì đã bị Tiểu Lâm nắm lấy cánh tay kéo lại, "Cậu việc gì phải đi tìm, dù sao Hisoka cũng sẽ tha cho bọn họ mà."
Khi nói câu này, tôi thấy hàng lông mày của Tiểu Lâm nhíu chặt lại. Cậu ấy là đang lo lắng cho tôi...Tôi bỗng thấy lòng mình ấm áp.
Tôi gỡ tay cậu ấy ra, nhẹ nhàng nói, "Dì Mito đã nhờ chúng ta chú ý đến Gon một chút. Dù rằng Gon có vượt qua nhưng cậu ấy sẽ bị ám ảnh về tâm lý, điều này đối với một đứa trẻ còn nhỏ như Gon thì thật không hay chút nào. Vì vậy chúng ta phải thực hiện trách nhiệm của mình."
Tôi vừa rút tay ra khỏi tay cậu ấy vừa nói, "Cậu cứ ở yên đây, mình đi tìm bé Gon là được rồi. Yên tâm, đừng lo cho mình, Hisoka kia làm sao có thể làm gì được mình chứ!"
Dù Tiểu Lâm không nói gì nhưng tôi thấy hàng lông mày của cậu đã giãn ra. Thấy vậy tôi liền nhanh chân chạy đi trước khi cậu ấy kịp thay đổi ý kiến.
.........
Lúc tôi đến nơi, Gon đã bị Hisoka bóp cổ túm chặt trong tay. Tay chân Gon đang vùng vẫy kịch liệt muốn thoát khỏi ma trảo của Hisoka. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé vì thiếu dưỡng khí mà đỏ bừng lên, miệng mấp máy nhưng không thể phát ra tiếng nào.
Khuôn mặt nhỏ của cậu bé rất quật cường nhưng trong lòng lúc này có lẽ là đang rất sợ hãi. Tôi trông thấy Kurapika đứng cách đó không xa, ở một hướng khác là Leorio đã bị đánh ngất.
Lúc tôi đến, Hisoka đã nhận ra, hắn không thèm quay đầu lại nhìn tôi mà hỏi, "Muốn cứu thằng nhóc sao?"
"Phải", tôi uể oải nói, "Có thể trả thằng bé cho tôi không." Đó không phải là một câu hỏi, vừa nói, tôi vừa tiến lại gần. Hisoka nhìn thẳng vào tôi không rời mắt. Tôi phát hiện ra đáy mắt hắn lóe lên một tia nhìn tăm tối đầy bất ngờ xen lẫn hứng thú.
Hắn muốn đánh nhau với tôi.
Tôi chắc chắn là như vậy.
"Hiện tại tôi không muốn đánh nhau, tôi đang rất mệt, tôi chỉ muốn mang thằng bé đi."
Hisoka dễ dàng hơn tôi tưởng, đem Gon ném vào tay tôi. Tôi còn sợ phải đánh một trận cơ. Không ngờ là đơn giản như vậy. Nhưng mà như thế này lại càng tốt.
Hisoka vác Leorio lên vai, đi về hướng mà tôi vừa xuất hiện. Tôi kéo Gon vào lòng mình, xoa xoa đầu Gon để an ủi cậu bé.
Sau đó để Gon lần theo mùi nước hoa của Leorio đưa tôi và Kurapika quay về.
Tôi trông thấy Tiểu Lâm đang đứng cạnh Leorio— người vừa tỉnh lại nhưng đã mất hết kí ức về Hisoka. Tôi liền rón rén tiến lại gần Tiểu Lâm, cong ngón tay trỏ câu lấy ngón tay của cậu ấy. Tiểu Lâm liếc mắt trừng tôi, tôi cũng không dám thể hiện thái độ, chỉ có thể chân chó cười lấy lòng với cậu ấy.
Tôi cũng bỏ qua luôn ánh mắt nóng bỏng của Hisoka đang ghim chặt vào lưng mình. Ánh mắt ấy hình như càng ngày càng nóng thì phải.