Cuộc thi hunter bắt đầu.
Người đàn ông tên Satoz, không có miệng, mỗi khi nói chuyện râu sẽ rung rung, ông ta có tướng đi kì quái, chân dù đi bộ nhưng vẫn duỗi thẳng tắp sẽ là giám khảo của chặng một. Không hiểu sao tôi cảm thấy ông ấy có chút đáng yêu...
Nội dung chặng một: Chỉ cần theo kịp giám khảo.
Sau khoảng 5 tiếng đồng hồ chạy bộ liên tục, Leorio bắt đầu có dấu hiệu xuống sức. Tonpa lừa gạt mọi người là đưa anh ta đi hồi sức, nhưng mục đích là muốn dẫn Leorio cùng với một anh chàng béo lùn, mang số báo danh 187, tên Nicolas suốt ngày ôm máy tính vào đường hầm Ảo Cảnh nhằm tiêu diệt họ.
Theo như nghiên cứu nhiều năm của tôi thì tên Tonpa này nhất định là có máu S rất nặng nên mới kiên trì tham gia cuộc thi đến vậy chỉ vì mục đích nghiền nát các thí sinh.
Ông ta thậm chí đã tham gia đến lần thứ 35 rồi đấy!
Là một thành phần biếи ŧɦái tiềm tàng!
Ông ta còn có biệt danh là "Máy nghiền người mới".
Sau khi ông ta đi vào đường hầm một lúc thì Gon và Kurapika cũng đi theo. Tôi và Tiểu Lâm nhìn nhau sau đó cũng theo chân vào.
Tôi sẽ không để Killua theo vào trước, sau đó tiện chân đá vào gương mặt xinh đẹp của Kurapika đâu, đó là nhan sắc cần được bảo tồn đấy!!!
Nhìn khuôn mặt thiên sứ đó mà nhiều thêm một vết thương thì tôi sẽ đau lòng biết bao...
Cho nên tuyệt đối không thể bị đánh!!!
Dù sao cuộc thi này cũng đang vào lúc nhàm chán, có thêm bước ngoặt nho nhỏ này sẽ khiến không khí sôi động hơn.
Lúc tôi và Tiểu Lâm vào đến nơi, Kurapika đã trong trạng thái lâm vào ảo cảnh, còn Gon thì đứng ở bên cạnh. Tôi nhíu mày ngước lên nhìn Tiểu Lâm:"Phải làm sao đây?"
Tiểu Lâm vừa thô lỗ, vừa hung ác nói:"Đánh cậu ta!"
"Không thể đánh anh ấy!"
Tôi một đường vào đây là để ngăn anh ấy khỏi bị thương thì tôi làm sao có thể là người ra tay với anh ấy được! Khi dễ người đẹp đã là cầm thú, còn nhân lúc người ta gặp khó khăn mà khi dễ người ta thì chính là không bằng cầm thú!!!
Tôi không thể làm việc không bằng cầm thú được, tôi không cần mặt mũi sao!?!
"Tại sao lại không thể?" Không hiểu sao tôi lại cảm thấy giọng Tiểu Lâm có chút lạnh nhỉ???
"Mình chính là không muốn đánh anh ấy!" Giọng nói của tôi tuyệt đối là kiên định, tôi sẽ không ức hϊếp con gái nhà lành đâu!
Tiểu Lâm thở dài:"Mùi hương trên người cậu sẽ làm cậu ta tỉnh lại."
Mùi hương???
Tôi đang có một nghi hoặc cực lớn!!!
Trên người tôi có mùi gì sao???
Sao tôi lại không nhận ra nhỉ???
Gon chỉ chỉ vào mũi của chính mình, hít vào:" Trên người chị có mùi hương rất thơm. Em không biết là mùi gì, em chưa từng ngửi qua mùi gì thơm như vậy. Lần đầu tiên gặp chị, em đã ngửi thấy rồi."
Tôi càng cảm thấy nghi hoặc.
Sao tôi lại không ngửi thấy nhỉ?
Mũi tôi tắc???
Không thể nào! Tuyệt đối không thể!
Rõ ràng là đánh hơi thứ khác rất tốt lại không thể ngửi thấy mùi hương trên người mình.
Tôi cũng không thèm để ý nữa, đi đến bên người Kurapika, kéo một lọn tóc đưa lên mũi anh ấy, anh ta liền lập tức thanh tỉnh.
Cùng lúc đó, Killua ở bên ngoài đi tới, cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái mà tôi không sao hiểu được.
Năm người chúng tôi cũng không vòng trở lại mà tiếp tục đi vào bên trong. Một lát sau thì trông thấy Leorio đang nằm bất động trên đất, nhưng không thấy Nicolas đâu nữa.
Tôi ngồi xổm xuống, đưa một lọn tóc lên mũi của Leorio.
Anh ta đột nhiên mở trừng mắt khiến tôi bị giật mình, lùi về sau một bước, vừa hay dựa vào ngực Tiểu Lâm, điều chỉnh hơi thở.
Tôi trừng mắt nhìn anh ta.
Mở mắt thì mở mắt, lại trợn mắt lên làm gì? Dọa chết tôi!
Anh không thể nhu hòa một chút như Kurapika hay sao? Chỉ nằm một chỗ không thôi cũng là mĩ cảnh...
Sau đó là tràng cảnh Killua quăng bom mở đường. Thực ra tôi cũng có thể dùng kiếm của mình chém một đường đi ra, nhưng kiếm của tôi có vẻ không thích làm loại chuyện đánh mất khí chất này cho lắm, nó rất là kiêu ngạo! Hơn nữa dùng kiếm rất tốn sức, dùng bom tiện lợi hơn nhiều.
Gon có vẻ rất có hứng thú với bom của Killua, nhìn cậu bé mang khuôn mặt hưng phấn đến bắt chuyện làm quen với Killua mà tôi không khỏi phì cười.
Gon quả thực là vô cùng đáng yêu.
Kể ra Gon và Killua cũng là một cặp đẹp đôi nếu không tính đến cả hai người đều là nam.