Chương 57: Rồng nhỏ gặp nguy hiểm

Rất lâu trước đây, khi Draco còn là một đứa trẻ, cậu luôn bị chính đôi mắt của mình lừa dối.

Đó dường như là bản chất của gia đình Malfoy, cậu luôn thích những thứ lộng lẫy, chẳng hạn như những con công trắng xinh đẹp trong sân, như đèn chùm trang nhã và sang trọng trong phòng khách, hoặc những người có dáng vẻ xinh đẹp.

Vì vậy, cậu thích chơi Quidditch với Blaise đẹp trai, nhưng lại chế nhạo Crabbe và Gaul, những người trông mũm mĩm và ngốc nghếch từ khi còn nhỏ.

Còn nhỏ tuổi mà đã học được cách trông mặt mà bắt hình dong, nhưng cũng không thể trách cậu được, dù sao thì Draco từ nhỏ đã là một đứa trẻ đẹp trai, trong giới quý tộc cao quý, ngoại hình không có nghĩa là tất cả nhưng đại diện cho hầu hết mọi thứ, chẳng hạn như liệu có cô bé đáng yêu đến chơi với cậu, hay là có được người lớn khen ngợi hay không?

Nếu cậu tiếp tục sống với những giá trị quan như vậy, cậu có thể sẽ mắc nhiều sai lầm.

Vì vậy, một ngày nọ, Narcissa đưa cậu ra vườn để ngắm hoàng hôn.

Lần trước, cậu đã nhận được một cây chổi đồ chơi mới vì đã khéo léo trả lời câu hỏi của mẹ về công thức chế biến ma dược. Vậy lần này, cậu sẽ nhận được gì nhỉ? Lòng cậu suy nghĩ như vậy.

Khi thấy cậu không nói lời nào, Narcissa quay đầu hỏi cậu đang nghĩ gì, cậu đã nói suy nghĩ trong lòng mình ra.

“Hóa ra con là một đứa trẻ tham lam.” Narcissa khẽ cười, nụ cười nhân hậu của mẹ ấm áp như hoàng hôn, người mẹ nào cũng sẽ hết lòng nhẫn nại khi đối mặt với con của mình.

“Nhưng mà, con phải có được hai người bạn đáng tin cậy.” Bà ấy lại nói.

“Con có rất nhiều bạn có thể tin tưởng được.” Draco nho nhỏ trông rất kiêu ngạo.

Narcissa sờ sờ đầu cậu, cười nói: "Không phải, khi con thực sự lâm vào tình thế khó khăn nào đó, những người bạn đó đều không đủ khiến con tin tưởng, bọn họ có thể phản bội con vì nhiều lý do khác nhau, làm sao mà con biết được bọn họ sẽ ra tay giúp đỡ vào lúc con gặp nguy hiểm đây?”

Câu hỏi này dường như đã làm khó Draco bé nhỏ, cậu nheo miệng lại và không nói gì.

"Quên đi, chúng ta đổi câu hỏi khác nhé, trong buổi dạ hội hôm qua, tại sao con lại cười Crabbe và Gaul vì ăn quá nhiều và ngu ngốc vậy?"

“Ah.” Cậu chợt hiểu ra, buồn bã nói: “Hóa ra điều mẹ muốn nói là Crabbe và Gaul, hai người họ không xấu, nhưng lớn lên lại ngốc nghếch và không thông minh, là người thừa kế của gia tộc Malfoy trong tương lai, làm sao con có thể kết bạn với hai người đó được?"

"Nếu nói như vậy thì con lại nhìn xa quá rồi...Bọn trẻ bây giờ đều khó dạy như con sao?"

“Không có đâu, với tư cách là người thừa kế của gia tộc Malfoy, tất nhiên là con phải nhìn xa hơn những người khác rồi.” Vẻ mặt cậu như đang nói điều hiển nhiên, kết quả lại bị Narcissa gõ đầu một cái.

"Mẹ hỏi con, Severus có lẽ đã dạy con, rắn độc nhất là con gì? Và nó như thế nào?" Narcissa đột nhiên hỏi.

“Con rắn Taipan, toàn thân có màu đen hoặc nâu, với một sọc cam rất đẹp trên lưng.” Cậu đáp.

"Loài hoa độc nhất là gì? Và nó như thế nào?" Bà ấy lại hỏi.

“Mandala trắng, còn được gọi là chiếc kèn của thiên sứ, có thân hoa hình chiếc kèn, và những cánh hoa trắng như tuyết.” Cậu lại trả lời.

“Còn cái này thì sao?” Narcissa cúi xuống nhặt một bông hoa nhỏ tầm thường trong bụi cỏ, thả vào trong lòng bàn tay cho cậu xem.

Cậu nhìn kỹ, lộ ra vẻ mặt khinh thường: "Chỉ là một đóa hoa dại bình thường mà thôi, không có giá trị...Hừ, thật sự là vô dụng."

“E hèm, con xem, vẻ ngoài càng xinh đẹp thì càng có độc, ngược lại chính là những đồ xấu xí… Điều này có nghĩa là gì?” Narcissa thả bông hoa nhỏ xuống, quay đầu nhìn cậu, đôi mắt xanh biếc dịu dàng đầy sự mong đợi, mong đợi rằng con trai mình có thể nói một câu trả lời như "không thể bị ngoại hình làm cho mờ mắt".

Draco chỉ suy nghĩ một chút, cụp mắt xuống, thở dài: "Có nghĩa là con không nên vô lễ với Crabbe và Gaul, dù gì thì họ cũng coi con như một người bạn, hơn nữa nghe cách nói của mẹ, mẹ nói bọn họ đáng giá là người con con tin tưởng, và con nên đối xử tốt với họ, ý mẹ là vậy, có phải không?”

“… Có vẻ là vậy.” Narcissa có chút kinh ngạc, hình như không ngờ cậu lại quay nhanh như vậy, cũng không có thời gian nói thêm cái gì.

“Vậy thì mẹ cứ cứ nói thẳng đi, không cần phải vòng vo như thế đâu, làm con không biết mẹ muốn nói gì nữa.” Draco nhỏ giọng than thở.

"Thực ra…Mẹ chỉ đang từng bước từng bước giúp con hiểu ra vấn đề thôi."

"Mẹ, mẹ có thể nói trực tiếp hơn, con chỉ là một đứa trẻ, chứ không phải đứa trẻ ngu ngốc."

“Thật may là con không có anh chị em nào…Được rồi, mẹ sẽ nói trực tiếp hơn.” Sau khi nghe những lời của cậu, Narcissa cảm thấy mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều, vì vậy bà hắng giọng và nói một cách nghiêm túc: “Mẹ muốn con nhớ kỹ, không thể tỏ ra thô lỗ với cả hai người bọn họ như vậy, khi người khác đối xử tử tế với con, con không thể coi đó là điều hiển nhiên. "

"Vâng."

“Bọn họ coi con như một người bạn, ít nhất con cũng nên dành cho bọn họ sự tôn trọng như vậy, phải không?” Narcissa nhìn cậu, thận trọng nói.

"...Được rồi, con hiểu rồi."

Hai người bạn thực sự đáng tin cậy.

Trên thực tế, Draco cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài hai người họ vào lúc này.

Nhiệm vụ mà Chúa tể Hắc ám giao cho cậu đã khiến cha mẹ cậu lo lắng, mà trường Hogwarts lại được bảo vệ nghiêm ngặt, ngay cả khi Lucius và Narcissa sẵn sàng giúp đỡ cậu, bọn họ cũng không thể can dự vào.

Về phần cha đỡ đầu thì lại càng không thể, tuy rằng ông ấy và mẹ đã lập lời thề không thể phá vỡ, nhưng mà cậu cũng không cần, cậu không muốn lôi kéo thêm người nào vào chuyện này...

Bên cạnh đó, những gì cậu cần Crabbe và Gaul làm cũng rất đơn giản, chỉ cần giúp cậu canh cửa mỗi khi cậu sửa chữa Tủ Biến Mất mà thôi.

Draco đã tự mình làm rất nhiều, bởi vì cậu không dám, cũng không thể giao những việc này cho người khác làm.

Cái chết của Edwin khiến cậu bắt đầu nghi ngờ mọi thứ xung quanh.

Dựa vào sự mưu mô của người đàn ông đó, liệu anh ta có ngờ rằng có một ngày nào đó mình sẽ bị bại lộ không? Liệu nếu anh ta đã đoán trước được những điều này, vậy thì trước đó anh ta giúp mình là vì lý do gì? Cậu vẫn luôn tưởng mỗi một bước mình đi đều sẽ có Edwin ở bên giúp cậu trong ứng ngoại hợp.

Lời nguyền không thể phá vỡ có thể khóa hành động của con người, nhưng lại không thể khóa trái tim của người đó.

Ngay từ đầu người đàn ông đó đã không thực tâm giúp đỡ cậu, cũng không thật tâm giúp đỡ Sissy.

Nếu ngay cả Lời nguyền không thể phá vỡ cũng không thể tin được, vậy thì cậu còn có thể tin được điều gì nữa?

Ngay cả khi Draco trưởng thành hơn những đứa trẻ xung quanh, cậu cũng chỉ mới mười sáu tuổi, cái dấu ấn kia đã được in lên cánh tay của cậu quá sớm, và cậu phải chịu áp lực do Chúa tể Hắc ám gây ra từ rất sớm, tất cả những điều này đã đủ để khiến cậu không biết tin ai.

Sự lo lắng của Draco đã ảnh hưởng đến những người xung quanh, Crabbe và Gaul dường như không biết phải làm gì nếu không có sự lãnh đạo của Draco, còn Blaise và Pansy cũng lo lắng rằng Draco sẽ gục ngã khi làm được việc.

Nhưng bọn họ đều không tiện nói gì, mặc dù cha của Pansy cũng là Tử thần Thực tử nhưng Chúa tể hắc ám không hề đưa ra chỉ thị nào cho gia đình họ, nếu tùy tiện nhúng tay vào thì hiển nhiên sẽ chọc giận Chúa tể hắc ám. Mà gia tộc Zabini lại càng trung lập hơn, dưới điều kiện như vậy, rõ ràng đi giúp đỡ Draco là việc rất không sáng suốt.

Bọn họ là bạn của Draco, nhưng người Slytherin rất lý trí, bọn họ hiểu điều gì quan trọng hơn tình bạn.

Vì vậy, tất cả những gì họ có thể làm là chuẩn bị một số thức ăn khi Draco đến quá muộn trong bữa ăn tối, hoặc ghi chép lại bài học khi Draco lo lắng không học được, chuẩn bị dùng trong kỳ thi.

Bọn họ hiếm khi làm phiền Draco, nhưng chỉ có duy nhất một người, luôn cố dùng các loại cách khác nhau để tình cờ gặp Draco, đó chính là Astoria.

Trong khi nghỉ giữa tiết, trong thư viện, trong phòng khách, thậm chí trong phòng tắm của huynh trưởng...

Sau một thời gian dài như thế này, ngay cả khi Draco không có tâm tư để nghĩ về chuyện này, cậu cũng đã nhận ra điều gì đó.

Hiện tại Draco không muốn nghĩ về những chuyện này, ngay cả khi cậu nghĩ đến, thì Astoria cũng không phải là người trong lòng cậu.

Vì vậy, khi hai người vô tình gặp nhau ở cửa phòng muốn gì được nấy, Draco đã khéo léo ngả bài với cô ta.

"Astoria, ở quá gần tôi cũng không có lợi gì cho cậu đâu, chẳng lẽ cha cậu chưa nói với cậu là hiện tại không nên chọc vào nhà Malfoy sao?" Draco vẫy đũa phép một cách thản nhiên, kéo xa khoảng cách giữa mình và cô ta.

"Em biết anh đang lo lắng chuyện gì." Astoria nói lời kinh người: "Chúa tể hắc ám đã giao cho anh một nhiệm vụ không thể hoàn thành, đúng không? Em có thể giúp anh."

Mắt Draco lóe lên vẻ kinh ngạc, rồi nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, cậu nhìn cô gái trước mặt mình, như thể đang cố gắng tìm hiểu xem cô ta sẽ giở trò gì.

“Em có thể giúp anh, Draco.” Astoria lặp lại những lời này, trên khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười như có như không, không giống một cô gái mười lăm tuổi.

Draco ngây ngẩn cả người, cậu và Astoria cũng không thân quen lắm, nhưng dựa trên hiểu biết của cậu, đại tiểu thư được nuôi dưỡng trong nhà sẽ không bao giờ nở một nụ cười như vậy.

Astoria, cũng giống như hầu hết các cô gái cùng tuổi, luôn lo lắng về việc để kiểu tóc nào và mặc quần áo gì mỗi ngày.

Nhưng nụ cười đó thật kỳ lạ, nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện biểu cảm của cô ta cứng đờ, giống như một con rối bị điều khiển.

“Cô không phải là Astoria.” Chàng trai tóc bạch kim nói một cách chắc nịch.

"Astoria" vẫn mỉm cười, không tán thành cũng không phản bác, chỉ thể hiện một bộ dạng tương tự như đang lo lắng.

“Rốt cuộc cô là ai?” Draco nghiêm nghị hỏi, tay nắm chặt cây đũa phép.

Lần này, "Astoria" đã thu lại nụ cười và trịnh trọng nói: "Tôi là người có thể giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ."

Cô gái tóc vàng ghé sát vào lỗ tai cậu một chút, phát ra một tràng tiếng cười như chuông bạc, tiếng cười lại lập tức thay đổi, trở nên khàn khàn trầm thấp.

"Hiện tại đã đoán được chưa? Tôi còn chưa chết, tôi vẫn có thể giúp cậu được, chỉ là dùng một thân phận khác thôi."

Giọng nói quen thuộc, cách nói quen thuộc…

Draco gần như nặn ra cái tên đó qua kẽ răng.

"Edwin Suyier."