Nửa tháng trước, trong trang viên Malfoy nguy nga lộng lẫy, hai người đang ngồi đối mặt với nhau.
Nhìn từ bên cạnh, một người trong số họ mặc quần áo màu trắng, tóc trắng và đeo mặt nạ trắng, trong sáng như tiên nhân, trong khi người kia trông dáng người cùng lắm chỉ là một thiếu niên, thân hình hơi gầy được bọc trong chiếc áo choàng đêm, không hề tránh né, chỉ kiên quyết nhìn người đàn ông đối diện, bất chấp sự luân hồi của mặt trời và mặt trăng, tâm tư của cậu vẫn chưa từng thay đổi.
“Cậu đã thực sự hạ quyết tâm chưa?” Giọng nói của người đàn ông tóc trắng giống như tiếng hạc cầm, đôi mắt màu hổ phách luôn thản nhiên thường ngày của anh ta nhuốm một vẻ phức tạp.
Chàng trai siết chặt cánh tay trái của mình, cuối cùng gật đầu không do dự.
Ba nghìn bông hoa đào đã biến mất.
Nó rơi vào kẽ hở trên quần áo của chàng trai, cũng rơi hết vào trái tim cậu.
"Người phụ nữ ngốc nghếch đó..." Giọng nói trầm thấp của chàng trai có chút nuông chiều: "Bất cứ khi nào cô ấy nhìn thấy tôi, cô ấy đều nói rằng cô ấy muốn bảo vệ tôi, và tôi cũng vẫn luôn sống dưới đôi cánh của cô ấy, cô ấy đã dạy tôi thần chú gọi thần hộ mệnh, dạy tôi Bế quan Bí thuật, dạy tôi đủ thứ kỹ năng chiến đấu...Thực ra tôi cũng đã quen dựa dẫm vào cô ấy, thậm chí khi tôi cãi nhau với đối thủ một mất một còn cũng có cô ấy đứng bên cạnh...Vốn chỉ là như vậy thì cũng sẽ chẳng có chuyện gì, nhưng tôi tuyệt đối không thể để chuyện mà tôi phải làm liên lụy đến cô ấy, tình hình của cô ấy đã đủ nguy hiểm rồi...Vì vậy, anh hãy giúp tôi đưa những thứ này cho cô ấy đi, bảo cô ấy đợi tôi, sau khi mọi việc xong xuôi tôi sẽ đi tìm cô ấy."
Một lá thư, một chiếc đồng hồ bỏ túi, chính là tất cả những gì Draco đưa cho Edwin vào ngày hôm đó.
Nhưng bây giờ khi anh đưa những thứ này cho Sissy, những gì anh thấy là đôi mắt đỏ trống rỗng của cô gái tóc bạc, cùng với những giọt nước mắt rơi từ đôi mắt đỏ hoe đó.
“Không mở lá thư ra xem sao?” Edwin rút lá thư ra và đặt trước mặt Sissy.
Bàn tay mảnh khảnh của cô gái cầm lấy lá thư, nhưng cô chỉ vuốt vết rượu vang đỏ dính trên lá thư, một hồi lâu sau, cô run rẩy xé mở phong bì ra.
Nét chữ quen thuộc, chữ ký quen thuộc, thậm chí ngay cả cách gọi người phụ nữ ngốc nghếch không thể quen thuộc hơn được nữa...
Sissy nhìn, mí mắt hơi hơi buông xuống, nhưng khi cúi đầu xuống, chỉ còn là một căn phòng tiêu điều.
Cô vẫn nhớ rõ khi cậu mười bốn tuổi, lần đầu tiên bày tỏ lòng mình với cô, cậu đã nói rằng cậu sẽ trở nên mạnh mẽ, đủ để có thể bảo vệ được cô.
Lúc đó cô không nói gì không phải vì không tin tưởng cậu mà là vì cô cảm thấy cậu vẫn còn nhỏ và bản thân cậu vẫn là một đứa trẻ cần được bảo vệ.
Nhưng thì ra cái gì Draco cũng biết, cậu biết hoàn cảnh của cô, biết tất cả những gì cô đang làm và biết họ sẽ phải đối mặt với những gì.
Trong hai năm qua, cô đã lên kế hoạch, mà cậu cũng đang lên kế hoạch.
Chỉ là cô chưa bao giờ nói với cậu, và cậu cũng chưa bao giờ nói với cô.
Không hiểu sao, Sissy nhìn bức thư, lòng cô chùng xuống một chút, nhưng đầu lại dần trở nên rõ ràng hơn.
Cô không thể nói cảm xúc thật sự trong lòng mình lúc này, cô thực sự lo lắng cho Draco, nhưng nhìn cậu có thể liệt kê rõ ràng những xung đột lợi hại hiện tại mà cô phải đối mặt, cô cảm thấy lo lắng của mình có chút thừa thãi.
"Thấy chưa? Đứa trẻ đó thông minh hơn chị nghĩ nhiều. Nó biết mình phải làm gì và muốn làm gì."
Edwin ngồi bên cạnh cười nhẹ, làm cho hoa sen đỏ trên cổ càng thêm sinh động mê người, yêu dị giống như một con yêu quái.
Sissy đặt lại lá thư và đồng hồ bỏ túi vào hộp, không nói năng gì.
Một lúc sau, cô mới nói: "Giao dịch của chúng ta còn có hiệu lực không?"
Edwin sửng sốt một lúc, rồi gật đầu.
"Tốt lắm, giờ hãy lập một lời thề không thể phá vỡ đi, cậu dám không?"
Lần này, Edwin không còn cười nữa, chỉ nhìn cô gái đối diện, trong mắt không ngừng hiện lên hình ảnh của cô.
Cuối cùng, anh ta đưa tay ra và cầm bàn tay mềm mại của cô gái.
Không có bất kỳ ai khác ở trong tiệm cầm đồ này, đương nhiên Edwin cũng sẽ không để cô con gái nhỏ Cho của mình làm nhân chứng, trong lúc rơi vào đường cùng, Sissy đã gọi Đoá Đoá đến, con gia tinh vẫn luôn ở cùng hai chị em họ đã chứng kiến bọn họ lập một lời thề không thể phá vỡ.
Cậu sẽ thay tôi bảo vệ Draco, và tôi sẽ cố gắng hết sức để giữ cho Cho tránh khỏi mọi thị phi trong năm học còn lại.
Ngọn lửa đầu tiên quấn lấy bàn tay của hai người.
Nếu như tôi chết, hãy thay tôi chăm sóc Cho, đừng để bất kỳ ai làm tổn thương con bé, và đừng để cho con bé biết thân phận thực sự của tôi.
Ngọn lửa thứ hai quấn chặt với ngọn lửa thứ nhất, tạo thành một dây xích phát sáng.
Ở lần thề thứ ba, Sissy nhìn Edwin, không chút do dự hất tay anh ra.
"Có hai lời thề này là đủ rồi, tôi sẽ không chết, tôi đã hứa với Draco rồi, tôi sẽ đi tìm cậu ấy sau khi mọi chuyện kết thúc. Tôi, Sissy Suyier, nếu tôi đã hứa, thì tôi sẽ không bao giờ nuốt lời."
Khi nói những lời này, Sissy cố chấp vô cùng.
Từng chữ là vàng, lời hứa nặng ngàn cân.
Giống như những lời cô nói hôm nay, tương lai nhất định sẽ thành hiện thực, dù có khó khăn nguy hiểm đến mấy, cô cũng không sợ.
Đôi mắt màu hổ phách của Edwin nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, đây cũng là lần đầu tiên anh ta nhìn chị gái mình một cách nghiêm túc như vậy.
Cho đến tận bây giờ, anh ta chưa bao giờ thực sự thuyết phục được cô.
Ngay cả khi cô là chị gái ruột của anh ta, ngay cả khi cô đã từng là một trong những học sinh giỏi nhất từng học ở Hogwarts, và ngay cả khi cô đã tự tay đưa anh ta vào Azkaban.
Nhưng Edwin luôn tin rằng đó chỉ là những món quà phải nhận để đánh thức dòng máu Thao Thiết trong người của cô.
Vì vậy anh ta chưa bao giờ nghĩ cô tài giỏi, thậm chí anh ta còn nghĩ cô thật đáng thương.
Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy cô gái buông bàn tay ra, kiên quyết thề thốt, anh ta đã thực sự bật cười. Anh ta phải thừa nhận rằng, trên người cô có một thứ mà anh ta không có —— kiểu chấp nhất chỉ Slytherin mới có.
Lý do tại sao Slytherin lại bị ba nhà khác gán cho cái mác xấu xa là vì mỗi người trong số họ đều có sự kiên định của riêng mình, vì gia đình, vì bạn bè, vì lợi ích của bản thân và gia tộc...
Biểu tượng của Slytherin là một con rắn, mà một con rắn là như thế nào? Máu lạnh, hung ác và bạc tình, nhưng đó không phải là tất cả, nếu có ai muốn ngăn cản cô thì ngay cả bầu trời cô cũng có thể chọc thủng.
Edwin đã sống hơn ba mươi mấy năm, nhưng ngoài cô con gái nuôi, anh ta thực sự chưa quan tâm đến bất cứ điều gì cả.
Sissy thì khác, cô dường như sinh ra đã muốn giành lấy mảnh trời riêng của mình, đấu tranh cho tự do, đấu tranh cho địa vị và đấu tranh cho tương lai.
Cô không muốn bị người khác lợi dụng, vì vậy cô thà đấu tranh cả đời, cũng muốn thay đổi số mệnh của mình, không cam lòng chịu sự sắp đặt.
Phải, cô không hối hận.
Bước từng bước một, Sissy quay trở lại trang viên Suyier một mình.
Những thứ Draco đưa cho cô đều được cô cất kỹ và đặt trên tủ sách nơi cô có thể dễ dàng nhìn thấy được.
Lúc này cô cũng mới phát hiện ra mình chưa từng vứt một lá thư nào mà cậu đã gửi cho cô, cô sẽ cẩn thận cất từng lá thư đi, thậm chí còn nhớ rõ nội dung của từng bức thư một.
Những vấn đề mà Draco hỏi cô, Draco phàn nàn với cô, những món quà mà Draco tặng cô…
Hóa ra sự tồn tại của cậu đã thấm sâu vào tận xương tủy cô, cho dù cô muốn giả vờ thờ ơ, nhưng những ngày không có Draco, cô thậm chí còn không biết mình sẽ sống ra sao.
Bây giờ...Nếu như đang là khai giảng thì tốt rồi... Trong trường hợp đó, cho dù họ không thể ở bên nhau giống như trong quá khứ, nhưng ít nhất cô có thể theo dõi cậu và bảo vệ cậu, vậy là đủ rồi...
Bấm tay tính thử ngày, còn chưa đầy nửa tháng nữa là khai giảng rồi.
Sissy thở dài, lần đầu tiên cô cảm thấy oán giận kỳ nghỉ dài dằng dặc của Hogwarts như vậy.
Dumbledore đã không sắp xếp bất kỳ nhiệm vụ nào cho cô trong suốt hai tuần qua.
Nhưng cô cũng không rảnh rỗi một chút nào, bởi vì thông tin Bộ trưởng Bộ Pháp thuật đã bị thay thế, Rufus Scrimgeour đã thay thế Fudge và trở thành Bộ trưởng mới.
Sissy không lạ gì người đàn ông này, dù sao thì cô cũng từng là một Thần Sáng, mà Scrimgeour cũng được coi là sếp trực tiếp của cô vào thời điểm đó.
Nhưng suy cho cùng, sau bao nhiêu năm, Sissy cũng đã thay lòng đổi dạ, nên giờ đây ký ức của cô về vị giám đốc văn phòng Thần Sáng trước đây không gì khác ngoài hình ảnh c̠ôи ŧɧịt̠ gáy với đôi lông mày rậm như sư tử già mà thôi...
Điều này cũng không thể đổ lỗi cho trí nhớ kém cỏi của Sissy được, công bằng mà nói, cô không tiếp xúc nhiều với ông ta, khi cô còn là một Thần Sáng, cô không tiếp xúc nhiều với bất kỳ một Thần Sáng nào khác ngoại trừ Moody.
Nhưng việc cô không biết rõ về họ lắm, cũng không có nghĩa là họ cũng không biết gì về cô...
Với tư cách là Thần Sáng Slytherin duy nhất, và cũng là hậu duệ cực kỳ mạnh của gia tộc Suyier, Sissy dù có muốn trốn trong đám đông cũng sẽ bị người ta bắt được, đó là chưa kể Sissy cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc lẩn trốn.
Điều này khiến Scrimgeour, lúc đó là giám đốc văn phòng Thần Sáng, phải đau đầu vì sự tồn tại của Sissy, thứ nhất là ông ta chưa bao giờ tin tưởng người có tính cách kỳ lạ lại xuất thân trong một gia đình Slytherin cả nhà là Tử thần Thực tử, thứ hai ông ta không thể thừa nhận rằng Bộ Pháp thuật không thể làm gì nếu không có người phụ nữ này.
Phải biết rằng một mình Sissy gần như tương đương với sức chiến đấu của mười Thần Sáng tinh anh, đây là sức chiến đấu có thể sử dụng nhưng lại không thể tìm kiếm trong thời đại mà nhân tài thiếu thốn như lúc đó.
Vả lại, nếu thả Sissy ra thì ai mà biết được liệu Voldemort có mua chuộc cô hay không, trong thời đại mà tất cả nếu không phải bạn bè thì sẽ là kẻ thù, Scrimgeour sẽ không làm loại chuyện vô duyên vô cớ mà đuổi một người có thực lực mạnh như vậy cả.
Vì vậy mãi cho đến ngày Sissy chủ động từ chức, Scrimgeour và Sissy vẫn bế tắc cho đến tận bây giờ, ông ta chưa bao giờ buông lỏng cảnh giác với cô, cũng may là Sissy vốn cũng không để bụng đến những chuyện này, dù sao thì cũng có nhiều người không ưa cô lắm, có thêm ông ta cũng không nhiều thêm, mà thiếu ông ta thì cũng chẳng làm sao.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ông ta chỉ là giám đốc của văn phòng Thần Sáng...
Bây giờ lại bị Bộ trưởng mới nhận chức ngứa mắt cũng không phải là chuyện tốt...
Vào ngày thứ hai sau khi Scrimgeour lên ngôi Bộ trưởng, Sissy đã được như ý nguyện là nhìn thấy tên của mình trên tờ Nhật báo Tiên tri, trên tờ báo nói rằng Scrimgeour hy vọng cô sẽ trở lại hàng ngũ Thần Sáng và tiếp tục phục vụ cho Bộ Pháp thuật.
Đã biết được đại khái mục đích của tân Bộ trưởng, Sissy chán nản đặt một cái cúp tự miễn lên đầu để khích lệ bản thân, thì thầm một câu địa phương mà người Anh không hiểu: "Ôi, đúng là áp lực thật lớn, thật lớn mà..."