Trong vòng
một
đêm, thay đổi hoàn toàn.
Sau trận tranh tài, cảnh còn người mất.
Sissy kéo đống hành lý
không
quá nhiều của mình, nhắm mắt theo đuôi Draco bước lên đoàn tàu Hogwarts.
Từ lúc mới bắt đầu còn đối chọi gay gắt với nhau, phát triển cho tới hôm nay lại ăn ý như vậy, cũng
không
biết là
đã
trôi qua bao nhiêu ngày tháng rồi.
"Người kia
đã
trở về...Cha tôi cũng...Cho nên..." Draco đứng lại trước
một
khoang xe, cơ thể như ngọc, cao ngất như trúc.
"Ừ, tôi biết rồi." Sissy
nói, nở nụ cười với Draco, sau đó kéo hành lý của
cô
đi
về phía khoang xe khác.
"Đợi
đã..." Draco nhìn bóng lưng mảnh khảnh của
cô
gái, lại nhịn
không
được mà
nói
thêm
một
câu: "Trong mấy ngày nghỉ, ở
một
mình
thì
nên cẩn thận
một
chút..."
"Draco, cậu
đang
nhắc nhở thiên tài Suyier sao?" Sissy chống nạnh trừng mắt.
"Đương nhiên là
cô
rồi, đồ ngốc, ngu ngốc đến chết
đi
được..." Draco cười cười với
cô, tay trái rất tự nhiên mà giúp
cô
gẩy gẩy mấy sợi tóc lộn xộn.
Sissy cúi đầu, mặt hơi đỏ, thái độ im lặng giống như nụ hoa sắp nở, thẳng đến khi Draco thu tay lại, xoay người
đi
vào khoang xe,
cô
mới có đủ dũng khí để ngẩng đầu, nhìn bóng lưng của cậu, tức giận đá đá tấm thảm dưới chân.
"Chỉ là
một
thằng nhóc mà thôi...Thế mà lại bị nó trêu chọc..." Sissy cắn răng nghiến lợi
nói
với chính mình, dứt khoát quyết định lần gặp mặt sau
sẽ
trêu chọc lại cậu.
Nhưng mà
nói
đi
cũng phải
nói
lại...Lần gặp mặt sau...Có lẽ phải đợi
thật
lâu nữa...
Trận đấu vào
một
tháng trước,
đã
thay đổi cuộc sống của rất nhiều người.
Cuối cùng
thì
cô
cũng chẳng thể thay đổi được gì, Cédric cũng
không
thể quay trở về, đến tận bây giờ
cô
vẫn nhớ
rõ
gương mặt
anh
tuấn của chàng trai Hufflepuff đó, đôi mắt đến chết cũng
không
nhắm lại.
rõ
ràng là
không
có tình cảm quá sâu nặng, nhưng trong lòng Sissy vẫn cảm thấy rất khó chịu, khi Draco gạt đám người ra và nắm được tay của
cô
thì
thứ rơi vào trong mắt của cậu chính là gương mặt trắng như tờ giấy của
cô
gái
đó.
"hắn
đã
trở về... Voldemort
đã
trở về...
hắn
đã
gϊếŧ chết Cédric..." Giọng
nói
đứt quãng của Harry truyền đến.
Cái tên này... Khiến cơ thể Draco run lên
một
cái, nhưng cậu cũng
không
mở miệng, chỉ giữ im lặng, chậm rãi kéo Sissy vào trong ngực của cậu.
"Này đồ ngốc....
sẽ
không
có chuyện gì đâu..." Nhiệt độ cơ thể giao thoa, thấp giọng nỉ non,
sự
hoảng sợ
trên
mặt Draco
đã
được cậu giấu kín: "Chúng ta...Cũng
sẽ
không...Có chuyện..."
Lông mi Sissy hơi rung
một
chút, bàn tay cứng ngắc cũng từ từ thả lỏng,
cô
có chút yếu ớt dựa mặt lên
trên
vai trái của đối phương, nước mắt ấm áp thấm ướt áo choàng đen của cậu.
Giờ khắc này, bọn họ giống như hai đứa trẻ bị lạc trong mê cung...rõ
ràng đến chính bản thân mình cũng
không
biết phải làm thế nào....Nhưng vẫn tỏ ra kiên cường trước mặt đối phương...
Sissy càng ngày càng dựa sát vào người chàng trai kia hơn...không
sai, cho dù nguyên chủ cơ thể này từng oai phong lẫy lừng như thế nào
thì
trên
thực tế, hôm nay
cô
cũng chì là
một
cô
gái
nhỏ
bị ném vào
một
thế giới khác
không
nơi nương tựa mà thôi...Nhìn như
đang
kiên cường chặt đứt tất cả quá khứ, nhưng trong lòng lại
không
nhịn được mà vương vấn
không
dứt với quá khứ ấy,
cô
thừa hưởng quá khứ của hai người, nhưng
trên
đời này, hoàn toàn
không
có
một
thứ hay
một
người nào là hoàn toàn thuộc về
cô
cả.
Có lẽ, ngoại lệ duy nhất thực
sự
chỉ có chàng trai tóc bạch kim
đang
đứng đây thôi...
"Hừ, tính cảnh giác kém như vậy...Thế mà lại sống được đến tận giờ..." Phía sau, Moody chân chính
đang
chống gậy, bất mãn lẩm bẩm
một
câu.
Lúc này Sissy mới phát
hiện
bản thân vẫn còn đứng im tại chỗ chưa tỉnh, ngơ ngác nhìn về khoang xe của Draco.
rõ
ràng chỉ là
một
thằng nhóc mà thôi, vì sao khi vừa nghĩ đến nguyên kỳ nghỉ dài
sẽ
không
được nhìn thấy cậu, là
cô
lại cảm thấy trong lòng trống rỗng nhỉ?
Nhớ đến cái đêm
không
yên đó, nhớ lại cái ôm đầu tiên thực
sự
giữa hai người, Sissy
không
kìm lòng nổi mà lẩm bẩm: "Đại khái là bởi vì....Cậu ấy là thứ duy nhất mà mình có
đi..."
Khóe miệng
cô
gái
hơi nâng, xoay người
đi
theo Moody.
không
phải là
cô
không
để ý đến tình hình
đang
càng ngày càng căng thẳng,
cô
cũng biết gió êm sóng lặng bây giờ chỉ là
sự
yên tĩnh trước cơn bão.
Nhưng
cô
cũng
không
định
đi
hỏi thăm tình hình, hơn nữa với thân phận cùng địa vị bây giờ của
cô, cũng
không
nên quan tâm quá nhiều đến bất kỳ tình huống của bên nào cả, việc
cô
có thể làm chỉ là lẳng lặng chờ đợi mà thôi.
Thế nhưng sau khi chờ đợi
thì
sao? Hoặc là, sau khi chiến tranh qua
đi
thì
sao?
Trong lòng Sissy khẽ động, trái tim bỗng dưng lại đập loạn lên.
Có
một
câu
nói
sạch
sẽ
đơn giản như đóa hoa sen, lặng lặng di chuyển trong lòng, rất muốn
nói
với cậu.
....Sau khi chiến tranh kết thúc, cho dù kết quả ra sao, cậu có nguyện ý ở cùng với tôi nữa
không?
Làn gió
nhẹ
nhàng quất vào mặt, những bông hoa lặng lẽ bay.
Tốc độ xe lửa của Hogwarts
không
chậm, nhưng khi Sissy đến được trang viên Suyier
thì
cũng
đã
là buổi trưa.
So với
sự
rách nát hoang vu của hơn
một
năm trước
thì
trang viên Suyier hôm nay
đã
đẹp đẽ lộng lẫy, khôi phục được
một
chút dáng vẻ thời hoàng kim rồi.
Thứ chờ đợi Sissy chính là
một
bàn ăn phong phú, cùng với gia tinh Đóa Đóa
đang
sửa sang lại vườn hoa.
"Quả nhiên vẫn là điểm tâm Đóa Đóa làm ăn ngon nhất." Sissy vừa vào cửa,
đã
cầm
một
miếng điểm tâm nhét vào trong miệng.
Đóa Đóa đứng sau lưng
không
thể làm gì khác hơn là nhìn khuôn mặt như nữ sinh của chủ nhân mình, cũng
không
quên nhắc nhở chủ nhân mình thân là
một
thục nữ, làm như vậy thực
sự
không
hợp lễ nghi, chỉ là lời khuyên của nó
đã
bị Sissy lựa chọn cho vào mục
không
cần đếm xỉa đến...
Sau khi ăn uống no nê, Sissy
đi
tắm nước nóng, sau đó nằm ở
trên
giường King Size của mình, rất là thỏa mãn.
cô
cũng
không
thể
nói
rõ
được trạng thái bây giờ của mình — có chút giống như là
đang
sống như thể
không
có ngày mai vậy, tuy
không
nghiêm trọng như sống mơ mơ màng màng như người say rượu, nhưng
cô
bây giờ chẳng muốn nghĩ đến việc về Voldemort, cũng
không
muốn gia nhập vào Hội Phượng Hoàng...Đây có phải là
cô
đang
trốn tránh
không?
"Đóa Đóa, buổi tối tôi muốn ăn sườn cốt lết sốt cà chua, phải cho nhiều sốt cà chua vào...."
Sissy lăn qua lăn lại ở
trên
giường, tiện tay cầm
một
quyển thần chú ở bên cạnh gối, lật hai trang
đã
cảm thấy
thật
phiền, dứt khoát ném quyển sách qua
một
bên.
một
tấm hình bị kẹp trong quyển sách rơi ra,
cô
tò mò mà cầm lên nhìn
một
chút....Lập tức ngây ngẩn cả người...
trên
tấm ảnh có
một
người đàn ông có khuôn mặt rất đẹp,
không
phải dạng hoa lệ như Lucius, cũng
không
anh
tuấn giống Sirius.
một
bức ảnh gia đình rất bình thường, ánh nến trong phòng mờ nhạt, ánh sáng vàng chiếu thẳng vào khuôn mặt
anh
ta.
Chỗ cổ
anh
ta có
một
bông sen màu đỏ rất đẹp, giống như ngọn lửa
đi
ra từ địa ngục.
Người này...Là em cùng cha khác mẹ của
cô... Edwin Suyier....
Là do bọn họ phụ bạc với
cô
trước....Cho nên vứt
anh
ta vào trong Azkaban cũng
không
sai...
Ngón tay của Sissy sờ lướt qua khuôn mặt giống
cô
đến ba phần đó...
Nhưng điều khiến
cô
chú ý
không
phải người này là ai...Mà là đôi mắt của
anh
ta.
Con người màu hổ phách, chứa đầy đau thương.
Đóa hoa sen đỏ như lửa đó làm tăng thêm vẻ đẹp của
anh
ta.
Đôi mắt này dần dần chồng lên với
một
đôi mắt khác
đã
làm
cô
bối rối trong
một
thời gian dài...
"Cha nuôi của Cho Chang, là
anh
ta sao?" Sissy ngay lập tức bật dậy khỏi giường.
không
đúng,
không
phải là
anh
ta
đã
bị mình ném vào Azkaban từ lâu rồi sao? Làm sao có thể nhận nuôi Cho Chang rồi còn nuôi nấng con bé lớn thế chứ?
Hơn nữa cái người đến chị
gái
mình cũng có thể hạ quyết tâm lợi dụng
sẽ
tốt bụng đến mức nhận nuôi
một
đứa bé
không
hề quen biết sao?
không...Những chuyện này đều
không
quan trọng...Điều quan trọng nhất bây giờ là Voldemort
đã
trở về... Edwin Suyier từng là Tử thần Thực tử đắc lực nhất của
hắn
ta,
hiện
tại có phải
anh
ta
đã
trở lại bên cạnh
hắn
rồi
không?
Tháng 7 năm 1995, trang viên Malfoy.
một
người đàn ông mặc quần áo trắng mang theo hai người chật vật
không
chịu nổi dùng thuật độn thổ
đi
đến cửa vào trang viên.
"Edwin Suyier, mày đừng tưởng rằng mày giúp bọn tao chạy trốn đến đây....Bọn tao
sẽ
cảm kích mày...Mày
đã
sớm thoát khỏi chỗ đó rồi đúng
không...Nhưng mà mày lại
không
hề để ý đến bọn tao...Cũng
không
đi
tìm chủ nhân...Mày..."
Người phụ nữ với mái tóc đen dài gầm lên giận dữ,
cô
ta có đôi môi dày và sống mũi cao, có thể
đã
từng rất xinh đẹp, nhưng bây giờ lại giống như
một
người phụ nữ điên.
Người đàn ông mặc bộ quần áo màu trắng nhìn
cô
ta, trong con ngươi màu hổ phách
hiện
lên vẻ chán ghét, nhưng cũng
không
nói
lại, chỉ xoay người, khẽ gật đầu với Lucius cùng Narcissa
đang
chạy đến.
"Tôi
đã
dẫn người đến rồi,
không
làm phiền hai người nữa...Giúp tôi
nói
với chủ nhân, tôi phải
đi
thanh toán
một
khoản nợ."
trên
môi người đàn ông đó còn nở
một
nụ cười, dịu dàng khiến lòng người sợ hãi.
"Trang viên Suyier, có ai muốn
đi
cùng tôi
không?"
Giọng
nói
của
anh
ta rất
nhẹ
nhàng, nghe giống như
đang
mời người khác đến trang viên của mình làm khách, chỉ có điều trang viên Suyier
đã
sớm đổi chủ.
Chủ nhân bây giờ là Sissy Suyier,
một
Thần sáng ưu tú, người
đã
từng khiến Tử thần Thực tử nghe đến
đã
biến sắc.
rõ
ràng là
không
có ai trả lời câu hỏi của Edwin.
Nhưng ngay khi
anh
ta sắp dùng thuật độn thổ đề rời
đi
thì
có
một
giọng
nói
hơi run rẩy gọi
anh
ta lại.
"Suyier tiên sinh, xin cho phép tôi đồng hành cùng
anh..."
Chàng trai có mái tóc màu bạch kim từ từ lại gần đám người Tử thần Thực tử, dưới ánh mắt kinh ngạc của cha mẹ, cậu
đã
đi
đến trước mặt Edwin.