Chương 31: Tự tôi trả lại tâm ý cho cậu

Ngày hôm nay đúng là

một

ngày đầy rắc rối, trời

âm

u, dường như

đang

kìm nén rất nhiều nước mắt.

Sissy cùng Draco nhìn Harry

đang

vội vã chạy về phía tòa thành, đứng im tại chỗ nhìn theo nhưng

không

nói

gì.

"Draco, hôm nay cậu tới tìm tôi, là vì chuyện gì vậy?"

Đôi mắt sáng như đá quý của



gái

tóc trắng

đang

nhìn chằm chằm vào cậu, Draco sửng sốt

một

chút, từ từ kéo gần lại khoảng cách giữa hai người.

Cuối cùng là vì chuyện gì... Sissy hỏi cậu, cậu cũng muốn tự hỏi mình.

Biết rất



đây là chuyện

không

có kết quả, cũng muốn

nói



mọi thứ như thế,

không

để lại cho mình

một

chút đường lui nào sao?

Draco thừa nhận, cậu thực

sự

đã

bị khơi dậy

sự

háo thắng khi thấy Sissy trốn tránh, nhưng nếu như chỉ vì như thế

thì

thân là

một

Slytherin, cậu cũng

sẽ

không

xúc động đến mức độ này.

Mỗi buổi tối, cậu luôn để tay lên ngực tự hỏi, mình làm như vậy rốt cuộc có đáng giá hay

không.

Đáp án đưa ra chưa bao giờ thay đổi, cậu muốn tìm



để

nói

cho



ràng, nếu

không, cậu

sẽ

cảm thấy tiếc nuối cả đời.

"Đồ ngốc..."

Cậu cúi đầu nhìn

cô, ngón tay

nhẹ

nhàng niết cằm của

cô, lần này Sissy lại

không

hề trốn tránh, chỉ ngẩng đầu nhìn cậu.

"Draco, cậu

không

nên tới tìm tôi nữa..."

Sissy đột nhiên ngắt lời cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, nở nụ cười tươi.

Ngón tay của Draco lướt qua gương mặt của

cô, cũng cười: "Tôi biết ngay



sẽ

nói

như vậy, nhưng có

một

số việc nếu

không

nói



ràng với

cô,

thì

tôi

không

nỡ buông tay."

nói

xong, cậu đưa tay ra sau, kéo Sissy vào trong lòng mình.

"Người phụ nữ ngốc, tôi chưa bao giờ nghĩ đến



gái

đầu tiên tôi thích lại có thể là

cô..."

Sissy bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chàng trai trước mặt, sau khi xác nhận cậu

không

nói

đùa, mới mở miệng

nói: "À...Tôi biết rồi...Còn chuyện gì nữa

không?"

Nụ cười của Draco hơi cứng lại, hai tay cậu ngập ngừng, đặt lên

trên

vai Sissy: "cô...Cũng rung động... Đúng

không?"

"Bây giờ

nói

những thứ này còn có ý nghĩa sao?" Sissy

không

trả lời vấn đề của cậu, chỉ là hỏi ngược lại.

"Draco, cậu là đứa bé hư, tiểu hỗn đản."

âm

lượng đột ngột tăng lên khiến Draco

không

biết phải làm thế nào, cậu ngạc nhiên, nhìn đôi môi hồng phấn của



gái

trước mặt khẽ mím lại, như thể

đang

cố kìm nén cảm xúc mãnh liệt.

"Cậu phí hết tâm tư đuổi theo tôi hơn

một

tháng chính là vì muốn nhận được

một

câu trả lời thuyết phục từ tôi, nếu tôi

nói

cũng thích cậu, sau đó

sẽ

là mỗi người

đi

một

ngả sao?"

"Cậu chỉ vì

không

cam lòng chịu dằn vặt vì thứ tình cảm đấy

một

mình, nên muốn tôi và cậu cùng cảm thấy

không

dễ chịu đúng

không?"

"rõ

ràng cậu biết tôi và cậu

không

giống nhau, cậu còn

nhỏ, sau này vẫn còn có thể được rất nhiều người thích, cũng có thể

sẽ

thích rất nhiều người,

sẽ



một

ngày tôi bị cậu quên

đi, nhưng cậu lại muốn vĩnh viễn ở lại trong lòng tôi, đúng

không?"

Sissy há to miệng, vẫn

không

thể nào

nói

ra câu

nói

cuối cùng, đó chính là — cậu đừng mơ.

Sissy là

một

người ích kỷ,



sẽ

không

cố gắng theo đuổi Lucius đến vài chục năm dù biết

không

thể như trước,



thừa nhận



có chút thích Draco, nhưng bọn họ

không

có khả năng đến với nhau, cho nên



quyết định lựa chọn quên

đi, lựa chọn buông tay.

Nhưng hết lần này tới lần khác thằng nhóc chết tiệt này lại muốn làm



mọi chuyện, cũng được thôi, để nhìn xem ai là người rung động càng nhiều, người đó

sẽ

càng đau khổ.

Sissy muốn cười, nhưng lại có cảm giác sắp khóc đến nơi.

Đôi mắt như đá quý nhìn thẳng lên bầu trời đêm, sáng đến chói mắt.

"Tôi

không

có..." Draco nhấn mạnh, giống như gầm

nhẹ, hai tay vòng lại, ôm chặt Sissy vào trong lòng mình.

"Từ

nhỏ

cha mẹ

đã

dạy tôi phải đặt lợi ích gia tộc lên hàng đầu, có

một

số việc vĩnh viễn cũng

không

thể làm, nhưng bởi vì

cô, tôi tình nguyện đặt nó sang

một

bên."

"Tôi

không

quan tâm trước đây



yêu

cha của tôi bao nhiêu, tôi cũng mặc kệ người khác

nói

gì về

cô, Sissy Suyier, tôi

thật

lòng thích

cô...Này, đồ ngốc,



đừng khóc...Tôi..."

một

giọt nước mắt, rơi

trên

ngón tay của Draco, có cảm giác nong nóng.

Nước mắt, là nhiệt độ trong lòng. Tâm nóng

thì

nước mắt nóng, tâm lạnh

thì

nước mắt lạnh.

"Tôi

không

sao... Chỉ là đột nhiên nghĩ đến,

đã

lâu rồi mình chưa khóc." Sissy cười rộ lên, nhưng nước mắt lại chảy càng nhiều.

Draco

không

ngăn



khóc, chỉ nâng hai cánh tay ôm lấy mặt của

cô, dùng ngón tay cái lau

đi

những giọt nước mắt của

cô: "Đúng vậy...Chào người

đã

lâu

không

khóc..."

Đây

không

phải lần đầu tiên cậu nhìn thấy



khóc, nhưng lần đầu tiên cậu nhìn thấy



khóc là vì cha cậu, còn lần này...sẽ

vì cậu sao...

Draco nhịn

không

được nhớ đến lời mẹ cậu

đã

từng

nói

với cậu khi còn bé.

Nếu

một



gái

không

quan tâm đến bạn,



ấy

sẽ

không

khóc...bởi vì bạn

không

xứng đáng với điều đó.



đang

khóc.

Cậu ở cạnh.

Nếu như thời gian cứ dừng lại ở lúc này,

thì

thật

là tốt biết bao.

Nhưng mà, cuối cùng bọn họ vẫn phải tách ra.

"Vậy bây giờ cậu muốn

nói

với tôi cái gì? Muốn

nói

lời tạm biệt với tôi, sau đó tiếp tục quay lại làm đại thiếu gia nhà Malfoy sao?"

Lúc này đây, Sissy ngẩng đầu, trong mắt



ràng có

sự

chán nản.

"cô

cảm thấy thế nào? Nếu như



không

phải là Sissy Suyier....

thì

tốt biết bao...." Draco cười

nói: "Vốn định quay lại quỹ đạo của mình, nhưng khi nhìn thấy

cô, tôi lại do dự..."

"Tôi phải làm thế nào bây giờ...Đồ ngốc....cô

nói

tôi nên làm gì đây..."

Sissy nhìn chàng trai đứng trước mặt, cậu

đã

không

còn dáng vẻ giống chàng trai ngây thơ như lần gặp đầu, mà

đã

trổ mã càng ngày càng đẹp trai khôi ngô.

"Draco, tôi nhớ tôi

đã

từng

nói

với cậu,

hiện

tại tuổi tác của cơ thể này

đã

trở về năm mười sáu tuổi."

Sissy im lặng nhìn cậu, được

một

lúc

thì

nở nụ cười tự giễu, theo nghĩa mà

nói.... Tuổi của



thực ra cũng chẳng có ý nghĩa gì, thân phận, địa vị của bọn họ...đã

sớm cách nhau quá xa rồi, cho dù bây giờ



quay về năm mười sáu tuổi cũng

không

thể kéo khoảng cách giữa hai người gần lại.

Nhưng mà



vẫn

không

nhịn được mà nhắc lại cho cậu nhớ....Như vậy là chính mình...Rung động nhiều hơn so với Draco rồi sao?

Đôi mắt Draco mắt sáng rực lên

một

chút,

một

ngón tay lướt

nhẹ

qua vệt nước mắt

trên

mặt

cô.

"Đương nhiên là tôi nhớ kỹ, cho nên tôi mới đến tìm

cô.

thật

ra



rất thích hợp với tôi....Chỉ là người khác

không

biết mà thôi..."

"Đồ ngốc,

hiện

tại tôi

không

thể hứa hẹn với



điều gì, nhưng



phải tin tưởng tôi, tôi

sẽ

trở nên mạnh mẽ, tôi

sẽ

cố gắng để mình

không

phải bám vào hào quang của nhà Malfoy nữa...Nếu đợi được...đến khi mọi thứ đều yên ổn....Có thể tôi

sẽ

nói

những lời này cho cha mẹ tôi biết...Bọn họ..."

Giọng

nói

của Draco càng ngày càng yếu...Mỗi bước

đi

của cậu đều chỉ là giả thiết...Ở giữa

sẽ

có rất nhiều trở ngại.

Hai bên thiện ác đấu nhau còn chưa biết ai thắng ai thua...Cho dù cậu vì tuổi còn

nhỏ

mà may mắn tránh được

một

kiếp, vậy Sissy

thì

sao?



sẽ

không

trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích rồi bị đẩy tới tiền tuyến chứ?

"Này đồ ngốc, tôi muốn



sống sót, cho dù gặp phải chuyện gì, chỉ cần



sống sót là được rồi, sau đó...chờ tôi..."

Lời

nói

của Draco càng giống như

một

lời cầu xin, đột nhiên Sissy có cảm giác việc



chạy trốn mấy ngày nay là

không

cần thiết, so với



nghĩ

thì

Draco

đã

trở nên trưởng thành, đáng tin hơn rồi.

"Draco, cậu cho là cậu

đang

nói

chuyện cùng ai chứ..."



nhẹ

nhàng

nói: "Tôi là Thần sáng thiên tài Sissy Suyier, ngoại trừ người kia,

sẽ

không

có ai có thể lấy mạng của tôi được đâu...Nhưng còn cậu..."

Voldemort chẳng mấy chốc

sẽ

sống lại, khi Draco học năm thứ năm, Lucius

sẽ

bị ném vào Azkaban, khi học năm thứ sáu,

trên

cánh tay của cậu

sẽ

nhiều hơn

một

ký hiệu của Tử thần Thực tử.

"Draco...Cậu nên lo lắng cho chính bản thân cậu..."

"Đừng hỏi tôi làm sao mà biết được, chẳng mấy chốc ngày ấy

sẽ

đến."

nói

hơi chậm lại, Sissy lại mở miệng

nói: "Chúng ta đều

không

có đường lui, mà cậu

hiện

tại đừng

nói

là bảo vệ nhà Malfoy, mà ngay cả chính bản thân cậu

không

không

bảo vệ được...Cậu phải thay đổi."

Draco im lặng nhìn chằm chằm vào Sissy, lắng nghe lời của

cô.

Có mấy lời,



chưa bao giờ

nói.

Chưa bao giờ

nói

với cậu.

Nhưng

hiện

tại,



đã

coi cậu như là

một

người đàn ông chân chính, mà

không

phải là

một

cậu nhóc nữa.

"Tôi

sẽ

trở nên mạnh mẽ,

sẽ

mạnh đến mức đủ để



dựa vào..."

Draco cười cười, lôi

một

cái vòng tay tinh xảo từ trong túi áo choàng ra: "Tôi nghiên cứu Luyện Kim Thuật cũng

không

lâu, khả năng làm được đồ trang sức để phòng ngự cũng

sẽ

không

hợp mắt của

cô, nhưng

hiện

tại tôi chỉ có thể làm được như vậy, sau này tôi lại cố gắng thêm là

sẽ

tốt thôi."

Sắc mặt của chàng trai có hơi phiếm hồng, đeo vòng tay vào cổ tay mảnh khảnh của Sissy.

Vòng tay điêu khắc tôn lên làn da trắng nõn của



gái, đặc biệt đẹp.

Đuôi mắt của Sissy hơi cong lên, ánh mắt rơi lên

trên

người Draco, ánh sáng tỏa ra bốn phía, giống như ngôi sao

trên

trời.

"Cảm ơn cậu... Draco..."

Hai người vừa biểu lộ tấm lòng với nhau, nên xưng hô có chút

không

thuận, nhưng

đã

không

còn ở chung theo kiểu trưởng bối cùng tiểu bối như trước nữa.

"À đúng rồi, có phải vừa nãy Potter có nhắc đến Crouch tiên sinh đúng

không..." Draco nghĩ đến đối thủ

một

mất

một

còn vừa phá hỏng chuyện vui ban nãy, thờ ơ hỏi.

"Ờ ha...Có lẽ bây giờ cậu ta cũng tìm được Dumbledore rồi...

không

được, tôi phải đến đấy nhanh, nếu

không

chẳng may gặp lão ong mật kia, ông ta lại bắt tôi lao động khổ sai..."

Sissy

không

biết, giờ khắc này Dumbledore

đang

suy nghĩ

sẽ

ứng phó với Karkaroff như thế nào lại đột nhiên lại ngửa mặt lên trời hắt xì

một

cái...Nhưng Hagrid

thì

nghĩ rằng Karkaroff

đã

yểm thần chú

không

đứng đắn gì đó với Dumbledore, cho nên mới đè ông ta vào thân cây, bắt ông ta

nói

lời xin lỗi...

Đương nhiên, những chuyện này là chuyện xảy ra lúc sau.

P/s: Các bạn nghĩ mấy chương sau nên thay đổi cách xưng hô

không? Nhưng để

anh-em

thì

mình cứ thấy thế nào ý.