🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc."Nhân phẩm cũng giống như
một
tờ giấy viết thư vậy, đến lúc cần dùng nó
thì
lại cảm thấy thiếu thốn,cho nên, chị à, để em giúp chị tích lũy thêm nhiều nhân phẩm
một
chút, thanh chocolate này hay là cứ để em ăn là tốt rồi."
Hạ Lạc Du nhớ tới lý do sứt sẹo mà em họ hay dùng để dành đồ ăn của
cô.
Kết cấu gia đình
cô
thực ra vô cùng đơn giản, cha, mẹ, cùng với
một
cô
em họ quanh năm sống nhờ ở nhà của
cô
Hạ Du Loạn, cha của Tiểu Loạn là em trai của cha
cô, nhưng người chú này và vợ giống nhau, đều bận quanh năm, con
gái
ruột của họ phải gửi nhà
cô.
Nhưng cần
nói
rõ
là, tình cảnh sống nhờ của Tiểu Loạn khác hẳn với Harry Potter, cha mẹ
cô
yêu
quý
cô
em họ này vô cùng, nhà
cô
có ba quy định bất thành văn:
một, nếu như
cô
và Tiểu Loạn cãi nhau, người cha mẹ dạy dỗ nhất định là
cô; hai, Tiểu Loạn
sẽ
không
bao giờ mắc sai lầm; ba, nếu như Tiểu Loạn mắc sai lầm, xin làm theo điều thứ nhất cùng điều thứ hai...
Bởi vậy, lý do như vậy của Tiểu Loạn lúc nào cũng được chấp nhận. Đối với
cô
em
gái
khiến
cô
vừa
yêu
vừa hận này,
cô
sẽ
nhân lúc cha mẹ
không
có nhà mà đấu tranh
một
chút
cô
trả lời như thế nào ý nhỉ?
A...Hình như
cô
đã
nói
là: "Chị
không
cần tích lũy nhân phẩm, chị chỉ thích tận hưởng thú vui trước mắt thôi, thế được chưa?"
Sau đó
không
để ý để vẻ mặt ai oán của Tiểu Loạn, giật lại đồ ăn vặt của mình, giơ cao đến chỗ mà nó
không
với tới được.
Tuy Tiểu Loạn chỉ
nhỏ
hơn
cô
có
một
tuổi, nhưng vóc dáng lại thấp hơn
cô
rất nhiều,
không
liên quan đến vấn đề dinh dưỡng, mẹ của con bé xuất thân từ vùng sông nước Giang Nam, vỗn dĩ Tiểu Loạn rất giống mẹ, vẫn luôn mang dáng dấp
nhỏ
nhắn xinh xắn, cũng
nói
tiếp là giống bộ dạng
hiện
tại của
cô
đến mấy phần.
555555.......cô
hối hận rồi,
cô
không
nên
không
tích lũy nhân phẩm,
không
nên khinh thường chiều cao của người khác, cũng
không
nên cười nhạo nó
rõ
ràng mười tám tuổi rồi mà nhìn như mới mười bốn tuổi chả khác gì loil.
hiện
tại
cô
đã
xuyên
không
rồi, hơn nữa xuyên vào
một
con người vô cùng loli
rõ
ràng sắp bốn mươi rồi mà nhìn qua cũng chẳng khác gì mười lăm, buồn khổ hơn nữa là sinh vật gặp đầu tiên sau khi xuyên
không
lại là
một
con giám ngục Azkaban, cái này gọi là gì,
không
phải là báo ứng đâu nhỉ?
Nếu chuyện này có tiểu thuyết, tác giả chắc chắn là
một
mẹ kế vô song!
Hạ Lạc Du dựa vào ghế
trên
toa lui sâu vào trong góc, bỗng nhiên sờ thấy
một
đồ vật dạng gậy
thật
dài,
cô
cầm lấy đưa lên nhìn, lập tức vui mừng như điên.
Ông trời à con hiểu lầm người rồi, người
không
có vứt bỏ con đúng hay
không? Bất kể ở thời khắc nguy hiểm nào người vẫn để cho con
một
công cụ phòng thân cho con.
Đây là đũa phép mà,
một
cây đũa phép
thật
sự...
Chỉ là -- ai đó có thể
nói
cho
cô
biết, thứ này phải dùng như thế nào vậy?
Lần thứ hai Hạ Lạc Du quýnh lên, vốn Sissy Suyier chắc chắn
không
phải là
một
cái đèn
đã
cạn dầu, nhưng Hạ Lạc Du
cô
lại là quả hồng mềm bóp rất dễ -- dùng thuật ngữ HP mà
nói,
cô
xuyên qua từ đầu đến đuôi là
một
Muggle.
cô
chỉ nhớ thần chú bùa hộ mệnh có thể chống lại giám ngục Azkaban, mà thần chú bùa hộ mệnh là --
"Expecto Patronum!"
Trong nháy mắt khi
cô
nắm lấy đũa phép,
một
câu thần chú thốt ra.
Hạ Lạc Du đánh giá thấp bản năng của thân thể bà
cô
biếи ŧɦái này rồi.
Vốn Sissy Suyier ở quãng thời gian hỗn loạn nhất
đã
làm thần sáng, sau lại đầu quân làm nghiên cứu về sinh vật kỳ bí, phải lấy ít đồ này nọ
trên
người những con vật cực kỳ hung hãn để làm tiêu bản, mức độ nguy hiểm của công việc này nhiều hơn so với thần sáng nhiều, ngoại trừ việc thông thạo các loại thần chú ra, vẫn còn phải có
một
thân thể
không
giống như người bình thường,
nói
trắng ra là phải có thể lực, tốc độ, sức bật, sức mạnh, phản ứng nhanh trước những tấn công bất chợt.
Thân thể khỏe mạnh bẩm sinh này của Sissy Suyier rất khác với những phù thủy khác, ví dụ như sức mạnh lớn vô cùng, khi còn bé khống chế năng lực còn kém, thường xuyên
sẽ
không
cẩn thận mà đánh bị thương những phù thủy
nhỏ
chơi cùng mình. Hơn nữa sau khi thành niên trải qua vô số trận thực chiến, thiên phú này lại càng được tu luyện càng được phát huy, thế cho nên ban nãy nắm đũa phép dưới tình thế cấp bách, dường như
đã
tạo thành phản xạ có điều kiện,
không
cần phải suy nghĩ gì nhiều, thần chú liền tự bật ra.
Ánh sáng trắng tinh khiết ngưng tụ ở đầu đũa phép, chỉ là đánh đuổi
một
con giám ngục mà thôi, cũng
không
cần thần chú bùa hộ mệnh
thật
hoàn mỹ, cho nên ánh sáng này chỉ sáng trong giây lát, đến khi giám ngục rút lui cũng thu dần vào, ảm đạm xuống.
Nhưng Hạ Lạc Du vẫn thấy
rõ, đó là
một
con chim Augurey(1) đau buồn.
cô
trừng mắt nhìn, chốc lát, lại phối hợp mà gật đầu, thần hộ mệnh như vậy vẫn có thể chấp nhận được,
không
phải cũng rất xinh đẹp và mạnh mẽ sao? Rất tương xứng với bà
cô
đó,
một
con chim ngu ngốc suốt ngày tìm người chết để kêu rên cùng với
một
bà
cô
ngu ngốc
yêu
điên cuồng
một
người đàn ông đến tẩu hỏa nhập ma, so về trình độ biếи ŧɦái, cũng tương đương nhau....
Xoa xoa cái trán
đã
chảy đầy mồ hôi, Hạ Lạc Du rất
không
có lương tâm mà
đi
so sánh nguyên chủ nhân thân thể nay với thần hộ mệnh của nó, lại quên mất rằng bản thân vừa nãy phải nhờ vào con chim đó mới được cứu thoát khỏi giám ngục.
"Suyier..."
Lúc này,
một
thanh
âm
khàn khàn truyền đến, Hạ Lạc Du sửng sốt
một
lát, mới ý thức được có người
đang
gọi
cô.
Bây giờ
cô
không
còn là Hạ Lạc Du, mà là Sissy Suyier, là
một
cô
gái
biếи ŧɦái đến mức tận cùng.
không
giải thích được mà bị biến thành
một
con người biếи ŧɦái, Hạ Lạc Du cảm thấy áp lực rất lớn.
Làm động tác che trán đầy bất lực, rồi
cô
ngẩng đầu lên nhìn người tới
một
chút.
Đó là
một
người đàn ông mặc quần áo cũ nát, tuổi tác cũng
không
lớn, mái tóc nâu sáng
đã
xuất
hiện
vài sợi bạc.
"Có chuyện gì sao? Hả.... Lupin?"
Bộ truyện HP này khiến cho
cô
có ấn tượng rất sâu, căn cứ miêu tả ở nguyên tác, người đàn ông trước mặt mình chắc là Remus Lupin
đi.
Khuôn mặt mang vẻ mệt mỏi, nhìn trông
thật
tang thương, chắc
không
sai đâu.
thật
ra Lupin lớn lên cũng
không
khó nhìn, chỉ tiếc là mỗi tháng bị chuyện biến thành sói dày vò nên trông có già chút, hơn nữa dựa theo tuổi tác mà tính, người đó hẳn là
nhỏ
hơn Sissy Suyier 4 tuổi, đối với
một
ông chú tang thương
đã
từng là học đệ của mình này, Hạ Lạc Du im lặng, đột nhiên
cô
phát
hiện
thân thể mà mình xuyên qua này, tuổi tác lớn
thật
sự, khiến cho nữ nhân vật chính như
cô
có vẻ thực
sự
rất khó tìm được
một
nam nhân vật chính có tuổi tác thích hợp....
Hạ Lạc Du đỡ lấy gương mặt loli tinh xảo, Lupin
nhẹ
nhàng nhíu nhíu mày, ánh mắt nhìn chăm chú vào Sissy hơi sâu xa, tuy rằng trước đây
hắn
với Sissy
không
quen, cũng chỉ gặp mặt có vài lần, nhưng những tin đồn về Sissy Suyier
thì
lại nghe
không
ít, từ lúc
hắn
bắt đầu học ở Hogwarts,
đã
nghe thấy ở Slytherin có
một
học tỷ theo đuổi Malfoy thiếu gia như bị điên, sau này biệt danh của
cô
ta lọt vào tai
đã
bị thay đổi, biến thành
một
danh xưng đầy vẻ thiên tài là thần sáng tinh
anh, về sau nữa là thành nhà nghiên cứu tài năng.
một
cô
gái
như vậy đúng là
không
thể
không
phủ nhận
sự
hoàn thiện của
cô
ta, nhưng tuyệt đối
không
gánh nổi từ "không
thể nắm lấy" này, vừa nãy đứng cách xa
thì
nhìn thấy biểu cảm phong phú của
cô
ta
một
lúc lại nhíu
một
lúc lại cười khúc khích, bây giờ lại nhìn thấy biểu cảm ai oán đó nữa, đừng
nói
là giống trong truyền thuyết, ngay cả lúc cùng mình bước lên xe lửa nở nụ cười "gϊếŧ chết trăm hoa
đang
đua nở" với Malfoy cũng
đã
không
giống mỹ nhân ma mỵ trong truyền thuyết rồi.
Ho
nhẹ
vài tiếng để che giấu
sự
khó hiểu của mình, Lupin chậm rãi mở miệng: "Có thể nhờ
cô
chăm sóc cho đám trẻ bên kia
một
chút được
không? Ta có việc phải
đi
gặp người lái tàu của đoàn tàu này, vừa có
một
đứa bé vừa ngất xỉu." Dừng
một
chút, rồi
nói
tiếp: "Đứa bé ngất xỉu là Harry, Harry Potter."
Hạ Lạc Du nhếch mép
một
cái, cuối cùng cũng chấp nhận, sau đó bước từng bước ngông nghênh
không
lo lắng mà
đi
tới chỗ của đám quỷ
nhỏ
kia, ngồi xuống bên người Hermione.
Chỉ là ngồi xuống mà thôi, bởi vì Hạ Lạc Du
không
biết chăm sóc người khác, mà trong trí nhớ Sissy lại càng
không
có ghi chép gì về việc làm sao để chăm sóc người khác, hơn nữa càng nhớ lại
không
phải càng gặp chuyện kinh khủng hay sao? Chăm sóc cái gì chứ?
hiện
tại
cô
cũng đâu thể ngồi điều chế thuốc lú giúp nó quên hết tất cả những chuyện
đã
xảy ra được.
"Ừm....Học tỷ, chị có muốn ăn chút chocolate
không?"
Ngồi cùng đám nhóc được
một
lúc, Hermione xé vỏ ngoài của thanh chocolate, đưa cho đám bạn ngồi bên cạnh, ánh mắt hỏi thăm rơi vào
cô
gái
ngồi ở bên cạnh họ
một
lúc lâu rồi.
Lupin chưa
nói
cho bọn nó biết Sissy là ai, chỉ
nói
là
sẽ
tìm
một
người ngồi bảo vệ bọn họ
một
lúc, dáng dấp thiếu nữ của Sissy Suyier vẫn rất là có tính mê hoặc đấy, cho nên tất cả mọi người đều nghĩ
cô
chỉ là
một
học tỷ lớp lớn hơn mà thôi.
"Chocolate? Được, cám ơn em." Ma xui quỷ khiến tiếp nhận
một
thanh chocolate thả ở trong miệng, nhưng
không
có nuốt ngay, chỉ là lẳng lặng để nó ở đầu lưỡi mà tan dần.
Chocolate này vị ngọt cũng hơi đắng, Hạ Lạc Du
đã
nghĩ lần này về nhà
sẽ
mang
thật
nhiều chocolate xem như quà tặng cho Tiểu Loạn ở nhà, đáng tiếc...
Nghĩ đến việc mình chỉ là xuyên hồn, vậy nên thân thể của
cô
chắc còn ở thế giới kia, cha mẹ với Tiểu Loạn có tưởng rằng
cô
đã
chết rồi hay
không? Chắc chắn bọn họ
sẽ
đau lòng đến chết mất.
Hạ Lạc Du
không
phải là
một
đứa trẻ yếu ớt, rời nhà để
đi
học đại học cũng chưa từng rơi
một
giọt nước mắt nào, chỉ là lúc này cùng trước đây
không
giống nhau, có lẽ là
cô
không
trở về nhà được nữa rồi.
"À....ban nãy ta ngủ
một
mạch từ lúc
đi, nên đầu óc
không
rõ
ràng lắm, ta
đi
rửa mặt
một
chút
đã." Giả vờ như bản thân
không
bị làm sao để
đi
tới phòng rửa mặt
trên
xe, tát dòng nước lạnh như băng lên mặt của mình, lúc này cảm giác nóng nóng trong mắt mới giảm xuống.
A, Hạ Lạc Du,
không
thể mất mặt như vậy được,
không
phải chỉ là xuyên
không
thôi hay sao, ngươi xem ngươi xuyên vào
một
người mà đến cả nhân vật nam chính cũng
không
nhìn thấy
sự
già nua của ngươi,
không
phải ông trời chỉ cho ngươi
đi
chơi
một
chút rồi hai ba ngày nữa
sẽ
cho ngươi trở lại cuộc sống bình thường sao, có gì mà phải bi quan chứ...
Nghĩ như vậy,
cô
giả vờ
nhẹ
nhõm mà cười cười, quay trở lại toa xe.
Lúc này Lupin
đã
quay lại với đám quỷ
nhỏ
kia, ánh mắt nhìn về phía
cô
kỳ lạ hơn vừa nãy nhiều.
Hạ Lạc Du cúi đầu nhìn theo tầm mắt của
hắn, phát
hiện
vạt áo trước của mình bị ướt
một
mảng, đành phải cười ngượng hai tiếng: "Vừa nãy
đi
rửa mặt,
không
cẩn thận làm ướt áo." Để tăng thêm độ tin cậy của lời
nói,
cô
cố gắng gật đầu.
Lupin
không
nói
gì, chỉ lặng lẽ lôi đũa phép ra đọc
một
câu thần chú làm khô quần áo của
cô, áo choàng của Hạ Lạc Du lại khô ráo như lúc ban đầu.
Lộ ra vẻ mặt đầy kinh ngạc, cũng may đột nhiên
cô
tỉnh ngộ nhớ ra mình cũng là
một
phù thủy, lập tức thu lại
sự
kinh ngạc, đổi thành giọng
nói
không
mặn
không
nhạt mà lễ phép cảm ơn.
Có thể là cảm thấy ánh mắt Lupin nhìn
cô
càng ngày càng thêm phức tạp, trong lòng Hạ Lạc Du thầm cảm thấy
không
ổn, dù sao
thì
cô
cũng vừa xuyên vào xong, để lộ sơ hở
không
phải là chuyện tốt, vì vậy làm ra
một
bộ dạng nóng nảy: "Xe lửa sắp dừng rồi, tôi còn có chuyện cần làm, nên
đi
trước
một
bước nhé."
Dứt lời,
đi
nhanh về phía cửa ra vào của toa xe.
không
biết rằng lần này
không
chỉ có Lupin, mà ngay cả nhóm học trò Gryffindor trong khoang xe ấy đều nhìn
cô
với ánh mắt vô cùng bối rối.
(1) Augurey là
một
loài chim thường xuất
hiện
ở
anh
và Ireland, đôi khi cũng được tìm thấy ở vùng Bắc Âu. Là loài chim gầy gò với vẻ mặt buồn như đưa đám, vài nét giống như
một
con kền kền thiếu ăn, Augurey có
một
bộ lông màu đen ánh xanh lá và chiếc mỏ sắc nhọn. Chúng làm tổ trong cây mâm xôi và bụi gai, hay ăn các loài côn trùng lớn, tiên và ruồi. Là
một
loài chim cực kỳ nhút nhát, Augurey chỉ săn mồi khi trời mưa lớn và thường
sẽ
ẩn
trốn trong cái tổ hình giọt nước được xây trong các bụi gai và cây mâm xôi của mình..
Augurey có
một
tiếng kêu đặc biệt, trầm và nức nở như tiếng khóc, thứ
đã
từng được tin rằng có thể báo trước được cái chết. Nhờ
sự
nghiên cứu bền bỉ, cuối cùng các nhà nghiên cứu sinh vật huyền bí
đã
nhận ra rằng Augurey chỉ kêu khi mưa sắp đến. Kể từ đó Augurey được coi như loài chim dự báo thời tiết tại gia, mặc dù nhiều người thấy tiếng rên gần như liên tục suốt những tháng mùa đông của nó rất khó chịu.