Chương 2: Tất cả đã qua

Draco Malfoy khẽ nhếch đôi môi mỏng, cố gắng điều chỉnh hô hấp.

Anh đã quên mẫu thân từng nhắc nhở vẻ mặt này của mình kết hợp với cái cằm thon dài và đường cong góc cạnh của hàm dưới sẽ khiến anh trông cực kỳ khắc nghiệt, giống như một tên địa chủ tàn nhẫn máu lạnh.

Anh chỉ không muốn bất cứ kẻ nào phát hiện mình đang căng thẳng và lo lắng không yên. Hơn nữa, bên trái anh còn có một đám bồi thẩm đoàn ngu ngốc, chưa từng "thật sự" trải qua chiến tranh, đang thoải mái ngồi trên chiếc ghế bằng ngà voi kia.

Anh không thể để mình trông có vẻ gì là chột dạ sau khi đã đưa ra lời biện hộ mình vô tội được. Anh hẳn là anh hùng trong chiến tranh vì đã hoàn thành nhiệm vụ gián điệp còn cứu mạng Potter. Đây mới là quan trọng nhất, không phải sao?

Draco nghĩ vậy bèn thẳng lưng, hất cằm lên khiến mình trông không hề sợ hãi nhìn thẩm phán.

Nhưng gã thẩm phán trên đài kia - một gã phù thủy già có khuôn mặt mập mạp bóng mỡ lại không nhìn anh. Gã quay đầu mặt mày nghiêm trọng thảo luận gì đó với hội thẩm đoàn. Vẻ mặt nghiêm trọng? Draco châm chọc nghĩ, gã đúng là phải lộ ra vẻ mặt ấy vì gã nên sớm phát hiện ra mình hoàn toàn không có tư cách xét xử vụ kiện này.

Draco thề, anh thậm chí còn chưa từng thấy gã thẩm phán này trong căn cứ chỉ huy an toàn nhất của cuộc chiến. Hiển nhiên lúc đó, gã đã trốn rất kĩ vào nơi cực kỳ an toàn. Còn bây giờ, chiến tranh đã trôi qua, những gián điệp đổ máu và mồ hôi ở ngoài kia như bọn anh còn phải bị mấy tên "công chính liêm minh" trốn chui trốn nhủi trong chiến tranh thẩm phán? Tình huống này đúng là không thể khiến người ta vui vẻ nổi mà.

Lúc này, thẩm phán quay đầu lại, vẻ mặt có vẻ sửng sốt.

Điều đó cũng nhắc nhở Draco, anh rũ mắt xuống, giấu đi cơn giận dữ và sự không kiên nhẫn dần nảy lên trong lòng.

Anh bắt mình nhớ lại những bằng chứng chính xác và lời biện hộ đã đưa ra ban nãy. Draco chỉ nắm chắc 70% có thể được xử vô tội và thoát khỏi Azkaban, 30% còn lại... Anh nói với mình đừng nhìn về chỗ nhân chứng, nơi Potter đang ngồi vì chắc chắn lời khai của Potter tiếp theo chính là cửa ải khó khăn nhất của anh.

Nhưng Draco sẽ không hối hận với những gì mình đã làm.

Anh bảo vệ được chính mình, bảo vệ được Snape, được tất cả Tử thần Thực tử gián điệp vất vả lẻn vào với mình. Nhưng tên Potter ngu ngốc này lại xuất hiện trong đám tù nhân của một trận chiến quy mô nhỏ, bị đưa tới trang viên Malfoy có hơn trăm tên Tử thần Thực tử bảo vệ, khi đó ai có thể nói cho anh biết nên làm thế nào bây giờ đây!

Lời tiên đoán ngu ngốc nói Potter không thể chết được.

Với thế lực vô cùng hùng mạnh của mình, Voldemort kiêu căng không thèm để ý đến điều đó, nhưng đây lại là niềm hi vọng duy nhất của phe Thần Sáng đang thoi thóp. Điều này nghĩa là dù bồi cả mình và tất cả các gián điệp nằm vùng vào, cũng không đáng giá bằng một mạng của Potter. Từ rất lâu trước kia, Draco đã hiểu được mạng sống có giá trị đến mức nào. Nhưng anh sẽ không cho phép mình biến thành kẻ hy sinh một cách hèn hạ. Muốn cứu Potter? Được, vậy phải nghe theo anh!

Nếu Potter vẫn ngu ngốc cho rằng mọi thứ anh làm ở lần làm tù nhân trước khi quyết chiến là vô dụng. Anh thề, sau khi ra khỏi Azkaban, chuyện đầu tiên anh làm sẽ là tìm cách gϊếŧ chết Potter, trả cái kết cục mà cậu ta nên có lại cho cậu ta!

Draco không phát hiện vẻ mặt mình càng ngày càng đanh lại, quá chú tâm suy nghĩ nên anh đã xem nhẹ mọi thảo luận quanh mình. Trong tiếng gọi tên ầm ĩ, đến nỗi thẩm phán phải gõ cây búa gỗ xuống mới gọi Draco hoàn hồn lại.

"Malfoy! Draco Malfoy!"

"Bổn tòa tuyên bố kết thúc phiên tòa! Ngài có thể đi xuống!"

Thẩm phán nói xong câu đó, thần sáng canh giữ bên cạnh Draco kéo kéo còng tay trên tay anh. Cái vòng này có thể phong ấn ma pháp, cũng làm anh trông giống với phạm nhân hơn, động tác của Thần sáng hết sức thô lỗ ý bảo Draco đi mau.

Draco thầm hoảng sợ, ngẩng phắt đầu lên mới biết mình đã bỏ lỡ kết quả phán xét.

Anh dằn sự ngạc nhiên và nghi ngờ xuống, liếc nhìn thẩm phán, trên mặt gã đầy vẻ không kiên nhẫn. Draco không nhịn được ngó về phía nhân chứng, Potter sắc mặt tái nhợt nhưng trong đôi mắt xanh biếc kia lại như có một ngọn lửa đang rực cháy cũng đang nhìn chằm chằm vào anh. Cho dù thâm tâm Draco có tức giận thế nào thì khi đã không còn gì có thể tệ hơn như lúc này, cơ thể cũng không khỏi hơi lảo đảo.

Có điều, Draco bắt mình phải hít sâu một hơi, giữ vững vẻ tôn nghiêm cuối cùng hỏi:

"Thật có lỗi, tôi chưa nghe rõ phán xét, có thể nói lại một lần nữa được không?"

Thẩm phán xụ mặt như cho rằng quyền uy của mình bị khıêυ khí©h, gã gõ mạnh búa gỗ xuống, một búa đó giống như giã thẳng vào trái tim Draco.

"Bổn tòa tuyên án vô tội! Được phóng thích! Còn có câu hỏi nào không?"

"Draco Malfoy, xin phối hợp thần sáng cởi bỏ còng tay!"

Ngay sau đó, Draco bỗng nhiên thả lỏng lại khiến trước mắt chợt biến thành màu đen. Song, đó cũng không phải điều quan trọng nhất.

***

Sau chiến tranh, trang viên Malfoy vừa âm u lại tan hoang.

Nơi này từng là căn cứ của Tử thần Thực tử. Nó vốn có rất nhiều của cải, tài nguyên, tao nhã và yên tĩnh. Nhưng giờ đây lại chẳng những bị trét hết vệt máu này đến vệt máu khác, mà còn bị Tử thần Thực tử tham lam cướp bóc sạch sẽ.

Draco đứng trong căn phòng đã từng là phòng đọc sách của cha, ngón tay lướt qua mặt bàn gỗ đào đã tích đầy bụi, cố gắng nhớ lại dáng vẻ bóng loáng vinh quang ngày xưa của nó.

Những bộ sách tinh xảo sớm rơi vãi đầy đất, đa số chúng nó đều có dấu vết bị ma pháp đốt cháy. Pho tượng và trang sức chỉ còn lại từng mảnh nhỏ. Bút lông chim - đó là món đồ chơi khi còn bé anh thường xuyên chơi đùa vốn đặt ngăn nắp trên bàn đã chẳng biết đi đâu, giống như chủ nhân của nó, đã mất, không thể tìm lại.

[Draco, con trai của ta, đừng lo lắng, sau này những thứ này đều là của con...]

[Sau này, con cũng sẽ giống như ta, tham lam vơ vét mọi thứ rồi bưng tới trước mặt con trai mình...]

[... Dòng máu thuần chủng và máu lai? Nào có đúng hay sai...]

[Chúng ta càng giống dân cờ bạc, Draco... Gay go là, chúng ta đã sớm mất đi quyền tự do lựa chọn...]

[Draco, điều gì cần vứt bỏ thì nên vứt bỏ, lựa chọn mới là quan trọng nhất, một Malfoy phải hiểu được những điều đó...]

[...Vứt bỏ ta đi, đây là mệnh lệnh của ta... Đi, đi tham gia vào hội Phượng Hoàng...]

[Ta là cha của con, con là con trai ta. Con mới là tất cả của ta, Draco...]

[Nếu con kiên trì, không cần chờ tới ngày đó... Khi con đi ra khỏi nơi này, trên đời này sẽ chỉ còn lại một vị Malfoy là con...]

Draco nghĩ vậy bèn vội vàng dụi mắt dường như muốn lau đi mọi ân hận và mệt mỏi khi đó.

Bây giờ, nhà Malfoy chỉ còn lại một mình anh, khóc không phải là điều anh nên làm lúc này.

Vài ngày sau tuyên bố kia, cha đã chết trong trận bạo động của Nhϊếp Hồn Quái do Voldemort đứng sau giật dây ở Azkaban.

Sau đó mẹ cũng chết bệnh bởi sự đả kích đó, thậm chí bà ấy còn không đợi được giải dược mà mình cầu xin được ở Hội Phượng Hoàng.

Lúc đó, Draco không biết rốt cuộc là mình đã vì điều gì mà khổ tâm trả giá lớn như thế làm gián điệp cho Hội Phượng Hoàng...

Mọi thứ quan trọng của anh đã biến mất trong chiến tranh. Ai thắng ai thua thì có gì khác nhau với anh sao?

Nhưng anh sẽ không quên mối thù của phụ thân. Voldemort thật sự muốn cha anh chết trong Azkaban, anh quá rõ âm mưu của Voldemort. Gã cố ý nhốt cha vào Azkaban để có thể hoàn toàn chiếm được mọi thứ trong trang viên. Bởi vì khi đó anh hoàn toàn không có năng lực chống lại Voldemort. Ngày đó, toàn bộ sự căm hận nơi khóe mắt anh đều là hướng về phía cái tên gϊếŧ người biếи ŧɦái kinh tởm kia.

Cho nên anh muốn lật đổ gã sau đó sống sót, cho dù anh đã hôn rất nhiều lên cái vạt áo khiến người ta buồn nôn kia.

Anh muốn đứng ở phe thắng, bởi vì phụ thân hi vọng anh như vậy.

Cuối cùng, anh đã làm được. Anh đã bình an trở về.

... Nhưng còn sau đó? Cha...

Draco mờ mịt đứng trước bàn học một lát.

Cho tới tận khi ánh mặt trời chiếu thẳng vào khóe mắt, anh mới giật mình tỉnh lại.

Anh nuốt sự nghẹn ngào kẹt nơi cổ họng xuống , cởϊ áσ khoác dài, xắn tay áo giơ tay sửa sang lại phòng đọc sách của phụ thân.

Tự tay, không dùng ma pháp.

***

Trên giường, trong căn phòng bệnh to lớn ở bệnh viện St.Mungo.

Ba tháng sau chiến tranh, nhiều trường hợp lục tục xuất viện, tình trạng không đủ giường bệnh đã cải thiện rất nhiều. Nhưng đây cũng không phải là lý do có phòng bệnh có không gian lớn như này.

Nơi này là phòng bệnh bí mật của St.Mungo. Chỉ có người đặc biệt, có lý do đặc biệt mới có thể được hưởng thụ dịch vụ nằm ở đây. Đương nhiên, chúa cứu thế Harry Potter, sau ba tháng tự tay gϊếŧ chết Voldemort, không ai sẽ nghi ngờ cậu ta có tư cách này hay không.

Trong phòng bệnh yên tĩnh, tiếng mở cửa khẽ khàng vang lên lập tức khiến thanh niên trên giường quay đầu lại.

"Hi, Harry, hôm nay cậu khỏe không?" Nữ phù thủy tóc nâu ló ra sau cửa vui vẻ nói.

Đi đằng sau cô là một nam phù thủy tóc đỏ cao hơn cô nửa cái đầu: "Chào buổi sáng, anh em, thu dọn xong hết rồi chứ? Chờ bồ xuất viện muốn bạc đầu luôn, ra viện chúng ta phải đi uống cho đã đó!"

"Không thể tốt hơn." Harry cười: "Một đề nghị rất hấp dẫn đấy, tớ thật sự không chờ kịp luôn rồi này."

"Bậy bạ, Harry cần đồ ăn lành mạnh mà không phải cồn!" Hermione đập Ron, sau đó quay đầu cười nói: "Bác sĩ đồng ý cho bồ xuất viện là bởi vì cuối cùng cũng tìm được nguyên nhân làm ma lực của bồ suy yếu rồi à?"

Hàm dưới Harry hơi cứng lại, nhưng biểu hiện ấy cực kỳ nhỏ bé, vì che dấu cậu đã nhún vai: "Bọn họ cho rằng nó có lẽ là... sự mệt mỏi sau chiến tranh gì đó."

"Mệt mỏi?" Ron hú lên quái dị: "Bởi vì đánh bại ai kia... mà mệt mỏi?"

Hermione cũng nhíu mày: "Cho nên bọn họ vẫn không xác định được nguyên nhân của căn bệnh? Vậy bồ hẳn là..."

"Nhưng bọn họ cũng biết." Harry nhanh chóng ngắt lời cô: "Nếu không cho tớ xuất viện thì nó chắc chắn sẽ thành nguyên nhân gây bệnh."

"Harry..." Hermione không đồng ý trừng cậu.

"Đừng quá lo lắng, Mione, bồ giống y như gà mẹ rồi đó. Xem, Harry lành lặn thế kia, xuất viện rồi biết đâu ma lực của bồ ấy sẽ trở lại thì sao?" Ron cộc lốc ồn ào: "Nếu là tớ, nhốt tớ lâu thế, tớ chắc chắn cũng sẽ điên!"

Harry phối hợp với lời nói của Ron thoải mái cười tươi: "Đúng vậy, tớ chỉ cần một kì nghỉ, Mione, tớ thật sự hy vọng nó không phải là ở trong phòng bệnh."

Hermione nhìn chằm chằm Harry một lúc, đoán xem những lời đó có bao nhiêu là thật.

Mấy năm nay, Harry đã rất giỏi về che dấu vẻ mặt khiến cô không thể nhìn ra điều gì. Tuy cô biết đó là cần thiết, cậu ấy có rất nhiều bí mật cần bảo vệ, rất nhiều tình cảm không thể biểu hiện ra. Nhưng cô vẫn hi vọng nếu được thì một ngày nào đó Harry có thể quay lại được cái thời học sinh hoạt bát thẳng thắn trước đây.