Chương 8: Nói chuyện với Lily

Severus không muốn mang tiếng rình rập, nhưng có lúc Severus bắt đầu điên cuồng muốn ếm bùa Tan Ảo Ảnh lên chính mình mà bám đuôi theo cô, nhìn cô cười, nghe cô nói, thậm chí muốn bắt chuyện với cô vài câu, xin cô tha thứ.

Tất nhiên là điều đó chỉ tồn tại trong đầu Severus thôi, bởi vì anh cần phải tránh mọi sự chú ý (để lịch sử đi theo đúng hướng), tránh xa Lily (bởi lại gần cô rồi chứng kiến lịch sử đi theo đúng như cũ là quá mức đau đớn). Vậy thôi, chứ cũng chẳng có gì ngăn được Severus dõi theo Lily từ xa theo kiểu “kính nhi viễn chi”.

Severus để ý thấy dạo này Lily đã đi với James Đờ mờ Potter nhiều lên, nhất là khi họ thường xuyên có những công việc chung của Thủ lĩnh Nam sinh và Thủ lĩnh Nữ sinh. Những lúc còn lại, cô như hình với bóng với Mary MacDonnal - một phù thủy xuất thân từ Muggle có mái tóc vàng nhạt bồng bềnh. Severus cũng để ý thấy có đôi lần dường như Lily nhìn trộm anh (?). Anh không chắc, có lẽ anh đang hoang tưởng.

Tiết Số Học tẻ nhạt kết thúc với nụ cười đến tận mang tai của giáo sư Septima Vector, một bà giáo mặt nhọn với mái tóc đen dài thượt.

Một ai đó xô vào lưng Severus. Hàng tá quyển sách rơi xuống đất.

- Lily. - Tiếng thì thầm bật ra khỏi miệng Severus trước khi anh kịp suy nghĩ.

- S...nape.

Nghe Lily gọi mình bằng họ, Severus thấy nhói lên trong lòng. Anh đặt mấy quyển sách vừa nhặt lên vào tay Lily, lúng túng quay đi.

- S... Severus...

Severus nghe tim ngừng đập. Anh từ từ quay đầu lại.

- Cám... ơn... Tôi... tôi... mình... nói chuyện một chút, có được không? - Lily ngập ngừng.

Trông cô hết sức bối rối, ánh mắt cô hết chuyển từ khuôn mặt Severus lại sang mấy quyển sách trên tay cô, hai cánh tay ôm chặt chồng sách như thể đó là chiếc phao cứu sinh trong đợt lũ lụt.

Severus khẽ gật đầu, người đờ ra như một thằng đần độn.

- Bạn có ý gì? – Lily cất tiếng nói.

Severus nhướng mày, không hiểu câu hỏi của Lily. Lily dường như đang cố gắng tìm cách diễn đạt một cách khổ sở.

- Những gì bạn làm gần đây... Trong giờ Độc Dược trước đó, những gì bạn nói với Mulciber... bạn nghiêm túc chứ?

Severus đứng lặng người. Anh có cảm giác như Bế Quan Bí Thuật đang mất dần tác dụng, mọi cảm xúc trong người anh đang trở nên hỗn loạn. Lily muốn nói chuyện với anh. Cô ấy muốn gì, tha thứ cho anh chăng, làm bạn trở lại với anh?

- Những gì bạn nói... bạn thực sự nghĩ thế chứ?

Tỉnh người lại sau giây phút đơ đơ phê phê, Severus gật đầu.

- Có. Mình thực sự nghĩ vậy.

- Tại sao?

Severus nhướng mày, làm Lily lại trở nên bối rối.

- Ý mình nói, trước đó bạn đã tỏ ra rõ ràng rằng bạn nghĩ... ngược lại. Tại sao bây giờ lại đột ngột thay đổi?

- Mình không nghĩ rằng có thể nói là “đột ngột”. - Severus nuốt nước bọt.

Đừng nói gì nữa cả.Mình cần phải tránh xa Lily. Chẳng có nghĩa lí gì khi mình cố làm bạn lại với cô ấy. Khi mình trở thành Tử Thần Thực Tử, cô ấy sẽ lại ghét mình như cuộc đời trước. Và cả mình lẫn cô ấy đều đau đớn hơn. Một tiếng nói trong đầu Severus cất lên.

- Một số người nói bạn chỉ diễn trò. Nhưng mình...

- Ai nói? - Severus cố giữ một giọng đều đều, bình thản hết mức có thể. Anh không thể để lộ cảm xúc của mình trước mặt Lily.

- Điều đó không quan trọng. Mình chỉ muốn biết sự thật.

Một phút im lặng.

- Giờ bạn đã biết sự thật rồi. Bạn sẽ làm gì nữa?

Severus lạnh lùng nói, thấy cổ họng mình đắng ngắt. Lily lặng im trong một vài giây, thực ra cô há miệng ra nhưng không thể phát ra một lời nào. Severus nhìn thấy trong đôi mắt xanh rất đẹp của cô vỡ ra sự thất vọng. Nhưng điều đó chẳng là gì so với nỗi đau đớn mà Severus đang cố nén trong lòng. Anh cúi xuống tránh nhìn vào mắt Lily, lầm bầm.

- Nếu bạn đã nói xong thì… tạm biệt.

Trước khi Severus quay đi, Lily lại đột ngột cất tiếng hỏi.

- Tại sao bạn lại khóc?

-...

Cái đíu gì? Severus nghĩ thầm.

- Trên tàu tốc hành Hogwarts. Tại sao bạn khóc?

Câu hỏi của Lily như thể dội vào những bức tường cổ kính trong tòa thành Hogwarts trở thành những tiếng vọng xa xăm. Severus cố nén hết cảm xúc đang bùng phát trong người lại. Anh không thể nói. Khẽ nhắm mắt lại, anh bước đi.

***

- Ê này Severus!

Severus quay lại. Regulus Black. Nụ cười trên gương mặt Regulus tắt ngấm mà thay vào đó bằng một sự bối rối khi nhìn thấy đôi mắt còn đỏ và dấu vết nước mắt vẫn còn trên mặt Severus.

- Anh lại khóc đấy à? Có chuyện gì đấy? Chẳng lẽ Potter lại...

- Đừng có ngớ ngẩn. - Severus cáu kỉnh. Anh thấy mình ngu ngốc hết sức khi để người khác biết mình đã khóc. Lẽ ra anh nên đợi ai đó đến và mở cửa phòng sinh hoạt chung rồi lẻn vào cùng người ta thay vì hiện hình ra để bị bắt gặp thế này.

- Thế tại sao? Đừng có bảo tôi là anh vừa phát minh ra độc dược Mè Nheo Ỉ Ôi nên nó làm anh chảy nước mắt đấy nhé. - Regulus nói, giọng tò mò và tinh quái.

- Tôi không thấy việc này có liên quan gì đến cậu. - Severus lạnh lùng, anh bước nhanh về phía trước, cố gắng bứt khỏi Regulus. - Tôi về phòng ngủ. Đừng có bám đuôi tôi, không thì cậu sẽ hối hận đấy.

Trước khi Regulus kịp nói thêm gì, Severus đập đũa phép vào người mình, tàng hình đi về phòng ngủ.

Đồ đạc, sách vở của Severus vứt lung tung trên giường và sàn nhà quanh đó. Cái rương đồ bị mở tung. Tác phẩm của Mulciber. Severus thở dài. Những ngày tới sẽ là những chuỗi ngày không mấy dễ chịu.

***

Lily Evans trở về phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor, đối mặt với một Mary MacDonnal đầy lo lắng.

- Có chuyện gì xảy ra với bồ vậy? Sao bồ lại nói chuyện với hắn?

- Không có gì đâu, Mary.

- Bồ tưởng mình là đứa ngốc à? Mắt bồ đỏ hoe, bồ khóc phải không? Hắn có đánh bồ hay ếm bùa bồ không?

- Không có đâu, Mary. Tin mình đi mà. Mình và Severus chỉ...

- Severus? Bồ lại gọi hắn bằng tên hả?

- Mình...

Lily thở dài. Cô thả mình xuống chiếc ghế bành, toàn thân thấy mệt rũ. Cuộc nói chuyện với Severus chỉ có chừng mấy phút mà dường như đã rút cạn hết sức lực của cô. Mary rón rén ngồi xuống bên cạnh Lily, vẻ mặt không thôi hoang mang.

- Bồ làm mình lo lắng, Lily ạ. Tại sao bồ lại tự dưng muốn nói chuyện với hắn chứ? Snape là một kẻ nguy hiểm. Hắn với cái đám Tử Thần Thực Tử tương lai ấy. Bọn họ đâu có ưa gì tụi mình đâu. Hắn có thể...

- Bạn ấy không làm gì mình đâu.

- Thế tại sao bồ lại khóc?

- Mình chỉ... - Lily úp mặt vào hai bàn tay, thở dài. - Mình muốn hỏi bạn ấy về một số chuyện. Mình muốn biết...

- Chuyện gì? - Giọng Mary trở nên cao vυ"t.

- Mary, bồ biết chuyện xảy ra trong giờ Độc Dược hồi đầu năm rồi đấy. Se... Snape đã bảo vệ mình khi Mulciber gọi mình là... bồ biết đấy.

- Mình có nghe nói. James và Sirius nói đó chỉ là diễn trò.

- Mình không tin là thế. Mình đã chơi với bạn ấy từ trước khi vào Hogwarts. Mình hiểu bạn ấy mà.

- Bồ có chắc là bồ hiểu hắn thật không? Mình không tin là hồi năm ngoái bồ nghĩ như vậy.

Lily im lặng. Đúng là từ năm học trước, chính xác là cuối năm thứ năm, Lily đã quyết định là cô không còn là bạn bè gì với Severus Snape nữa. Rõ ràng là bất chấp mọi cố gắng của cô, Snape đã càng ngày càng trượt dài vào nỗi ám ảnh về Nghệ thuật Hắc ám và đám bạn ma quỷ của anh ta. Sự việc xảy ra bên hồ hôm đó là một giọt nước làm tràn ly, khi cô hiểu rằng anh ta đã lựa chọn con đường của anh ta: trở thành Tử Thần Thực Tử - những kẻ coi thường và muốn gϊếŧ chết hết những phù thủy xuất thân Muggle như cô, cũng có nghĩa là họ chẳng thể nào là bạn bè nữa.

Nhưng đôi lúc, ngồi một mình, cô thấy nhớ, thật sự nhớ Sev - người bạn thời thơ ấu của cô - cậu bé luôn bẽn lẽn và lặng lẽ, đã dạy cho cô những hiểu biết đầu tiên về giới phù thủy, cũng như đồng hành cùng cô trong những ngày đầu tiên đến Hogwarts.

Ở đây cô có những người bạn tốt. Các thầy cô yêu quý cô, học sinh trong trường ngưỡng mộ cô. Có cả tá nam sinh trong trường trồng cây si Lily, trong đó có James Potter - người theo đuổi cô từ năm thứ năm, khi mà cô dù bị hấp dẫn bởi cậu ta, nhưng không đồng tình với tính kiêu ngạo và việc cậu ta đi ếm bùa người khác lung tung cho vui. Nhưng phải nói, James đã trưởng thành dần lên từ năm ngoái, và càng ngày càng chiếm cảm tình của Lily. Giờ đây, cô thực sự muốn - thực sự trông đợi James đưa ra một lời mời hẹn hò.

Nhưng đôi lúc cô vẫn thấy thật nhớ Sev - Sev của cô, chứ không phải Snape lạnh lùng đã gọi cô là “đồ Máu Bùn bẩn thỉu”. Nhưng sau sự việc giờ Độc Dược, một hi vọng lóe lên trong cô, liệu rằng một phần nào Sev của cô đã trở lại chăng?

- Lily… Hắn là bồ bịch với đám Mulciber và Avery, cái bọn đã hành hạ mình hồi trước và cả một đống đứa có gốc Muggle khác. Làm sao cậu tin hắn được cơ chứ?

- Mình… mình… - Lily lắp bắp. – Dạo này mình thấy bạn ấy cũng không bồ bịch với đám ấy mấy nữa. Mình thấy bạn ấy hay đi một mình…

Mary nhìn Lily bằng ánh mắt nghi ngờ.

- Thực ra thì thi thoảng có Regulus Black, nhưng Regulus Black đâu phải là tệ, đúng không? Nó đâu có ếm bùa ai bao giờ.

Hai lông mày của Mary nhíu lại gần chạm với nhau.

- Ai cũng biết là nó thần tượng kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy! Mình cá nó đang mong từng ngày để trở thành Tử Thần Thực Tử. Dù cách cư xử của nó có vẻ lịch sự nhưng thái độ của nó luôn tỏ ra coi khinh những phù thủy xuất thân Muggle như chúng mình! Đầu óc bồ có bị làm sao không vậy?

- Mình không biết, Mary à. - Lily giấu mặt trong hai bàn tay, thở dài. - Mình không biết nữa. Vì một lí do gì đấy, mình tin bạn ấy...

Mary lặng đi một chốc, cô nhìn Lily bằng ánh mắt kinh hoảng và bất lực.

-... Nhưng rồi bạn ấy đột ngột trở nên lạnh lùng, như thể không muốn nói chuyện với mình. Rồi mình thấy bạn ấy nhìn mình bằng ánh mắt... đau đớn? Mình không biết từ đó có đủ diễn tả không nữa. Mình chưa bao giờ nhìn thấy bạn ấy như vậy. Liệu có phải mình đã làm bạn ấy đau đớn quá không hả bồ?

Trước một tràng giang đại hải của Lily, Mary rõ ràng là càng có vẻ kinh hoảng hơn bao giờ hết. Cô lắc đầu lia lịa, lắp bắp.

- Không, Lily à. Bồ không làm gì tệ với hắn cả... Mình nghĩ đầu óc bồ hơi loạn rồi. Bồ... bồ nên nghỉ ngơi chút xíu, rồi khi tỉnh lại bồ sẽ thấy là Snape chẳng đáng cho bồ suy nghĩ một tí ti nào hết.