Chương 12: Chạm trán Bellatrix

Bellatrix Lestrange, cực kì xinh đẹp ở tuổi hai mươi sáu khi mà chưa phải trải qua hơn chục năm ngồi đếm gạch trong nhà ngục Azkaban. Mụ mặc quần áo màu đen (như thường lệ) tiệp màu với màu tóc và móng tay mụ. Đũa phép của mụ ở tư thế sẵn sàng trên tay, chỉ thẳng vào Severus, đôi mắt mụ ánh lên một vẻ thèm khát, thích thú một cách cay độc.

- Ôi Severus bé nhỏ! Ta thật vui khi gặp ngươi biết bao.

Dù vào lúc này Bellatrix chưa phải ngồi tù một ngày nào nhưng Severus thấy ánh mắt và biểu hiện trên gương mặt của mụ cũng điên y chang cái lúc mụ mới trốn ngục ra vậy.

Chết tiệt! Severus rủa thầm trong đầu. Anh nắm chặt cây đũa phép, rồi nở một nụ cười lạnh lùng.

- Chào Bellatrix, sao hôm nay bà chị lại có nhã hứng quá bộ đến đây vậy?

Bellatrix ngửa cổ lên cười man dại trước câu nói của Severus. Con mụ điên!

- Ta không ngờ ngươi lại nói được một câu đàng hoàng như vậy đấy! Thứ máu lai tạp, mạt hạng, không được giáo dục tử tế.

Severus cười khẩy.

- Thứ máu thuần chủng dường như đang di truyền bệnh điên trong dòng họ của ngươi, lấy ngươi làm ví dụ điển hình.

Bellatrix trở nên giận dữ, ánh mắt nhìn Severus như tóe lửa.

- Ngươi dám…

Mụ vung cây đũa phép lên với một tốc độ nhanh hiếm thấy, một lời nguyền không lời bắn thẳng về hướng Severus. Severus nhảy vội sang bên phải, tia sáng xẹt qua người anh cách chừng có vài phân. Ngay lập tức, anh ném trả lại mụ ta một lời nguyền Cắt-sâu-mãi-mãi đặc trưng của mình. Gì chứ những thể loại như mụ này không cần phải ngần ngại khi dùng những lời nguyền chết người.

Bellatrix kịp thời tránh được lời nguyền làm nó đập vào bức tường cạnh đó, cắt thành một vết nứt dài sắc lẻm.

Bellatrix là một trong những chiến binh đặc biệt xuất sắc, không những có phản xạ cực kì nhanh nhạy mà còn có năng lực pháp thuật mạnh mẽ hiếm thấy và một vốn kiến thức về Nghệ thuật Hắc ám sâu rộng. Thêm vào đó sự tàn bạo, bất nhân của mụ lại làm mụ càng trở nên nguy hiểm vô cùng.

Bellatrix nhếch mép cười, vẫy đũa phép tung liên tiếp ba bốn lời nguyền về phía Severus, làm anh phải triệu về một bùa Chắn mạnh hết mức có thể. Bùa Chắn của Severus chặn lại được hết các lời nguyền nhưng áp lực của chúng vẫn đẩy lùi anh về phía sau, ngã đập lưng xuống đất.

Đau rần hết cả người, nhưng Severus vẫn nhanh chóng đứng dậy được. Bellatrix cười đắc thắng, đôi mắt ánh lên một cái nhìn cực kì phấn khích. Severus biết ánh mắt đó – ánh mắt mỗi khi mụ chuẩn bị tung ra lời nguyền tủ của mình: lời nguyền Tra Tấn.

- Nhục Hình.

Severus vội tung người sang một bên tránh tia sáng chết người trong gang tấc. Anh vội chĩa đũa phép lên cành cây to ngay trên đầu Bellatrix.

- Reducto!

Cành cây gãy đôi, rơi thẳng xuống đầu Bellatrix. Nhưng một lần nữa, Bellatrix lại chứng tỏ mình không phải là một phù thủy tầm thường, bằng cách hụp người xuống và lăn ra khỏi nơi nguy hiểm.

Severus ném tiếp một lời nguyền Cắt-sâu-mãi-mãi về phía mụ. Lời nguyền của anh cắt đôi cái cành cây vừa rơi xuống đất thành hai nửa khi Bellatrix làm cho lời nguyền dội ngược lại.

Khi Bellatrix đứng lên và quay lại nhìn Severus, trên môi mụ ta nở một nụ cười ngạo mạn và độc địa. Mặt đất dưới chân Severus bất chợt rung bần bật và bắt đầu nóng lên. Severus đã từng chứng kiến Bellatrix dùng lời nguyền này một lần, và lần đó hơn chục người đã bỏ mạng cùng một lúc. Đó là lời nguyền Nham-thạch-tuôn-trào, một lời nguyền tương tự như Lửa Quỷ nhưng thay vì là ngọn lửa thì lại là dòng nham thạch. Cũng như Lửa Quỷ, để khống chế được dòng nham thạch để nó khỏi quay lại gϊếŧ chính mình, phù thủy gọi dòng nham thạch lên phải có pháp thuật cực kì hùng mạnh. Bellatrix là một trong số rất ít người biết và sử dụng được lời nguyền này.

Nhưng lời nguyền này cũng là một lời nguyền cực kì tốn sức, nó có thể vắt kiệt sức lực phù thủy gọi nó lên. Chẳng lẽ việc không hạ được anh ngay làm cô ta bực mình đến mức muốn gϊếŧ anh đến thế sao?

Severus nghĩ nhanh trong đầu, nếu dòng nham thạch mà được gọi lên thì anh chỉ còn cách chạy lên trời (theo đúng nghĩa đen) thì mới được. Điều này không là vấn đề gì lắm khi anh có thể bay mà không cần chổi, nhưng dòng nham thạch đó sẽ nhân tiện gϊếŧ một đống người quanh đây – điều mà Bellatrix sẽ không thấy phiền lòng tí ti ông cụ nào.

Thế nên chỉ còn cách làm thế nào cho mụ ta không gọi lên được. Severus giơ đũa tung một lời nguyền vào Bellatrix nhằm gián đoạn quá trình gọi dòng nham thạch của mụ, nhưng câu thần chú chưa kịp vọt ra khỏi miệng anh thì…

- GIẢI GIỚI!

Mặt đất đứng im trở lại. Bellatrix đứng như trời trồng vì bất ngờ, đũa phép của mụ bay vọt ra cách đó mấy thước.

- Sao ngươi dám…

- Bình tĩnh, chị Bella. Severus là bạn của chúng ta.

Lucius Malfoy, với một vẻ phong nhã như thường lệ, từ đâu hiện ra. Anh ta mặc một bộ áo chùng màu xanh ngọc, làm mái tóc dài màu bạch kim của anh ta dường như trở nên sáng rực.

Trông Bellatrix cực kì tức giận. Mụ gần như gào vào mặt Lucius.

- Sao ngươi dám xen vào việc của ta?

- Bởi vì chị đang tấn công nhầm người, chị Bella ạ. - Lucius nhẹ nhàng nói. Đôi mắt xám sắc lạnh của anh ta đối nghịch hẳn với đôi mắt tóe lửa của Bellatrix. -Severus đây, nếu chị chưa biết, thì chính là người tôi đang muốn tiến cử cho Chúa tể Hắc ám. Cậu ấy là một người rất có tiềm năng. Thông minh, rất có năng lực về Nghệ thuật Hắc ám, và đồng cảm với lí tưởng của chúng ta.

- Đồng cảm với lí tưởng của chúng ta ư? - Bellatrix bật ra một tiếng cười lạnh lùng. - Nó chỉ là một thằng lai.

- Cậu ấy là hậu duệ của dòng họ Prince, một dòng họ danh giá, có truyền thống lâu đời. - Lucius nói đanh thép, đôi môi của anh ta mím chặt lại trông chỉ còn như một sợi chỉ.

- Nó không đáng tin. Tôi chưa bao giờ tin tưởng nó. Chỉ là một trong những con chó của lão Dumbledore.

- Chị đang nói năng một cách vô lí. Severus không phải là con chó của Dumbledore. Chị mới gặp cậu ấy lần đầu, chưa biết thế nào, tại sao chị lại cứ mặc nhiên bất tín nhiệm cậu ta như thế cơ chứ?

- Chú nhầm. - Bellatrix lại cười khẩy, ném cho Lucius một cái nhìn khinh thị. - Tôi biết rõ nó hơn là chú tưởng đấy. Chú chỉ là một kẻ ngốc, một kẻ thất bại không hơn không kém bởi vì chú tin tưởng những kẻ mạt hạng như thế này.

- Sao chị dám nói tôi như thế? - Đến phiên Lucius không kìm được sự tức giận nữa. - Tôi chưa từng thất bại một điều gì, và tôi đang được ngài hết sức tin tưởng.

Bellatrix bĩu môi cười khẩy như thể Lucius vừa nói một điều vô cùng vớ vẩn. Lucius nói tiếp.

- Tôi thấy dạo này chị mới là kẻ ngu ngốc. Tấn công người khác như một kẻ điên và không có hoạch định gì hết.

- Hoạch định gì? Kế hoạch này nọ chỉ là mánh của những kẻ hèn nhát như chú để trì hoãn những công việc khó khăn.

- Tôi không hèn nhát. - Lucius gần như quát vào mặt Bellatrix.

Severus nghĩ là mình nên lừa lừa lỉnh đi lúc này là tốt nhất khi mà hai người kia vẫn đang mải mê cãi nhau hơn là chú ý đến anh. Thế nhưng khi anh vừa nhón chân định chuồn đi thì Bellatrix đã quay ra, cười khẩy.

- Thôi được rồi. Nể thằng em rể ngu ngốc này mà ta tha cho ngươi lần này. Nhưng nói cho ngươi biết... - Mụ tiến lại gần và nói bằng một giọng gần như thì thầm. -... Ta sẽ vẫn tìm gϊếŧ ngươi. Ta sẽ không bao giờ để cho ngươi làm ô uế đội quân của Chúa tể Hắc ám.

Mụ quay lưng độn thổ đi mất với một tràng cười điên dại.

Lucius, trông vẫn chưa hết cau có, quay lại phía Severus. Anh ta cố gắng lấy lại vẻ điềm tĩnh và lịch sự thường có, rồi nói.

- Vô cùng xin lỗi cậu vì sự hiểu lầm nho nhỏ này. Dạo này chị ấy hơi kích động.

Severus gật đầu. Suốt bao nhiêu năm của kiếp trước, Lucius là người duy nhất đối xử với anh giống một người bạn nhất. Dẫu tôn sùng lí tưởng thuần huyết, nhưng bất chấp dòng máu lai của Severus, Lucius luôn tử tế với anh, mời anh đến tham dự những bữa tiệc gia đình, tặng quà cho anh trong các dịp lễ, và đặc biệt hơn nữa, đã chọn anh làm cha đỡ đầu cho đứa con trai duy nhất: Draco.

Kiếp này, dù không muốn, nhưng đằng nào sớm hay muộn thì sau khi ra trường anh cũng phải gia nhập Tử Thần Thực Tử tại một thời điểm nào đấy. Thế nên việc giữ mối quan hệ tốt với Lucius không phải là tệ.

- Tôi không biết liệu chúng ta có thể đi đâu đó uống chút gì chăng? - Lucius hỏi.

- Tôi rất muốn thế, Lucius ạ. Nhưng đang có một vấn đề nho nhỏ...

Severus chỉ vào làn khói giờ đã dày hơn ở đằng xa. Bắt đầu nghe thấy tiếng ồn ào la lối và tiếng chân chạy xung quanh.

Lucius nhìn đám khói và đám người chạy ngang qua ngõ với thái độ như thể đó chỉ là một đám kiến cỏ.

- Ồ… cũng không hay lắm khi ngồi uống rượu với một đám lộn xộn nhỉ. Thôi, để dịp khác vậy. Tôi sẽ gửi cú cho cậu.

Sau đó, Severus nghe thấy Lucius lẩm bẩm một câu gì đó nghe rất giống với “lũ ngu độn”, trước khi quay trở lại dáng vẻ lịch lãm điệu bộ thường lệ. Severus nắm lấy bàn tay của anh ta đưa ra, bóp nhẹ.

Khi Lucius độn thổ đi rồi, Severus vội vã chạy về hướng đám khói, va vào cả đám đông lộn xộn người đi trên đường. Người đi ngược là chủ yếu chứ người đi xuôi về như Severus không có mấy, vì người ta đang cố chạy trốn ra xa khỏi chỗ lộn xộn. Trong đám đông nhốn nháo, Severus nhìn thấy cả Sirius Black và Remus Lupin đang chạy cùng hướng mình.