Trời London mưa nhỏ, cứ tí ta tí tách, Natalie rất ghét trời mưa, cô kéo kín áo khoác rồi đeo cái túi bằng vải bạt màu đen lên một bên vai và bước vào làn mưa.
Natalie Roth, máu lai, mười chín tuổi, khoảng thời gian trước vừa kết thúc tập huấn trở thành một Thần Sáng chính thức trong biên chế. Mà lý do cô chọn công việc này thay vì làm một dược sư ở St.Mungo chỉ đơn giản là vì tiền lương của Thần Sáng nhỉnh hơn một chút. Cô chỉ là dân làm công, tiền cô kiếm được toàn dùng để trả tiền thuê nhà và nuôi sống bản thân.
Trên thực tế, cô đã trả không nổi tiền thuê nhà cho tháng sau vì tháng trước cô nóng đầu, trót chi quá trớn cho mấy đồ dùng cá nhân.
Natalie thở dài, đúng là cô nhi như cô không có tư cách để tiêu xài, trước khi cô độn thổ tới Quảng trường Grimmauld thì nhớ tới tờ giấy mà thầy hướng dẫn Moody của cô đã cho cô xem, quả nhiên, số 12 Quảng trường Grimmauld xuất hiện giữa số 11 và số 13, cũng chính là trụ sở của Hội Phượng Hoàng.
Đây là lần thứ hai cô tham gia hội nghị của Hội Phượng Hoàng, cô bạn thân Nymphadora Tonks mà cô quen được ở Bộ Pháp thuật mời cô gia nhập Hội Phượng Hoàng, "khi đó cô ấy giơ đũa phép, dường như định cho cô ăn một Bùa quên lãng ngay nếu giây sau đó cô cất tiếng từ chối, nhưng sau khi Natalie đồng ý thì Tonks lại thấy rất kinh ngạc.
"Cục cưng à, không phải Slytherin nào cũng sùng bái Chúa tể Hắc ám, muốn trở thành Tử thần Thực tử." Natalie trả lời như thế.
Sau khi gia nhập Hội Phượng Hoàng cô mới biết, trong số thành viên của tổ chức đối kháng Voldemort được giáo sư Dumbledore thành lập còn có chủ nhiệm nhà Slytherin - giáo sư Snape. Hơn nữa, giáo sư Dumbledore, giáo sư Snape và Moody là ba người đàn ông Natalie thấy kính trọng nhất cuộc đời này.
Có điều, những chuyện đó không khiến cô thấy hưng phấn bằng chủ nhân của số 12 Quảng trường Grimmauld - Sirius Black. Nhìn thử xem gương mặt và dáng người quyến rũ của Sirius đi, nét u buồn trên gương mặt do mười hai năm ở Azkaban chỉ khiến ngài ấy có sức hút hơn, nghe nói thời trẻ ngài ấy vô cùng xuất chúng, nhưng dù là dáng vẻ hiện tại cũng đủ khiến người ta thấy động lòng.
Natalie đứng trước cửa vuốt lại mái tóc xoăn màu nâu sẫm của mình, đảm bảo dáng vẻ của bản thân đã thích hợp rồi mới bước vào căn nhà này.
Bà Weasley bước thẳng tới, bà ấy rất thích Natalie, bà cũng luôn dành tình cảm mãnh liệt cho từng đứa trẻ, nhất là kiểu cô gái xinh đẹp có hoàn cảnh trôi giạt lại biết độc lập tự mình phấn đấu như Natalie. Tương tự như thế, trong lòng Natalie thì bà Weasley là một người mẹ vô cùng vĩ đại.
"Cháu đến rồi, Natalie của bác." Bà Weasley cho Natalie một cái ôm thắm thiết, "Hội nghị sắp bắt đầu rồi, không thể không nói cô gái của bác, cháu tới hơi muộn đấy. Nhiệm vụ dắt Harry tới đã hoàn thành rồi, tới đây nhanh nào."
Bà Weasley dẫn Natalie đi vào phòng bếp bên dưới của dinh thự, nơi này đặt một cái bàn dài và chen đầy ghế dựa đủ để chứa rất nhiều người. Hành động hiền lành của bà Weasley giúp Natalie tránh được sự răn dạy từ Moody.
Nhưng, mãi cũng không thoát được.
Natalie ngồi xuống ghế cạnh Tonks, đối diện cô là đồng nghiệp Kingsley, Sirius ngồi một mặt khác của dãy bàn, đầu khác nữa là Moody. Tonks thừa dịp Moody không chú ý nghiêng mặt hất hất cằm với Natalie, Natalie lắc đầu. Đây là sự ăn ý giữa các cô, chỉ cần dùng hành động là có thể trao đổi. Tonks hỏi Natalie chuyện tiền thuê nhà giaiar quyết được chưa, Natalie trả lời là chưa.
Lần tranh luận gần đây nhất của hai người bọn họ là Natalie cho rằng Sirius đẹp trai nhất, sau đó là Bill; nhưng Tonks lại nghĩ Remus mới là người đáng yêu nhất.
"Roth, Tonks, lắng nghe!"
Tonks le lưỡi, Natalie lộ ra nụ cười ngoan ngoãn.
"Roth, đừng tưởng tôi quên chuyện cô tới muộn, nếu cô dùng thời gian trang điểm để tranh thủ chạy tới thì đã không đến muộn rồi!" Moody nói một cách nghiêm khắc.
"Nhưng ngài cũng nói, sắc đẹp là thứ vũ khí mạnh mẽ của phụ nữ, tôi chỉ hi vọng có thể phát huy điều này mỗi phút mỗi giây đến mức tận cùng thôi." Natalie chớp mắt, "Ngài đã dạy chúng tôi lúc nào cũng phải cảnh giác."
Remus ngồi cạnh Moody cười ra tiếng, Bill gật đầu đồng ý.
Tonks dùng âm lượng chỉ đủ để hai người Natalie với cô ấy nghe mà nói: "Đối với cậu mà nói nơi này còn có đối tượng còn quan trọng hơn kẻ địch chứ gì, có đúng không?"
"Cậu thông minh quá, Tonks." Natalie ngọt ngào nói, "Nói thật nhé, tớ thấy hôm nay lông mi tớ chuốt mascara chưa đẹp, mấy sợi lông mi chưa tách rõ ra."
"Cậu đủ đẹp rồi, người đẹp của tớ." Tonks nói xong câu nói sau cùng thì giây sau đó, con mắt trái của Moody đã đảo tới đây nhìn hai người.
Vẻ ngoài của Natalie đúng là rất xinh đẹp, cô rất giống mẹ mình, là một gái làng chơi ở Nga. Bà ấy có một đôi mắt màu xanh xám, đuôi mắt hơi xếch cùng với cái mũi khéo léo và chiếc cằm thon, môi hơi dày càng tăng thêm sự gợi cảm quyến rũ.
Dựa theo lời của Moody, trong một số trường hợp thì đúng là vẻ đẹp trời cho của Natalie sẽ là thứ vũ khí mạnh mẽ.
"Còn một chuyện cuối cùng." Moody bình tĩnh cất tiếng, Natalie dỏng tai lên nghe.
Mundungus ngẩng đầu lên từ cơn buồn ngủ: "Tôi ủng hộ quan điểm của Sirius!"
"Không có hỏi cậu!" Moody quát Mundungus, lại hơi giảm âm lượng xuống, "Roth, Dumbledore nghe nói cô không còn đủ tiền trả tiền thuê nhà..."
"Cô gái nhỏ đáng thương." Bà Weasley nói.
Đột nhiên Natalie cảm thấy xấu hổ quá. "Tôi đã là người trưởng thành rồi, loại chuyện này còn phiền giáo sư Dumbledore quan tâm ư?" Sắc mặt cô hơi đỏ lên.
"Đương nhiên không phải." Moody nói, "Dumbledore giao cô một nhiệm vụ mới, đúng lúc có thể giải quyết chuyện khẩn cấp này của cô."
"Đúng vậy..." Remus cười hiền hòa nói, "Tôi sắp được phân đi chấp hành một nhiệm vụ bí mật, trước đó là tôi ở cùng Sirius... Đương nhiên, đương nhiên, ý tôi không phải thế."
Remus tự biết nói lỡ rồi, áy náy cười với người bạn cũ. Sirius hừ lạnh một tiếng, dù là ai bị giam trong nhà còn bị bạn thân trông chừng thì đều thấy tức giận.
Natalie càng ngày càng kích động.
"Dumbledore ủy thác cô đến trụ sở sau khi lũ trẻ quay lại trường, trông chừng người nào đó đừng chạy lăn xăn khắp nơi." Moody truyền lại chỉ thị của cụ Dumbledore.
"Ngài ấy quá nhọc lòng." Natalie cười nói, "Năm tôi học năm sáu không có tiền mua sách giáo khoa với áo choàng, chính ngài ấy đã tự mình viết thư đề cử cho tôi, giúp tôi được cung cấp độc dược cho St.Mungo, vì vậy mà nhận được thù lao từ St.Mungo."
"Năng lực độc dược của cô cũng xuất sắc hệt năng lực tự lập, khiến người ta phải nể phục." Kingsley nâng chén trà lên, làm một động tác mời rượu.
"Ngài nói quá rồi." Natalie cũng nâng chén trà lên, làm ra vẻ không nhận nổi vinh dự này.
"Nhưng không nhất thiết phải ở đây mà." Tonks bất bình thay bạn thân của mình, "Ai lại muốn ở lại ngôi nhà này chứ." Đột nhiên Tonks ý thức được chủ nhân của ngôi nhà này còn ngồi đằng kia, bản thân anh cũng không bằng lòng ở đây, cô cau mày nhìn Sirius.
Sirius phất tay, rộng lượng nói: "Không sao, có thể hiểu được."
"Không không không, ý tôi là..." Tonks luống cuống tay chân, tóc biến thành màu đỏ, "Mẹ tôi rất muốn Natalie đến nhà chúng tôi ở!"
"Chỗ của Andromeda cũng tốt." Sirius nói, "Cô không cần nghe lời Dumbledore nói như tôi, xin lỗi, cô Roth?"
"Là Natalie Roth, cứ gọi tôi Natalie là được, ngài Black." Natalie lập tức tiếp lời, cô không thể để Tonks tùy ý nói được nữa, cô ấy sẽ làm lỡ cơ hội trời ban lần này mất. "Tôi rất vui lòng nhận nhiệm vụ của thầy Dumbledore, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ."
Moody gật nhẹ đầu.
Sirius suy sụp ngã về ghế, sắc mặt anh tái nhợt, giọng nói không mang theo độ ấm: "Tôi sẽ tìm một phòng cho cô, hơn nữa đừng trông chừng tôi như một tên tội phạm."
"Thực tế thì ngài là." Natalie nói, cô kiềm chế sự hưng phấn dưới đáy lòng, "Nếu giao ngài cho Bộ Pháp thuật thì tôi có thể nhận tới mười nghìn Galleons tiền thưởng đó, đủ để tự do tài chính cả nửa đời."
Lời trêu chọc của cô khiến Sirius sinh ra một chút mong đợi, nụ cười xinh đẹp của Natalie khiến Sirius như về một thoáng thuở anh còn là một cậu thiếu gia đào hoa.
"Rất vui được phục vụ ngài, tiểu thư Natalie." Sirius nói một cách lịch thiệp, chọc Natalie cười khanh khách không ngừng.
Cuộc trò chuyện giữa hai gương mặt xuất chúng khiến mọi người không biết nên chú ý đến Sirius hay nên chú ý đến Natalie, tóm lại, bọn họ cứ người tới ta đi, vô cùng chói mắt.
Mà Remus đã quá quen với bản lĩnh của cậu bạn thân từ lâu, anh chỉ hy vọng nữ Thần Sáng trẻ tuổi này đừng chơi quá trớn rồi rơi vào tay giặc.
"Đừng tán tỉnh nữa!" Moody kết thúc khoảng tĩnh lặng này, "Tan họp!"
Moody xoay người rời đi, chân giả vẽ ra một tiếng vang kẽo kẹt trên mặt sàn gỗ cổ xưa. Bà Weasley bất mãn bĩu môi như đang trách móc Moody răn dạy Natalie thẳng thừng như thế. Kingsley cũng ra về, ngài ấy cần về nhà dùng cơm chiều, ngài là một trong số ít thành viên của Hội Phượng Hoàng đã giải quyết chuyện hôn nhân đại sự.
"Ai tới phòng bếp giúp ta một tay nào?" Bà Weasley nói, "Chúng ta nhanh tay làm xong cơm chiều thôi, lũ trẻ đói mốc đói meo cả rồi."
"Để tôi." Tonks nóng lòng muốn thử, lúc đứng dậy cũng làm nghiêng ghế dựa, bà Weasley lập tức để cô ấy ở ngoài phòng bếp. "Cô ngoan ngoãn ngồi đây là được rồi."
"Để cháu giúp bác vậy, bác Weasley." Natalie đứng dậy đi vào phòng bếp cùng bà Weasley, "Cháu đã muốn học hỏi tày nghề của bác từ lâu, hương vị của mẹ trong tưởng tượng của cháu chính là những món ăn của bác đấy."
Lời khen của cô khiến bà Weasley như mở cờ trong bụng, bà Weasley lập tức đồng ý nói cho Natalie vài bí quyết nhỏ trong nhà bếp.
Tonks bất mãn lẩm bẩm: "Natalie luôn được lòng các bà mẹ thế đấy, Andromeda chỉ hận cậu ấy không phải con gái ruột của mình thôi!"
"Người phụ nữ này đúng là đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy." Sirius nói với Remus.
"Không phải ban nãy cậu nói chuyện với cô ấy vui vẻ lắm ư?"
"Tớ cảm nhận được sự trẻ trung." Sirius vung cánh tay một cách khoa trương, hít sâu một hơi.
"Đừng làm xằng làm bậy với cô bé! Đó chỉ là một cô bé đáng thương thương thôi, để đến được hôm nay cô bé cũng không dễ gì." Remus nói nghiêm túc.
"Còn đáng buồn hơn Moony* của chúng ta được ư?" Sirius cười trêu.
(*Moony là biệt danh của Remus trong Bộ tứ đạo tặc lúc còn học Hogwarts, gồm Prongs - James Potter, Padfoot - Sirius Black, Wormtail - Peter Pettigrew và Moony - Remus Lupin.)"Cô bé đó họ Roth, máu lai, là một Slytherin. Hoàn cảnh lúc còn ở Slytherin của cô bé cũng không quá thuận lợi." Remus thì thầm, "Cô bé là trẻ mồ côi. Năm đó tớ nhận lớp ở Hogwarts cô bé còn là Thủ lĩnh Nữ sinh đấy. Cô bé rất xuất sắc, đám nhóc ở Slytherin cũng rất nghe lời cô bé."
"Không phải máu thuần chủng, lại còn không có tiền. Đám người Slytherin kia cũng tin phục cô bé ấy à?" Đột nhiên Sirius dấy lên hứng thú, "Nói với tớ nhiều chuyện về cô bé ấy hơn đi."
"Tớ cảnh cáo cậu, ở Hội Phượng Hoàng đừng làm bậy." Remus trừng mắt, "Sirius, cô bé còn rất trẻ - cô bé tự lực mới có được ngày hôm nay, tớ cũng chỉ biết chút chuyện vặt vãnh, có lẽ cha cô bé là Tử thần Thực tử, cô bé quyết tâm xử lý người cha có chung dòng máu với mình nên mới gia nhập Hội Phượng Hoàng, hình như quan hệ giữa cô bé ấy với Severus cũng không tệ."
"Moony, cậu không cần ép bản thân gọi tên thánh của Snivellus*." Sirius nói với giọng lạnh nhạt, "Hơn nữa tớ cũng chưa từng ép buộc con gái nhà ai ở loại chuyện này, tớ có thể xử lý được."
(*Cách gọi thầy Snape một cách ác ý từ nhóm Bộ tứ Đạo tặc.)Thấy Remus sắp nổi giận, lập tức lập tức an ủi ngài người sói sắp phát hỏa, "Tớ đảm bảo với cậu, tớ sẽ không làm bậy."
Còn nếu là Natalie chủ động, vậy thì khó mà nói, Sirius lẩm bẩm trong lòng.