Chương 4: Xiềng xích

Voldemort nói sẽ đưa cô đi

Annie rất sợ, rất rất sợ. Cô không muốn bị vấy bẩn, càng không muốn lạm sát người vô tội

Bà nội Gorvandes cũng rất sợ. Bà đã mất đi người con trai và người con dâu, bây giờ cháu gái của bà lại bị kẻ sát nhân kia nhắm đến. Bà rất muốn bỏ trốn, nhưng bà biết rằng việc bỏ trốn này hoàn toàn vô ích...

Gia tộc Gorvandes chẳng lẽ đến đây là kết thúc rồi sao

Nhưng có lẽ ông trời đã thương cho số phận đáng thương của hai bà cháu. Một tháng sau, kẻ mà ai cũng biết là ai đó bỗng dưng biến mất. Nghe đồn là hắn bị đánh bại bởi đứa trẻ trong lời tiên tri.

Thế giới phù thuỷ đã yên bình!

Nhưng đối với bà nội Gorvandes thì khác. Bà cảm thấy lo sợ vô cùng, "hắn" chắc chắn sẽ quay trở lại, chắc chắn là như thế. Mà hiện nay sức khoẻ của bà lại không cho phép. Bà không thể mãi bên cạnh đứa cháu nhỏ của mình

Vì thế con bé phải thật mạnh mẽ, thật hoàn hảo để có thể sinh tồn trong bất kỳ hoàn cảnh nào

-------------

3 năm sau

Annie Gorvandes đang cảm thấy bức bối vô cùng.

Dù đã học Harry Potter và biết được rằng kẻ mà ai cũng biết là ai đó sẽ quay trở lại nhưng như vậy thì đã sao. Chẳng phải hắn chỉ luôn nhắm đến Harry Potter mà thôi sao. Một diễn viên qua đường như cô chắc chắn sẽ an toàn. Hà cớ gì mà bà nội lại bức ép cô như thế. Sáng học lễ nghi chiều lại học phép thuật

Đối với một "đứa trẻ" 3 tuổi như cô thì đây thật là một địa ngục

Những buổi học phép thuật thì miễn cưỡng coi như thú vị, Annie biết mình rất may mắn khi dù mang thân hình trẻ con nhưng lại mang trí tuệ của một người trưởng thành, vì thế cô học rất nhanh. Thực hành thì những phép cơ bản chỉ cần làm vài lần là thành công, còn những phép thuật cao hơn thì cần khoảng vài giờ. Nhưng kinh khủng nhất có lẽ là các phép thuật bí truyền của gia tộc đi, mỗi một câu thần chú Annie phải mất cả ngày hoặc thậm chí là vài ngày mới có thể thực hiện được. Sau mỗi lần như thế cô có cảm giác mình như vừa tham gia thế vận hội Olympic về.

Haizzzz thế giới này thật khó khăn a~

Đối với các tiết học lễ nghi, Annie phi thường tệ hại. Rót trà vào tách thì trà đổ ra ngoài hết. Đi kiểu quý tộc thì vấp té như cơm bữa, thậm chí còn kéo theo các giáo sư. Học cách cười sao cho quý tộc thì lại cười như bị co giật, trong lòng cô thầm mắng 1001 lần cái lễ nghi quái quỷ. Đối với thành tích học tập "xuất sắc" cỡ này thì các giáo sư chỉ dạy được một tuần là chạy mất vì thế mà bà nội Gorvandes phải ngôn truyền thân giáo ( đích thân dạy dỗ). Lúc đầu Annie nghĩ bà sẽ nhẹ tay với cô nhưng không, bà tựa như ác quỷ, chỉ cần cô làm sai sẽ phạt không được dùng bữa. Nhờ hình phạt khốc liệt đó mà phong thái của Annie cũng cải thiện đôi chút, đã thêm một chút "quý tộc" .

Đối với thành tích hiện tại thì bà nội Gorvandes vô cùng hài lòng. Nhưng Annie thì lại khác, cô cảm thấy vô cùng giả tạo tựa như những xiềng xích quấn quanh người, nói chung là vô cùng khó chịu a

Từng ngày, từng ngày cứ thế trôi qua. Những xiềng xích ấy ngày càng nặng nề. Khao khát tự do của Annie cũng ngày càng lớn. Nhưng những điều này chỉ một mình Annie biết thôi

Có lẽ, mọi thứ sẽ khác khi gặp người kia- đứa trẻ trong lời tiên tri.