Vào buổi tối hôm đó. Cả đám chúng tôi quyết định dự tiệc tử nhật của bác Nick xong sẽ ghé vào đại sảnh đường. Khi đi ngang qua đại sảnh đường, tôi nhìn thấy nơi đây được trang trí vô cùng lộng lẫy. Những chiếc đĩa vàng, cốc bạc và những quả bí ngô được ếm bùa trôi nổi trông vô cùng ma mị. Những món ăn được bày lên khiến tôi không nhịn được mà muốn lao vào ăn ngay. Nhưng thôi, phải nhịn!
Lối đi đến bữa tiệc của bác Nick-suýt-mất-đầu cũng được thắp nến dài dài, mang vẻ vô cùng kinh dị. Những dãy nến ấy màu đen tuyền, cháy chập choạng như ma trơ, phát ra một thứ ánh sáng ma quái xanh lơ, tạo vẻ mờ ảo đáng sợ. Cứ bước mỗi bước tôi lại càng thấy lạnh thêm.
Tôi rùng mình, hoảng sợ nắm chặt lấy tay người bên cạnh là Harry. Xin lỗi cậu, vì nỗi sợ tớ đành phải chiếm ít tiện nghi của cậu rồi! Rồi chúng tôi chợt nghe thứ gì như hàng ngàn cái móng tay cùng cào lên một tấm bảng đen khổng lồ tôi xanh mặt
- Cái này làm mình nhức đầu quá.
Ron không nhịn được nói. Thế là Ron và Hermione lấy tay bịt hai tai, trong vô thức Harry đã lấy tay của mình bịt tai lại cho Annie. Tôi ngước lên nhìn Harry rồi đỏ mặt, cậu ấy chưa kịp rút tay lại thì tôi đã lấy hai tay che lên tai cho cậu ấy
Chúng tôi nhìn thấy bác Nick-suýt-mất-đầu đang đứng ngay ngưỡng cửa treo lòng thòng rèm nhung đen xì. Bác đứng đón khách với vẻ ảm đạm tang thương:
- Bạn quý của ta, hân hoan chào mừng, xin đón mừng... rất hân hạnh được đón tiếp... rất mừng bạn đã đến đây...
Bác giơ cái nón lông chim ra, cúi mình mời khách vào.
Trong hầm ngục có hàng trăm con ma trắng nhờ nhìn xuyên qua được, phần lớn đang lướt bềnh bồng trên sàn khiêu vũ đông đúc, cùng nhảy theo điệu van-xơ, trong tiếng nhạc ghê rợn rền rĩ của cả ba mươi cái cưa, mà các nhạc công thì lại ngồi trên một sân khấu buông màn đen. Phía trên đầu những con ma là một chùm đèn thắp bằng hàng ngàn ngọn nến đen, tỏa ánh sáng nửa đêm xanh thẫm.
Tôi khóc không ra nước mắt. Thật ngốc khi nhận lời mà!! Nhìn qua những món ăn đang được bày, tôi câm nín. Giá như mình ghé đại sảnh đường ăn trước thì tuyệt rồi!!!
Sau 5 phút. Vì không thể chịu nổi nữa nên bốn chúng tôi trao đổi ánh mắt với nhau rồi lần lượt rút lui. Đầu tiên là Ron và Hermione đi trước. Sau đó sẽ đến tôi và Harry
Trên con đường quay về. Tôi thầm cầu nguyện 1001 lần rằng bản thân đừng xui xẻo gặp phải ai. Hy vọng vận may âm của tôi gặp được vận may âm của Harry sẽ ra dương. Nhưng không, thật phản toán! Rõ ràng âm với âm sẽ ra dương nhưng chúng tôi vẫn gặp phải người. Lại còn là khắc tinh nữa chứ
Quả nhiên, "vận may" của nhân vật chính thật lớn.
Phen này toang rồi
- Các trò đi đâu?
Giáo sư Snape bỗng từ đâu xuất hiện đứng trước mặt chúng tôi. Tôi xanh mặt nắm chặt tay Harry, dù bên ngoài cậu ấy trông có vẻ ổn nhưng thật ra tay đã run hết cả lên rồi kìa!
- Tụi con vừa đi ăn tiệc tử nhật của bác Nick-suýt mất - đầu...
- Ở buổi tiệc của ma thì chắc cô cậu cũng chẳng ăn được nhiều đâu nhỉ? Vậy sao lại không tới sảnh?
- Tụi con đã ăn trước đó rồi nên...
Chúng tôi lắp bắp trả lời. Nói thật, áo tôi đã ướt đẫm rồi đây! Tom Marvolo đáng chết, tất cả là tại cuốn nhật ký ngu ngốc đó!
Giờ đây tôi chỉ nguyện cầu cho nhà Gryffindor không bị trừ điểm nữa. Điểm nhà đã thảm thương lắm rồi! Giáo sư Snape nhìn chúng tôi một hồi lâu như thể đang dò xét rồi mới cho phép đi.
Nói thật tôi và Harry lúc đó tựa như chim thoát khỏi l*иg, cá thoát khỏi bể, chúng tôi lập tức chạy đi. Nói thật tôi hận không thể triệu hồi cây Nimbus 2000 của Harry ra để bay đi cho nhanh
Nhưng tôi và Harry chưa kịp rời đi thì bị giáo sự gọi lại
Giáo sư Snape đang đứng đối diện với bức tường, đôi mày ông nhăn lại. Không lẽ...
Qua ánh đèn mờ ảo. Dòng chữ đỏ trên tường cùng một con mèo bị treo lủng lẳng hiện lên
"Phòng chứa bí mật đã được mở. Kẻ thù của người kế vị hãy cẩn thận. Hậu duệ đã quay về!"