Chương 29: Vì...cậu từng cứu tôi

Những ngày tiếp theo bọn Harry lại vướng vào những việc chẳng hay ho gì.

Đầu tiên, phòng của Harry bị lục tung lên. Điều đáng nói ở đây là đồ đạc không mất gì ngoài quyển nhật kí của Tom Riddle. Kế đó, Hermione bị hóa đá.

Để đảm bảo an toàn cho các học sinh, trường Hogwarts đã đưa ra nội quy mới.

"Tất cả học sinh phải trở về phòng ngủ vào lúc 6h và đi đâu cũng phải có giáo sư đi cùng. Không có ngoại lệ!"

Trước tình cảnh này, Ron và Harry liền bàn nhau đến tìm Hagrid để điều tra về căn phòng bí mật.

Đêm đó, nhờ áo choàng tàng hình của Harry, hai cậu nhóc đã thành công trốn ra khỏi trường.

Quả là một buổi tối bất hạnh, Hagrid bị người của bộ pháp thuật bắt. Hai chú sư tử nhỏ chỉ có thể dựa theo gợi ý của lão theo dấu nhền nhện vào khu rừng tối.

Đám nhện dẫn họ vào một cái hang sâu.

- Ai đấy? Hagrid? Phải anh đó không?

Một giọng nói cất lên.

- Chúng tôi là bạn của bác Hagrid.

Harry trả lời. Rồi thì một con nhện khổng lồ lộ diện. Hai cậu bé sợ run cả người nhưng Cứu Thế Chủ vẫn can đảm mở miệng.

- Chú, chú là Aragog phải không?

- Phải. Hagrid chưa bao giờ cho ai xuống đây. _ Con nhện trả lời.

Mọi chuyện xoay vần theo nguyên tác. Tới lúc Ron phát hiện điều lạ và run rẩy gọi bạn mình. Từ trên trần nhà, hàng loạt con nhện " bé bự " bò xuống. Chẳng mấy chốc họ đã bị đàn nhện bao vây. Và có vẻ như lũ nhện không hề có ý cho họ rời khỏi đây.

Bốppp!!!

Harry dùng cây đèn hất tung con nhện vừa bay tới. Hai cậu bé dựa lưng vào nhau, rút đũa phép. Nhưng có vẻ như mấy câu thần chú họ nhớ được chẳng hữu ích gì trong tình huống này, mà lũ nhện thì kéo đến ngày một đông. Chúng cứ như một đàn kiến tràn lên kiếm mồi.

- Bombarda!

Bùmmm!..B..ùm!!!

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người xuất hiện trước mặt Harry và Ron, tựa như một vị nữ thần vĩ đại.

- Layla!!!

Cả hai cùng mừng rỡ hét lên. Đám nhện vừa bị nổ tung liền lùi lại phía sau.

- Sao cậu lại ở đây?

Ron ngay lập tức tay bắt mặt mừng với vị cứu tinh.

- Đi theo các cậu.

Layla hờ hững đáp, đôi mắt vẫn chăm chú dõi theo từng cử động của lũ nhện. Chợt cô quay sang nói với hai con người phía sau.

- Chuẩn bị chạy.

- Chạy? Bằng cách nào?

Ron khó hiêủ, trong phút chốc cậu đã nghĩ có phải cô nàng này bị ấm đầu rồi không? Bị cả đàn nhện to lớn bao vây thế này thì có mà chạy bằng niềm tin.

Và rất nhanh, câu hỏi của Ron đã được giải đáp. Tiếng động cơ xe ngày một gần, ánh đèn pha từ đâu dội tới, một chiếc xe phút chốc tông qua đàn nhện rồi dừng lại trước mặt họ.

- Chạy mau!

Harry hét lên, cả ba nhanh chóng nhảy lên xe đào tẩu.

- A..aaa!!!

Cứ tưởng đã thoát thì một con nhện từ đâu lù lù xuất hiện và chộp lấy Ron. May thay Harry đã kịp thời ứng cứu. Cả ba cứ thế mà bỏ chạy thục mạng.

Cái xe cất cánh bay lên trời rồi hạ cánh vô cùng ê mông xuống cái lều của lão Hagrid.

- Chết tiệt!

Layla chật vật bò ra khỏi cái xe. Phải biết là lần nào thấy cái xe này thì cứ y như rằng sẽ có chuyện chẳng hay ho.

- Merlin râu! Bác Hagrid bảo chúng ta đi vào ấy làm cái quỷ gì chứ!!?

Ron điên máu phun tào. Thật sợ chết cậu rồi. Mém chút là tặng luôn cái mạng lại đó.

- Ít nhất chúng ta biết người mở căn phòng bí mật không phải là bác Hagrid.

Harry thở phào nhẹ nhõng. Dù hung thủ thật sự vẫn chưa ló mặt nhưng những hiềm nghi của cậu đã được sáng tỏ. Ơn trời, bác Hagrid của cậu không phải kẻ đã gieo rắc nổi kinh hoàng lên ngôi trường thân yêu của cậu.

"Nếu có lần sau, tôi thà làm mồi cho nhện hơn là leo lên cái xe " quái thai " ấy."

Layla trầm mặc, thật sự cô không còn lời nào để diễn tả độ khủng khiếp của cái xe. Vừa dơ, vừa cũ, còn bốc lên cái mùi cực kỳ khó ngửi. Chậc...lần này phải tắm kỹ một chút.

- Layla...

- Gì?

Cô trả lời Harry một cách bực bội, hiển nhiên là tâm trạng đang vô cùng tệ.

- Sao cậu lại ở đó?

- Đi theo các cậu. Hermione không ở, thế nào hai người cũng có chuyện.

- Cậu ...

- Gì cơ?

Layla khó chịu cau mày. Đổi lại là một nụ cười ấm lòng của Chúa Cứu Thế.

- Cám ơn đã cứu bọn mình, Layla.

- Đừng hiểu lầm, chỉ là trả ơn thôi.

Cô không biểu hiện gì, chỉ xoay người rời đi.

- Trả ơn?

Harry ngẩn người. Bước chân ai đó bất chợt dừng lại. Cô gái đó đứng xoay lưng về phía cậu nên Harry chẳng thấy được nét mặt cô lúc này. Tất cả những gì lưu lại là giọng nói trầm trầm trong đêm trước khi tà áo choàng ấy hòa vào bóng tối.

- Vì...cậu từng cứu tôi...

.、、、、、、、、、、、、、、

Nhớ để lại cmt nha m.n 😉