Ngoại Truyện: Đông qua xuân sẽ tới...

Anh lê bước trên con đường cũ, con đường tím thẫm sắc tử đằng. Màu sắc thân thương của đôi mắt em ngày ấy, chút trầm buồn, sâu lắng và cô đơn.

Anh vẫn tìm em giữa muôn ngàn nỗi nhớ, bóng hình quen thuộc mãi chẳng thể quên.

Anh đi tìm, tìm về dòng ký ức, nơi mà em vẫn ở cạnh bên anh.

Lần đầu gặp mặt anh say trong màu mắt, đôi bảo thạch tử sắc động lòng người. Mái tóc vàng đu đưa trong làn gió, giây phút thất thần xao xuyến trái tim anh.

Tuổi thơ anh gắn liền với hình hài nhỏ bé, của một cô gái vừa lạ vừa quen. Như dòng máu tinh nguyên trong cơ thể, bao năm rồi anh vẫn chẳng thể quên.

Ngoài gia đình, em chưa từng để ai vào mắt, trái tim em khóa chặt lạnh lùng. Bông tuyết liên mạnh mẽ đầy kiêu hãnh, đóa hồng kiêu sa chẳng thể sánh bằng.

Trong vô thức, anh quay về Hogwarts, mái trường xưa đầy ấp những ước mơ. Trãi qua cuộc chiến tàn khốc năm nào, nó vẫn đứng vững vàng trong ánh nắng.

Thầy Snape bây giờ là hiệu trưởng, vẫn độc mồm, độc miệng giống ngày xưa. Nhưng anh biết từ sâu thẳm tâm hồn, thầy vẫn nhớ vẫn thương cô học trò yêu năm đó, người đã cứu vớt sinh mạng thầy.

Anh như nhìn thấy cô gái năm đó , kẻ đặc biệt nhất Hogwarts lúc bấy giờ. Em đứng giữa hai nhà thù địch, thông minh, mạnh mẽ và xinh đẹp. Đứa con cưng mà tạo hóa sinh ra.

Dãy cầu thang năm ấy vẫn còn. Nhớ không? Lần đầu em phát uy là ở nơi này. Anh nhớ Pansy Parkinson và Waron Plorga khi đó thật thảm hại, em đã chẳng nương tay chút nào.

Anh phì cười họa lại dáng hình em ngày đó, nữ vương cao quý của trái tim anh.

Lê bước đến đại sảnh, anh không thể kìm lòng khi ngồi vào dãy bàn xưa cũ. Cảm giác vẫn như trước nhưng bên cạnh chẳng còn em...

Anh nhớ, nhớ tà áo tím nhạt em mặc ngày vũ hội năm thứ tư. Đối với anh ngày ấy thật tuyệt. Em gật đầu đồng ý ở bên anh, trong cả cuộc đời anh chưa từng vui như thế. Em là ánh sáng thiên đường, là nữ chủ của tim anh. Thiên Vương của màn đêm, đừng đi đâu nhé! Hãy ở lại đây, mãi mãi bên anh.

Thời niên thiếu đối với anh rất đẹp, vì bên cạnh anh luôn có em kề bên. Bao vui buồn đôi ta cùng san sẻ, nâng đỡ nhau cùng giữ vững bước chân.

Rồi tháng ngày chiến tranh đau thương, mất mát, anh và em lại sát cánh bên nhau. Dù đôi lúc mỗi đứa một phương trời nhưng lòng mình vẫn hướng về nhau mãi mãi.

Hai bàn tay nhuốm đẫm máu tanh thì sao? Ít ra bên cạnh vẫn có người đồng ý nắm. Vì em, anh học cách trở nên mạnh mẽ. Vì em, anh học cách trưởng thành. Anh muốn bảo vệ cho em mãi mãi, tay và tay sẽ vĩnh viễn không buông.

Ngày hôm đó vẫn in đậm tâm trí anh, chưa từng nhạt đi theo năm tháng. Em đứng giữa vườn hoa trăm nghìn sắc, nhẹ mỉm cười rồi nắm lấy tay anh. Dưới ánh hoàng hôn, ta trao nhau lời hẹn ước. " Nhất sinh nhất thế. Nhất song thân".

Đời này kiếp này, chỉ nguyện mãi có nhau.

" Nguyện được người một lòng. Bạc đầu không muốn cách"

Chiến tranh kết thúc rồi, đau thương chẳng còn nữa. Hòa bình này em dùng máu để giữ gìn.

Bạn bè đồng trang lứa chúng ta đã có đôi có cặp, chỉ riêng anh vẫn ôm mãi bóng hình em. Tình địch của anh cũng đã có gia đình, bọn anh vẫn chẳng thể hòa thuận nỗi. Tom vẫn ổn, đang theo đuổi ước mơ như lời em khuyên bảo. Thỉnh thoảng anh ấy cũng tới thăm anh.

Em đi rồi, nắng tim anh cũng tắt. Sắc hoa vẫn còn người xưa chẳng thấy. Anh vẫn thích đợi em nơi vườn tử đằng yêu dấu, chốn hẹn hò bí mật của hai ta.

Em từng nói em yêu hoa tử đằng, anh yêu em nên cũng yêu luôn màu hoa tím. Tím chân thành, chung thủy của con tim.

Anh vẫn đợi em như lời anh đã hứa. Vĩnh viễn chờ dù phải đợi đến ngàn năm.

Anh tin em không bao giờ bội ước, một ngày nào đó sẽ lại về tìm anh.

Anh sẽ đợi,....mãi mãi....đợi em về.

Đợi một ngày được nghe thấy giọng em nói, được thấy lại dáng hình của em.

" Tên ngốc này, lâu vậy vẫn đợi à?"

Đúng vậy, anh là kẻ ngốc, kẻ ngốc của riêng em.

Công chúa à, kẻ ngốc này sẽ vĩnh viễn đợi chờ.

Đợi đến ngày em quay trở lại.

Mưa, từng hạt rơi tí tách, đọng lại trên cánh hoa rồi trượt xuống mặt đất. Anh vẫn ngồi đấy mặc kệ áo ướt mưa. Chợt trong tiếng mưa vang lên một giọng nói.

- Ngồi đấy dầm mưa để bệnh hả? Tên ngốc!

Đúng rồi, chính là nó, chất giọng đã bao lần anh nghe trong giấc chiêm bao. Nếu là mơ, xin đừng làm anh thức, để anh được nghe mãi tiếng nói của em.

Hơi ấm từ đâu đọng lại trên má, anh bỗng giật mình hướng mắt nhìn lên. Tà áo trắng phiu bồng trong cơn gió, mái tóc vàng tỏa sáng hơn nắng mai. Đôi mắt tuyệt đẹp như hòa màu với những cánh hoa bay. Dáng hình thân thuộc tưởng chừng không bao giờ gặp được, nay lại đang hiện diện trước mặt anh.

- Là em? Layla, có đúng là em không?

Anh ngu ngơ chẳng thể tin nổi sự thật. Sợ hãi khi đưa tay ra em sẽ lại biến mất. Để lại mình anh ôm chặt nổi đau.

- Không là em thì là ai?

Em nhướng mày tinh nghịch trả lời, đôi bàn tay áp lên má anh lần nữa. Ấm quá...anh biết mình không mơ, em đã thật sự trở lại.

Khóe mắt cay cay, anh đưa tay ôm em thật chặc, ôm lấy hình hài anh mong nhớ bao lâu. Đã bao lâu rồi anh không khóc? Vỡ òa trong nước mắt trên bờ vai em.

- Đừng đi nữa...xin em....xin em...

Anh chấp nhận vất bỏ tự tôn của mình, chỉ xin em làm ơn hãy ở lại. Nếu em lại rời đi lần nưã, anh chắc rằng mình sẽ phát điên.

- Ngốc tử, không đi nữa. Em sẽ mãi bên anh.

Vòng tay em ôm anh thật ấm, từng lời yêu thương chữa lành trái tim anh. Anh mỉm cười nghe lời em thủ thỉ, rồi nắm tay em trao nhẹ nụ hôn.

Anh nghe tim mình dâng lên từng giai điệu hạnh phúc. Mọi thứ xung quanh rực rỡ lạ thường. Ngày đông qua rồi em đã mang xuân đến. Mùa xuân dịu dàng, đẹp đẽ của riêng anh. Ôm em trong vòng tay, anh nhẹ nhàng cất tiếng

" Đông qua xuân sẽ tới phải không em? "

.............................

Quà đê !!!! 😁

Cám ơn m.n đã trợ júp!

I love you pặc pặc ❤

Thanks TruyenHD , iu mụi nhìu ❤

Sẵn thôg báo lun. Vì tình trạg đọc chùa nhìu quá. Nên trong 5 chap tới nếu tình trạg đọc chùa còn nhìu thì t sẽ để chế độ riêng tư.

M.n thôg cảm nha.

Hy vọng ko còn việc đọc chùa nữa 🙏

Cảm ơn m.n đã ủg hộ! 🙏