Chương 24: Trễ Tàu

Két!!...

Chiếc ô tô trắng dừng lại ở nhà ga, Layla nhanh chóng cho cái hành lí đã ếm bùa thu nhỏ vào túi và chạy hết tốc lực vào trong. Sắp tới giờ xe lửa khởi hành rồi, hy vọng là cô còn kịp.

Gần tới sân ga số 9, Layla trông thấy gia đình Weasley cùng Cứu Thế Chủ. Cô thở phào một hơi nhẹ nhõm, may mà còn kịp. Vừa dứt lời, bên tai Layla liền truyền tới tiếng vật gì va vào nhau rất mạnh. Đó là Harry và Ron, họ đâm sầm vào bức tường vì không thể xuyên qua nó được.

- Chuyện gì thế?

Harry và Ron ngạc nhiên nhìn Layla, đáng lí ra giờ cô ấy phải ở trên tàu mới đúng chứ?

- Bức tường....nó bị khóa.

Harry chỉ tay vào cái nơi làm cậu ngã chổng vó, thú thực là rất đau đó.

- Nếu chúng ta không vào được thì cha mẹ tớ cũng không thể quay lại.

Ron hoảng hốt, sắc mặt cậu trắng bệt ra.

- Có lẽ chúng ta nên ra xe đợi. - Harry nói.

Không biết tại sao nhắc tới đây hai thằng nhóc lại vô cùng ăn ý nhìn nhau, những ý tưởng lớn hội tụ.

Kẻ tóc vàng bên cạnh toát mồ hôi. Sao cô có cảm giác bất an thế nhỉ?

Vài phút sau, một chiếc xe bay lơ lửng lên trời.

“ Chết tiệt! Nếu không phải đây là cách duy nhất tới Hogwarts thìđừng mơ mình leo lên cái xe này!”

Layla vô cùng hối hận cho hành động dại dột trong phút chốc khi đồng ý đi theo hai tên ôn thần kia. Cảm giác chẳng an toàn chút nào !

- Tiêu rồi, cái nút chỉnh xe tàn hình hư rồi! - Ron hét lên

Đấy thấy chưa? Đã bảo cái xe cà tàng này mà lại...

- Thôi kệ đi, hạ thấp xuống nữa mới tìm thấy đoàn tàu được.

Harry nhắc nhở Ron, ngồi bên cạnh, Layla cũng mặc kệ. Muốn làm gì cũng được, nhanh tới là được rồi.

Ngã đầu ra sau, Layla muốn chợp mắt một chút, dù sao đoạn đường tới trường cũng khá xa. Tuy nhắm mắt dưỡng thần nhưng đoạn đối thoại của hai người kia cô vẫn chẳng để xót từ nào.

Chợt cô nghe tiếng còi taù, con tàu đi Hogwarts! Đúng là nó! Nhưng tiếng còi lại phát ra....từ đằng sau!

Layla bị dọa tỉnh, quay phắt về phía sau. Đập vào đôi con ngươi tím mọng là hình ảnh đoàn tàu đã đuổi sát đuôi xe.

May mắn, Ron kịp thời bẻ lái tránh khỏi đoàn taù, nhưng chiếc xe lại lệch hướng mà xoay vòng vòng.

Đúng theo nguyên tác Harry sẽ rơi khỏi xe, nhưng lúc này cậu đang ngồi ở giữa. Chẳng may cho Layla khi cô quên mất tình huống và còn cùng hội cùng thuyền, lên nhầm vị trí đáng lí ra thuộc về ai đó. Vì vậy, cô vinh quang thế chỗ cho “ Cậu bé vàng”.

- Layla!!! - Harry hét toáng lên.

“ Chết tiệt!”

Layla cố bám vào cánh cửa lúc rơi ra nhưng nó chẳng giúp cô bám trụ được lâu. Đang định gọi Fire tới giúp thì một bàn tay chợt nắm lấy tay cô.

- Bám chặt vào Layla!!!

Là Harry! Một tay cậu túm chặc lấy phần nào đó của chiếc xe mà Layla không thấy được. Tay còn lại, cậu nắm thật chặc lấy tay của cô.

- Buông ra ! Nếu không cả cậu cũng sẽ rơi xuống đó!

Layla lạnh lùng nhìn Harry. Buông tay mau lên nếu cậu còn yêu mạng. Bởi nếu cậu ta có rơi xuống thì cô cũng chẳng cứu đâu. Về phần cô? Có gì phải sợ? Chỉ việc để Fire trở lại nguyên hình đỡ cô rồi chở thẳng tới Hogwarts là xong chứ gì.

- Có rơi xuống tớ cũng không buông tay!!! Cố gắng một chút nữa thôi!!!

Vốn nghĩ như thế, nhưng câu trả lời của Harry làm Layla ngẩn người. Cậu ta....vừa nói cái gì thế???

Layla không nhớ mình đã được kéo lên như thế nào. Chỉ biết rằng, khi cô hoàn hồn lại thì chiếc xe đã hạ cánh “ không an toàn” vào cây liễu roi.

Cạnh! Rầm!!!

Dưới tình trạng mơ mơ màng màng, Layla lại bị hất xuống đất lần nữa.

“ Đau quá!”

Ôm cái đầu đau như búa bổ, Layla ngẩn đầu nhìn từng đòn mạnh bạo mà cây liễu roi giáng lên cái xe.

Merlin rủ lòng thương! Điệu này chắc cái xe về chầu ông bà sớm quá. (╯-╰)/

Cuối cùng, nó cũng hạ cánh hoàn toàn xuống sân trường và hất tung hai con người cùng đống hành lí trên đó xuống.

Nhìn cái cảnh như thiếu nợ tiền nhà nên bị chủ tống ra đường này Layla bỗng cảm thấy nhẹ lòng. May mà cô ngã xuống trước, chứ để tình cảnh này thì nhục chết.

Ánh mắt violet bất chợt đảo qua cậu nhóc với vết sẹo thấp thoáng nơi vầng tráng. Cậu ta.....

- Không sao chứ?

Đang lúi húi nhặt hành lí, Harry bỗng nghe âm thanh vang trên đầu mình. Cậu ngẩn đâù, trong phút vô tình cậu đã lạc vào đôi mắt ấy. Màu tím êm dịu và thơ mộng, nhưng sao hôm nay cái nhìn của cô ấy lại khác đến thế? Kinh ngạc, khó hiêủ, tự giêũ,...??? Layla, cậu đang nghĩ gì vậy?

- Tớ không sao? - Cậu nhìn cô và mỉm cười.

Ba người nhanh chóng sắp xếp hành lí rồi chuồn về phòng. Layla lấy lí do muốn qua bệnh xá nên không đi chung.

Tội cho Harry và Ron, mới đi hết cầu thang đã bị thầy giám thị “ hốt xác” lên văn phòng. Mấy người vừa đi, bóng đen nho nhỏ mới tiến lên khỏi cầu thang.

Layla đứng đó dõi theo, vẫn là một ánh mắt xa xăm và khó hiêủ, vẻ âm trầm đậm màu suy nghĩ. Một lúc lâu sau, cô cất bước rời đi. Trả lại không gian im ắng như tờ. Bóng người hòa vào màn đêm không một tiếng động.

Đêm đó, có một người...mất ngủ....

……… ……… ……… ……… ………

Hôm nay tâm tình khá tốt, tặng m.n 1 chương nữa đây.

Còn hai chương nữa là hết nợ nhé!

Mai t phải thi văn với sinh học.

Chúc t may mắn đi 😁

Thi tốt t sẽ tặng quà khuyến mãi cho m.n.

Có ai đợi t trở lại không nè ? 😘