- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Huyền Huyễn
- [Đồng Nhân Harry Potter] Em Biết Là Đủ Rồi
- Chương 6: Bức Thư Từ Nurmengard
[Đồng Nhân Harry Potter] Em Biết Là Đủ Rồi
Chương 6: Bức Thư Từ Nurmengard
Bởi vì có vẻ như Harry chưa thể chấp nhận nổi sự thật này, Ragnald đành gác lại kế hoạch sang một bên. "Vậy, xin mời trở về. Cậu có ba ngày để suy nghĩ."
Nói tới đó bên ngoài cửa có tiếng động lạ, Ragnald vội vã đẩy ba người vào trong gương. Cô hơi ngần ngừ nhìn cánh cửa, những vẫn cẩn thận mở cửa ra.
Đập vào mắt của Ragnald là cái mái tóc bóng nhờn, làn da nhợt nhạt, chiếc mũi khoằm và đôi mắt hầu như lúc nào cũng tối như đường hầm của chủ nhiệm nhà Slytherin. Khẽ lấy lại tự tin, cô hỏi: "Chủ nhiệm, có chuyện gì vậy ạ?"
Bây giờ mới chỉ có bảy giờ rưỡi tối, vẫn còn quá sớm. Nhiều Slytherin tập trung tại phòng sinh hoạt vẫn đang làm luận đề. Nhưng thầy Snape có hầm riêng của mình, thầy ấy xuất hiện ở đây làm gì cơ chứ?
Đôi mắt của Snape tràn đầy sự lạnh lẽo, càng khiến Ragnald lo lắng. Mặc dù vậy cô vẫn rất chắc chắn về khả năng Bế quan bí thuật của mình. Ba phút trôi qua, giáo sư bỗng mở miệng.
"Có một lá thư được gửi đi từ nhà ngục Nurmengard ở Đức đến cho mi. Lão Dumbledore tin rằng mi cần phải lên phòng của lão một chuyến."
Đám Slytherin bắt đầu nhìn qua bên này, ngại phiền phức, Ragnald đành phải miễn cưỡng đồng ý. Cô khoác tạm cái áo chùng đồng phục ra bên ngoài, trước khi đi còn cẩn thận khóa cửa.
Điều này đã làm cho giáo sư Snape chú ý.
*
"Giáo sư Dumbledore..."
Ragnal hơi băn khoăn nhìn cụ Dumbledore, thắc mắc về vẻ mặt tái nhợt đi trông thấy của con người lỗi lạc này. Lá thư nào có thể khiến cho cụ Dumbledore thất thần đến thế?
"A! Ta xin lỗi! Đây là lá thư của trò."
Dumbledore nhìn cô bằng ánh mắt rất kì lạ. Ragnald rùng mình, cảm tưởng như cụ đang cố gắng đọc suy nghĩ của mình, cô tập trung Bế quan bí thuật. Nhưng không ổn cho lắm, vì vậy cô bèn nới lỏng nó ra.
"Cụ Dumbledore, có chuyện gì cụ hãy nói thẳng với con, con không ưa cách cụ thâm nhập vào trí não người khác."
Dumbledore nhanh chóng ngồi xuống ghế. Cụ đưa tay ôm lấy mặt. Cụ đưa cho Ragnald một tách trà đầy đường, ngọt đến ê răng. Cụ nói:
"Con nhìn người gửi đi."
Ragnald lúc này mới chú ý tới phong thư trên đùi của mình. Dòng chữ đỏ nghiêng nghiêng, nhưng mạnh mẽ, gây ấn tượng không nhỏ cho Ragnald.
Người gửi: Gellert Grindelwald, từ ngục Nurmengard, Đức.
Gửi tới: Ragnald Lawrence, Hogwart, Anh.
Ragnald băn khoăn nhìn lá thư, cô ngạc nhiên. Gellert có một người em gái, đó lại chính là mẹ của cô. Nhưng hai dòng họ Grindelwald và Lawrence từ rất lâu đã không qua lại... Tại sao....?
"Gell rất mồm mép, cậu ta quyến rũ đến mức ta không thể lường trước được nguy hiểm. Nhưng cậu ta đã gửi thư cho con, trong khi ta còn chưa từng nhận một bức từ ngày cậu ta vào ngục Nurmengard..."
Ragnald rùng mình, cô cảm thấy có mùi gì đó hơi chua chua trong không khí. Đừng nói là cụ Dumbledore ghen vì kẻ thù đã bị đánh bại của mình gửi thư cho học sinh của mình nha? Dù sao thì cô cũng không tưởng tượng được tại sao cụ Dumbledore lại ghen vì cô, nên chỉ có thể là vì ông cậu Gellert thôi.
"Cụ Dumbledore, cụ ghen ạ?"
Ragnald dè dặt phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, nơi bóng tối im lìm che phủ cùng những bức rèm từ trên trần phủ xuống tận đất.
Nhưng giáo sư Dumbledore không trả lời, cụ chỉ vẫy vẫy tay, ra ý cho Ragnald rằng cụ cần ở một mình.
*
Ragnald phi nhanh như một cơn lốc trở về nhà Slytherin. Cô không để ý những ánh mắt tò mò của đám rắn còn ngồi trong phòng sinh hoạt chung, cũng không chút kiêng nể mà đóng sập cửa lại một cách thô lỗ. Cô chốt cửa, chắc chắn rằng thần chú cách âm vẫn còn.
Ragnald hồi hộp nhìn xuống cánh tay nãy giờ vẫn nằm dưới lớp áo chùng, nơi có một bức thư. Cô qua loa thay ra áo chùng, ngồi xuống bàn làm việc mở thư.
Phong thư được viết bằng nét chữ nghiêng nghiêng, nhìn qua còn có mấy phần uy lực.
_____________________________
Ngày xx, tháng xx, năm xxxx.
Hẳn cháu rất ngạc nhiên vì phong thư được gửi đi từ Đức bởi kẻ tội đồ chưa từng được gặp này. Ta không muốn vòng vo, nên sẽ đi thẳng vào vấn đề.
Cháu đang lập sự nghiệp riêng để có thể phục hưng Lawrence đúng chứ? Ta muốn cháu nhân danh ta chỉnh đốn lại Thánh đồ. Đồng thời trở thành cộng sự viên, cùng ta quản lý tổ chức này.
Bù lại, cháu có thể sử dụng lực lượng Thánh Đồ tại Anh Quốc, và yêu cầu thêm phòng trường hợp cần sử dụng đến.
Cuối thư, mong cháu có thể hồi âm sớm, ta đã sớm xem qua sản phẩm của cháu, gương dịch chuyển. Ta có một mặt gương thư từ tại Đức, cháu có thể đồng ý thông cổng càng sớm càng tốt. Về gương dịch chuyển ấy, ta không thể sử dụng và cần có sự đồng ý từ Bộ quốc phòng Phù thủy Đức.
Gellert Grindelwald, người cậu chưa từng gặp mặt của cháu.
______________________________
Ragnald cười thầm, quả nhiên là người cậu này không có mấy phần đáng sợ, mà khôn lỏi như lời kể của mẹ. Ragnald vuốt ve nền giấy da, cảm thấy mình hóa ra không đơn độc.
Cô có một người cũng thù hận Voldelmort như cô, một con thỏ ham học, và một người cậu đang bị cầm tù.
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Huyền Huyễn
- [Đồng Nhân Harry Potter] Em Biết Là Đủ Rồi
- Chương 6: Bức Thư Từ Nurmengard