Mọi thứ rồi cùng phải kết thúc.
Ragnald và Hermione cũng phải già đi.
Năm hai người bốn mươi tuổi, Reynold tự lập bắt đầu quản lý tài sản và thực hiện công việc kinh doanh thay cho Ragnald, kế thừa vị trí giám đốc sở Thần sáng của cô.
Hai người tự do, bắt đầu hưởng tuần trăng mật đáng có của bản thân.
Họ đã cùng đi đến một nơi, nơi đó sẽ không có bất kì sự ràng buộc hay cản trở nào cho hình tượng phải giữ vững với công chúng của bọn họ.
Chan hòa trong tình yêu và hạnh phúc.
Chỉ có hai người bọn họ thôi.
Dưới bầu trời rực rỡ ánh nắng, mây như những gợn bông trắng lững lờ, gió mang theo mùi hương thơm ngát của cỏ dại trêu đùa mái tóc của hai người, trả lại họ đôi mắt đỏ nhàn nhạt dịu dàng và đôi mắt nâu trong veo thời niên thiếu.
Trên cánh đồng lúa thơm mùi sữa ở Đan Mạch, Hermione đã nắm lấy bàn tay lớn của cô, băn khoăn hỏi cô: "Chị ơi, nếu như em già, em xấu đi, thì chị có còn yêu em nữa không?"
"Dĩ nhiên là không, bé cưng ạ. Chúng ta đã lập lời thề bất khả bội, khi tôi phản lại lời thề, tôi sẽ chết, không phải sao? Hay là em muốn bạn đời của mình thật sự chết đi để chiếm đoạt cái thư viện tư nhân kia, hửm?"
Hai người đã rất hạnh phúc, tuổi tác đã chẳng còn quan trọng nữa.
Khi mà Hermione đã bảy tám mươi tuổi gì đó, những câu hỏi trở nên xa vời và mang theo tính ảm đạm hơn.
"Nếu một ngày, hai ta âm dương cách biệt thì sao đây? Chị nghĩ em sẽ là người đi trước, hay chị sẽ là người đi trước?"
Lúc này trời đã vào thu, họ đã trở về ngoại ô ở Anh quốc, sắc xanh thăm thẳm phản chiếu xuống mặt hồ lặng thinh, cảm giác yên bình khiến người ta say đắm.
"Tôi muốn hai ta không bao giờ xa rời. Hoặc là em chết trước, hoặc là tôi sẽ chết theo em. Bởi vì như thế, em sẽ không cô đơn."
Ragnald bỏ tiền mua một căn nhà nhỏ hơn, dọn về nơi đó để ở.
Đi khắp thế giới, cô cũng già rồi, không còn sức chơi nữa.
Hơn nữa trong căn nhà nhỏ, Hermione chỉ cần động đôi mắt, bất cứ lúc nào, bất cứ đâu đều có thể thấy Ragnald, như vậy rất tốt.
Hơn nữa cô cảm thấy Hermione đã rất già rồi, già đến nỗi nằm trên ghế phơi nắng có thể ngủ cả một buổi trưa. Trí nhớ người già thật ra sẽ dần biến kém nên nàng thường xuyên vừa quay đầu đã quên mất mình muốn nói cái gì, sau đó lại bắt đầu kêu cô.
"Rag, em đang định làm gì vậy?"
Ranald không những cảm thấy không phiền, lần nào cũng luôn cố gắng giúp nàng nhớ ra tất thảy. Những cuốn sách quý cũng được cô thay mới mỗi ngày trên tủ sách, cho nàng dễ dàng với tới hơn.
Thật ra, cô có thể sống rất lâu, nhưng như vậy sẽ cực kỳ cô đơn, nên Ragnld đã bí mật thực hiện một nghi lễ.
Kéo dài tuổi thọ của Hermione, tương xứng với tuổi thọ của cô.
Về phần Hermione, nàng đã từng tưởng tượng mình sẽ chết như thế nào, tốt nhất là nằm trong l*иg ngực của Ragnald, vẫn luôn nhìn cô, cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.
Rõ ràng là đã nhìn người phụ nữ kia cả một đời người, nhưng không đủ.
Nghĩ đi nghĩ lại thì nàng thấy cái chết không đáng sợ cho lắm, chỉ là nàng sẽ nhắm mắt sớm hơn Ragnald một ít mà thôi, vì cô là người lai mà.
Nhưng nàng cảm thấy sẽ có chút khổ sở, sợ Ragnald một mình ở lại thế giới này, sẽ rất cô đơn.
Hermione từ nhỏ đã ghét cô đơn nhất, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy đau lòng.
Nàng đã suy nghĩ rất nhiều về cái chết của mình, nhưng chưa từng nghĩ đến trường hợp, hai người sẽ ra đi cùng nhau.
Đó là vào một buổi chiều muộn, ánh chiều tà phảng phất qua khung cửa sổ trong ngôi nhà ấm cúng.
Hermione hấp hối.
Theo đúng ý nàng, cô đã mang Hermione đặt lên ghế phơi nắng trên lầu, ngắm hoàng hôn, trên bàn còn bày cuốn Album nàng thích nhất.
Ragnald ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, lặng lẽ tay nắm tay với nàng.
Cô dịu dàng như cũ, nói cho nàng sự thật: "Năm đó, thật ra tôi đã tạo ra thêm một lời thế bất khả bội nữa, nhưng đã ếm Obliviate lên làm em quên nó đi. Đó là lời thề, khi mà em qua đời, tôi cũng sẽ đi theo em."
Hermione chẳng còn sức phản bác mắng mỏ cô nữa, chỉ vuốt ve tay của cô: "Chị không nên làm như vậy."
"Chúng ta sẽ cùng tay nắm tay đi tới kiếp sau, việc này không tốt sao?"
Muôn kiếp không rời xa khỏi nàng.