Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Đồng Nhân Harry Potter] Em Biết Là Đủ Rồi

Chương 21: Năm Học Mới

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ragnald nhìn chằm chằm lên phía dãy bàn giáo viên, nhàm chán chờ qua vụ phân nhà cho học sinh mới. Hermione nhìn qua dãy bàn Slytherin, có hơi yên tâm khi nhìn thấy Ragnald như vậy. Chính xác là nàng cuốn lấy Ragnald suốt cả những ngày sau khi người trao đổi phương thức liên lạc, nên là bây giờ cảm thấy lạc lõng cũng không phải vô lý.

Cô lại thở dài ngao ngán nhìn mái tóc chải chuốt cầu kì, bóng lộn cùng cái áo chùng màu xanh lam mộng mơ nổi bật trên bàn ăn của giáo viên. Hiệu trưởng Dumbledore hết sự lựa chọn thay thế cho vị trí giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám trong lúc Gellert phải qua Đức chuẩn bị chuyển toàn bộ lực lượng qua Anh Quốc rồi sao? Mặt giáo sư Snape, người ngồi gần gã Lockhart hơn cả trông đen sì luôn rồi.

Những món ăn được dọn lên, cô cũng phải lấy lại tinh thần, miễn cưỡng chào hỏi qua tân sinh năm nay. Đám tân sinh có đứa muốn lại gần ngồi cùng Ragnald, đáng tiếc bị con ma Nam Tước Đẫm Máu chặn lại. Ông ta xí ngay một chỗ bên cạnh cô, bên kia nữa lại là Draco.

Nếu mọi người có hỏi Irene ở đâu, thì xin thưa rằng cô ta trở về học viện Dumstrang rồi. Không lôi kéo được người thừa kế Lawrence nên tới đó quyến rũ thêm mấy thằng đàn ông ngu ngục ấy mà.

*

Ragnald bước ra khỏi cửa lớp, không lấy làm vui vẻ lắm. Hôm nay thầy Flitwick lại thưởng cho nhà Slytherin hơn hai mươi mốt điểm. Cô lại trở thành người kiếm điểm Slytherin, áp lực như vậy mà hỏi sao Ragnald vui được hả?

"Ragnald, làm bài tốt quá heng?"

Ragnald nở một nụ cười miễn cưỡng đáp lại Draco đang hứng thú chọc chọc bộ mô hình con rồng đuôi gai Hungary của cô, khiến cho mô hình giả bộ khè lửa. Những ngọn lửa mô phỏng nên không làm gì được người sử dụng.

"Vốn dĩ định nhường cho cậu, nhưng mà đâu thể trách được thầy Flitwick chứ?"

Draco vuốt lại mái tóc bạch kim của mình, lầm bầm: "Tóc mình dạo này rối quá, vẫn là phải bảo ba lấy thêm chút dầu làm bóng tóc thôi."

Ragnald rơi vào trầm tư, thở dài. Biết thế cô đã không thân mật với Hermione như vậy, để bây giờ lúc nào cũng cảm thấy trống rỗng. Chỉ riêng cái vụ ở riêng mỗi người một nhà, mỗi người một phòng đã là quá khổ sở rồi.

"Rag!"

Ragnald quay đầu dang rộng hai cánh tay sẵn, hoàn hảo bế lên con người đang lao vυ"t về phía mình. Draco nhíu mày hứng thú, cậu ta quay sang, lén lút nhìn Harry.

"Harry Potter...?"

Harry hiểu ý, đưa tay ra cho cậu ta nắm lấy. Hai cặp đôi quay đi, để Ron bị bỏ lại phía sau. Cậu ta ấm ức nhìn hai người bạn của mình, có bồ là bỏ bạn như vậy đó!

"Cậu cũng bị bỏ rơi sao?"

Cậu trai trẻ với nước da màu đen đằng sau Draco mà ban nãy Ron không quan tâm lững thững đi tới. Người này có phong thái kiêu ngạo, đôi mắt phong lưu đa tình.

"Tôi là người thừa kế Blaise, hân hạnh được gặp cậu, Weasley."

*

Dưới bóng cây trong khuôn viên trường, Hermione vui vẻ luyên thuyên trò chuyện về sáng hôm nay, hay bàn tán với Ragnald một số chi tiết trong cuốn Lang Thang Với Ma Cà Rồng. Cô nàng kiếm được hai mươi điểm trong tiết Thảo Dược Học. Đồng thời, Hermione cũng chia sẻ việc được gặp gỡ Lockhart.

Đột nhiên có một thằng nhóc, cầm cái gì đó như máy chụp ảnh Muggle tiến lại gần phía Harry và Draco. Draco trừng mắt với thằng bé, khiến nó sợ hãi bỏ chạy. Ragnald thả lỏng, Trường Sinh Linh Giá đã có người bảo vệ, cô toàn tâm toàn ý chú tâm đến lời kể của Hermione.

"Tớ xem lịch rồi, chiều nay chúng ta có tiết của gã," Ragnald khựng lại một chút, bàn tay giở lịch cũng buông xuống, "Cậu biết bùa Immobulus không?"

"Bùa Đông Cứng?"

Hermione khó hiểu nhìn cô, nàng biết Ragnald đang suy nghĩ điều gì đó. Cô kéo tay Hermione đi về một nơi vắng vẻ, cô nháy mắt ra hiệu cho Draco và Harry đi theo.

"Các cậu biết bùa Đông Cứng không, hôm nay lão Lockhart định thả lũ yêu tinh Cornish để dạy vào tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám chiều nay. Tôi sẽ luyện cho các cậu thành thục chúng."

*

Lão Lockhart quả nhiên là chúa ba xạo. Khi cả lớp đã ngồi xuống, lão Lockhart tằng hắng rất to, ra vẻ cho tất cả im lặng ngay. Lão bước tới phía trước, cầm cuốn Du Ngoạn Với Những Con Qủy, giơ lên thật cao để phô bày ra bức chân dung của chính lão đang nháy mắt kiểu cách trên bìa cuốn sách.

Lão chỉ vào bức chân dung và tự lão cũng nháy mắt với mọi người, bắt đầu màn ba xạo của mình:

"Tôi, Gilderoy Lockhart, Huân chương Merlin đệ tam đẳng, hội viên danh dự của Liên đoàn Chống thế lực Hắc ám, năm lần liên tiếp được giải thưởng Nụ cười quyến rũ nhất của Tuần báo Phù thủy - Nhưng mà tôi không hề nói về chuyện đó đâu. Tôi không đuổi Nữ thần báo tử đi bằng cách mỉm cười với ả đâu!"

Ragnals thô bạo cắt lời, bây giờ niềm vui duy nhất của cô trong tiết học này, một là ngắm Hermione, hai là quấy rối lão ta: "Chứ không phải thầy vừa nhắc đến năm lần liên tiếp được giải thưởng Nụ cười quyến rũ nhất của Tuần báo Phù thủy với người biên soạn bị mù sao?"

Cả lớp cười vang, mặt lão Lockhart đỏ quạch, lão tức giận toan trừ điểm của Ragnald, nhưng nhớ ra là cô chính là tác giả thực của cuốn Lang Thang Với Ma Cà Rồng, Lockhart từ bỏ, húng hắng một lần nữa. Lão chưa muốn bị lộ vở đâu.

"E hèm! Tôi thấy tất cả các trò đều đã mua trọn bộ sách của tôi. Giỏi lắm! Tôi thấy hôm nay chúng ta có thể bắt đầu bằng một bài kiểm tra nhỏ. Chẳng có gì phải lo cả đâu, chỉ để kiểm tra xem các trò đã đọc cả bộ sách như thế nào, tiếp thu được bao nhiêu."

Ragnald lần nữa phát biểu phá rối lão, cô giơ hai tay lên cho mọi người cùng thấy, ngả ngớn nói: "Thầy ơi, em không mua thì làm sao ạ?"

Lão liếc xéo cô một cái ớn lạnh, sau đó bất đắc dĩ nói: "Thế thì trò không cần phải kiểm tra."

Dãy bàn bên kia, Hermione lo lắng nhìn Ragnald, tại sao cô lại hứng thú với việc trêu chọc Lockhart như vậy?

Sau nửa giờ vô nghĩa đám học sinh phải làm bài kiểm tra của Lockhart, Ragnald chán đến nỗi tự do trải thảm ở cuối lớp ngủ luôn. Gương mặt của Lockhart méo mó rõ ràng, nhưng lão nhanh quay đi giấu kín nó.
« Chương TrướcChương Tiếp »