Một con cú màu xám bay về phía miền ngoại ô vắng vẻ của nước Anh, nơi có dòng sông êm đềm trôi qua cùng với những áng mây trắng, những thung lũng xanh ngát màu xanh và một căn biệt thự to lớn, sang trọng và cổ kính. Ragnald đứng giữa đồng cỏ như một chấm đen, lặng lẽ giơ tay ra cho con cú đậu lên. Cô cầm lấy bức thư, vuốt ve đầu của con cú, khen nó: "Giỏi lắm."
Sau đó cô di dời sự chú ý đến bức thư từ Hogwarts, chắc hẳn nó phải bay lâu lắm mới tới được nơi này, tại vì dinh thự nhà Lawrence chưa bao giờ ở gần nơi có đông dân cư, thành ra trong vụ thảm sát đó, sau ba tuần người ta mới phát hiện và chôn cất được thân nhân.
Ngược lại, nơi này khá yên tĩnh, phong cảnh cũng đẹp, đủ cho một người trầm tĩnh như Ragnald sinh sống.
*
Hogwarts ngày khai giảng lúc nào cũng nhộn nhịp cả, đám học sinh vui vẻ ngồi vào bàn bên cạnh bạn bè thân thiết líu ríu kể về chuyến đi chơi hay những điều thú vị trong kì nghỉ hè của chúng.
Chỉ khi hiệu trưởng và các giáo sư khác đã đến đủ, tất cả mọi người mới đều yên tĩnh lại đón chờ sự kiện phân nhà đón chào tân sinh mỗi năm một lần.
Vị nữ giáo sư McGonagall nghiêm túc dẫn đám trẻ sợ sệt vào từ cửa lớn và lấy cuộn giấy da trên ghế ngồi, bắt đầu phân loại tân sinh, công việc yêu thích của bà.
Ragnald nổi bật lên trong đám tân sinh vì đôi mắt đỏ rực rỡ của cô, trông cực kì giống với đôi mắt của một ma cà rồng, và mái tóc bạc trắng, trắng hơn mấy phần so với tên Mafloy kia. Mọi người đều xì xầm thắc mắc, bàn tán xem thân phận thực sự của cô là gì? Sẽ vào nhà nào?
"Ragnald... Lawrence?"
McGonagall nhìn lại người đang tiến lên và đứng trước mặt, bà biết chút chuyện về cuộc thảm sát của gia tộc Lawrence, chưa kể bà cũng đã từng dạy dỗ qua gia chủ Lawrence đời trước. Thần thái trầm tĩnh, tướng mạo lạnh lùng, tám phần giống gia chủ đời trước. Đáng tiếc, năm đó Voldelmort diệt tộc, lại gϊếŧ đi đứa học trò bà tâm đắc nhất.
Mà phía dưới cũng nổ ra những lời bàn tán, bọn họ đều nhìn Lawrence với ánh mắt thương cảm, hoặc sợ hãi. Vì tộc Lawrence có pha trộn dòng máu của một ma cà rồng, nên là nhìn Ragnald với đôi đồng tử đỏ đặc trưng, không ít người cảm thấy ám ảnh. Có người lại cảm thấy cô đáng thương, vì sự kiện thảm sát đẫm máu năm đó.
"Thưa cô?", Ragnald dùng giọng nói trầm trầm, còn có mấy phần thắc mắc ngẩng đầu lên hỏi bà.
"A, xin lỗi? Không có gì đâu. Trò tiến lên ngồi đi."
Giáo sư McGonagall giật mình hoàn hồn lại, bà đưa Ragnald đến bên cạnh ghế, đội cái nón phân loại lên đầu của cô. Sự việc xảy ra trong tích tắc, cái mũ còn chưa kịp chạm đầu của cô đã sợ hãi mà hô vang: "Slytherin!"
Ragnald: "..."
Giáo sư: "..."
Mọi người: "..."