Tiết đầu tiên buổi chiều là môn Bay, sân dạy cách Đại Sảnh Đường không xa, xem như một trong số những môn học ít ỏi mà Casey có thể nhớ được đường đi tới lớp.
Casey ngóng trông tiết học này đã lâu nên đã tới sân dạy học trước mười mấy phút, trông mọi người có vẻ cũng vô cùng chờ mong tiết học này, lúc các cô tới mọi người đã đến hòm hòm rồi.
Eve hưng phấn nắm chặt cánh tay Casey, nói hơi kích động: "Nghe nói ai có biểu hiện vượt trội trong tiết Bay là có thể vào đội Quidditch nhà đấy, hồi trước bố tớ từng là Tầm thủ nhà Hufflepuff nên tớ cũng muốn cố gắng thử xem sao."
Casey không quá hiểu sự kích động này, dù sao từ nhỏ bố mẹ cô đã tưởng cô là một đứa pháo lép nên chưa từng nhắc tới Quidditch trước mặt cô bao giờ, mấy cây chổi trong nhà cũng là chổi bình thường thôi.
Lần này đi học cùng họ là nhà Slytherin, thoạt nhìn bọn họ cũng hào hứng không kém, cả đám nháo nhào thảo luận, nhìn hoàn toàn trái ngược với hình tượng giả vờ vừa kiêu căng vừa lạnh lùng thường ngày.
Hơn nữa khu vực lớn thế này, Slytherin lại còn xen lẫn giữa đám người, bên cạnh Casey còn một bạn Slytherin to tiếng nói: "Nhà tao vừa mua một cây chổi bay mẫu mới nhất, series Nimbus, series Cleansweep hay Firebolt* nhà tao có tất, tao bay thử hết rồi."
(*Ba dòng chổi bay được nhắc đến trong nguyên tác. Đứng đầu là cây chổi Firebolt đẳng cấp thế giới vì có tốc độ nhanh nhất cùng nhiều tính năng khác tại thời điểm nó được tung ra thị trường vào năm 1993, xếp sau đó là loạt Nimbus được biết đến như một trong số những dòng chổi tốt nhất, cuối cùng là dòng Cleansweep phổ thông.)
Một bạn Slytherin cũng cất cao giọng nói: "Nhà tao cũng có, có điều cây tao thích nhất vẫn là Nimbus 3000*.
(*Nimbus còn nhiều dòng khác như Nimbus 2000, Nimbus 1001...) Eve càng nghe càng thấy hưng phấn, nắm lấy cánh tay Casey, vì lịch sự nên Casey cũng không muốn nghe bọn họ nói gì, cô nhích sang bên cạnh một chút, kết quả là hai bạn Slytherin kia vừa nói chuyện nhưng cũng vừa nhích sang theo.
Casey: ...Thôi được.
Giáo sư môn Bay sải bước vào sân, đó là một nữ phù thủy để kiểu tóc ngắn cực ngầu, thoạt nhìn khá nghiêm khắc, kết hợp với mái tóc màu bạc lẫn cái còi vàng treo trước ngực bà càng khiến bà toát lên vẻ chuyên nghiệp.
Bà kéo một cái túi lưới to tới trước mặt mọi người, sau đó dùng đũa phép chĩa vào cái túi đó, cái túi đang buộc chặt bỗng lỏng lẻo, cái túi lắc lư mở ra để lộ mấy cái chổi được xếp ở bên trong.
"Tới đây đi, mỗi người một cây rồi để nó xuống đất phía tay phải các trò." Vị giáo sư này nói, mọi người ngoan ngoãn xếp hàng đi tới.
Hai nhà xếp hàng có trật tự, có vài người không nỡ bỏ chổi xuống đất.
Giáo sư lạnh lùng đảo mắt qua, nhắc lại một lần: "Ta nói, bỏ chổi xuống."
Bọn họ đành ngoan ngoãn bỏ chổi xuống.
Casey càng nhìn càng thấy mấy cây chổi này chả khác gì kiểu chổi cũ được làm từ nhánh cây trong ký ức của cô, là cái loại mỗi khi quét là có thể nghe tiếng xào xạc ấy, cảm giác sờ vào cũng không khác gì, dù sao thì cô cũng không cảm nhận được nó khác nhau chỗ nào.
Giáo sư đứng trước hai hàng ngũ, cất cao giọng nói: "Ta là giáo viên môn Bay của các trò, ta họ Hooch."
Bà khoanh hai tay lại, lạnh lùng nói: "Bây giờ, các trò vươn tay phải, nói "bay lên" với cái chổi."
Trong sân huấn luyện liên tục vàng lên từ "Bay lên", Casey nhìn chằm chằm cây chổi kia một hồi lâu, trong lòng cảm thấy nói chuyện với một cây chổi có hơi kỳ, có điều vẫn nên nghe lời giáo viên dạy mình thì hơn, nói rành mạch từng từ với cây chổi đó: "Bay lên."
Cây chổi không thèm nhúc nhích, hệt như cây chổi bình thường.
Casey lại kêu lần nữa, nó vẫn im ru.
Casey hắng giọng, tầm mắt đảo quanh một vòng, đã có người cầm được chổi vào tay, có điều đa số vẫn còn vật vã với cây chổi của mình, điều này khiến cô thấy được an ủi phần nào.
"Phải nói truyền cảm vào." Bà Hooch vỗ tay, lớn tiếng hướng dẫn bọn họ.
Casey hít sâu một hơi, dùng giọng điệu dịu dàng hơn để nói với cây chổi: "Bay lên~"
Nhưng cái chổi này chẳng ngán ai, vẫn nằm im re.
Phần lớn mọi người xung quanh đã cầm được chổi rồi, sự kiên nhẫn của Casey bắt đầu cạn dần, thừa dịp bà Hooch quay người đi thì cô nhanh chóng cúi người tính nhặt chổi lên, kết quả Eve đứng cạnh phát hiện, cô ấy nhỏ giọng kêu: "Casey, cậu không thể làm vậy được!"
Casey bất đắc dĩ đứng thẳng người.
Eve là nhóm đầu tiên cầm được chổi, nhỏ giọng chỉ cô: "Casey, cậu phải kiên định hơn! Gọi nó chân thành tận tâm vào thì nó mới đáp lại cậu được."
Casey cố gắng tưởng tượng cây chổi đó như một chú cún con, ráng dùng tất cả tình yêu thương để gọi nó, cuối cùng kêu cả buổi mới cảm hóa được cây chổi đó để nó bay vào tay cô.
Cô là người cuối cùng trong sân hoàn thành bước này, bà Hooch nhìn cô hai lần mới tuyên bố bước vào giai đoạn tiếp theo: "Mọi người ngồi lên chổi, hai chân dùng sức nhún một cái, bay cách mặt đất một đoạn rồi hạ xuống."
Casey ngồi căng cứng trên chổi, hai tay nắm chặt cán rồi dùng sức nhún theo hướng dẫn, cây chổi bay lên lảo đảo... Cảm giác còn khá ổn định, như kiểu ngồi tàu lượn với tốc độ chậm thôi.
Mọi người bay lên chầm chậm, bà Hooch gật đầu tỏ vẻ khá hài lòng: "Mọi người cầm cán chổi chúi xuống, sau đó nhẹ nhàng hạ cánh."
Mặc dù ngay từ đầu Casey gọi chổi không thuận lợi lắm, nhưng trong quá trình bay lại rất vững vàng, thuận lợi hạ xuống đất.
Lúc hai chân cô vừa chạm đất thì nghe thấy cách đó không xa truyền tới tiếng thét chói tai, bà Hooch thổi còi, cất cao giọng nói: "Bay xuống! Đừng thả tay ra! Trò phải chú ý chúi đầu chổi xuống!"
Casey chạy qua xem thì thấy một bạn Ravenclaw đang cưỡi chổi quay mòng mòng trên cao, nhìn thôi đã khiến cô thấy váng đầu theo rồi.
Dường như cô bạn kia cũng thấy chịu hết nổi, cả người lắc lư theo cây chổi, cuối cùng rơi thẳng xuống, lúc rớt xuống đất vang lên tiếng "bịch", nghe là thấy đau hết cả người.
Bà Hooch cau mày bước tới, lúc đi ngang người Casey cô còn thoáng nghe thấy bà ấy nói: "Lại nữa rồi."
Bạn Ravenclaw kia vẫn không nhúc nhích, trông có vẻ như bất tỉnh rồi, bà Hooch thực hiện vài bước kiểm tra đơn giản cho cô ấy, loại trừ khả năng nguy hiểm đến tính mạng mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nghiêm túc nói với bọn họ: "Ta đưa trò ấy tới Bệnh Thất*, các trò tự luyện tập trước, nhớ kỹ, bay cao rất nguy hiểm, nếu không muốn tới Bệnh Thất thì các trò nên cẩn thận vào."
(*Bệnh Thất: Phòng Y tế. Mình dùng từ vựng theo bản dịch tiếng Việt của nguyên tác.) Mặt ngoài mọi người đều ngoan ngoãn vâng dạ, nhưng sau khi bà Hooch rời khỏi đó thì mọi người đã vội vàng ngồi lên chổi bay cái vèo lên.
Casey lại không thấy hứng thú lắm với loại hình vận động này, nhưng ngoài cô ra thì dường như ai cũng thấy rất hưng phấn, thậm chí đám học sinh Slytherin còn như bị đám Gryffindor đối thủ nhập vào người, cả đám bắt đầu bay lên khoe kỹ năng của bản thân.
Có bạn Slytherin to gan còn dám bay thẳng đứng lên trời rồi bay xoay tròn hạ xuống, nhưng cuối cùng cậu ta lại bị hành động của bản thân quay choáng đầu, lúc hạ cánh không khống chế được phương hướng nên lao thẳng tới cổng lâu đài, cây chổi cũng kẹt vào kẽ cổng, cậu ta lăn vài vòng dưới đất mới lảo đảo đứng dậy được, thoạt nhìn không bị thương gì.
Không biết từ bao giờ mà trên sân huấn luyện lại im phăng phắc, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng gió lùa qua cổng lâu đài và những dãy hành lang, cậu Slytherin kia phát hiện mọi người đang nhìn mình thì tưởng rằng bọn họ khâm phục kỹ năng bay lượn của cậu, chẳng thèm để ý đến cánh tay còn đau âm ỉ của mình, đắc ý hất cằm nói: "Ba tao từng nói, nhất định tao sẽ là Tầm thủ của nhà Slytherin."
"Vậy à? Thế thì ta nên viết thư thảo luận một chút với ngài Watson rồi." Có một giọng nói trầm thấp như đang thì thầm vang lên từ sau lưng cậu ta, quen thuộc đến độ đủ khiến cả người cậu cứng đờ.
Cậu ta từ từ quay đầu lại, rụt cổ lộ ra nụ cười rất khó coi: "Giáo sư Snape..."
Hai tay Snape khoanh lại, nhìn cậu ta từ trên cao xuống, nụ cười giả trên mặt biến mất rất nhanh, thầy nhìn thoáng qua đám học sinh đứng cách đó không xa, nói mà vẻ mặt không thay đổi chút nào: "Vì sai lầm của trò nên Slytherin bị trừ một điểm."
Thầy dừng lại một chút, nói thêm: "Dọn tháp cú mèo ba ngày, bắt đầu từ đêm nay."
Snape nói xong cũng không thèm để ý đến cậu Slytherin đang ủ rũ này nữa, nhấc chân bước tới chỗ đám học sinh năm nhất đang đứng giữa sân huấn luyện.
Casey cảm nhận rõ đám bạn đứng xung quanh thẳng lưng như một loại bản năng, cả đám đều thẳng.
Snape đi tới trước mặt họ, hơi cau mày, thoạt nhìn không mấy vui vẻ: "Bà Hooch nhờ ta tới trông các trò, ta vốn tưởng trong khoảng thời gian ngắn như thế chắc các trò không chơi ngu đâu... Có điều bây giờ xem ra, chắc ta nhầm rồi."
Thầy vừa mở miệng, Casey có thể cảm nhận được mọi người đều nín thở.
"Bây giờ." Snape cũng không nâng cao giọng hay âm lượng, nhưng lại có một loại năng lực khiến người ta lặng lẽ nghe theo, thầy nói, "Đặt chổi xuống đất."
Mấy cây chổi đồng loại rơi xuống đất, như được tập dợt trước vậy.
"Sau đó, kêu nó bay vào tay các trò." Snape nói mà vẻ mặt không tahy đổi.
"Bay lên." Mọi người nhịp nhàng nói với cây chổi.