“Nhưng anh thật sự thua rồi.”
…
Một lúc lâu sau, căn phòng không còn âm thanh gì nữa.
“Anh luôn đánh cuộc, đánh cuộc rằng Tần Tư Đình có thật lòng với em không, không phải sao?”
“Anh dùng Tiêu Thị để cược, phá hỏng toàn bộ Tần Thị cũng như toàn bộ con đường của nó… Nhưng chỉ một mình anh không thể đủ sức, cũng không cách nào phá nát được Tần Thị và Thời Đạt, cho nên anh biết Tần Thị sẽ không còn đường lui chỉ khi anh ấy đồng ý rót toàn bộ tài sản của nhà họ Tần vào Thời Đạt.”
“Đáng tiếc, toàn bộ tiền bạc và cổ phần đã nằm trong sổ sách của Thời Đạt rồi.”
…
Ra khỏi phòng nghỉ, âm thanh náo nhiệt lại vọng vào tai.
Trời đất ngả nghiêng, chớp lòa bừng tỉnh.
Anh thua rồi.
Hơn nữa còn thua triệt để.
Cô ấy nói đúng, anh đã đánh cuộc, đánh cuộc vị trí của Thời Niệm Ca trong lòng Tần Tư Đình.
Thật tốt, Niệm Niệm, xem ra em tìm được người đàn ông đáng tin hơn cả Tiêu Lộ Dã anh rồi.
Em là người rất biết nhìn xa trông rộng, thảo nào từ nhỏ em đã nhạy bén hơn anh Tiêu của em.
…
Tiêu Lộ Dã đi rồi, Thời Niệm Ca ở lại phòng nghỉ thêm một lúc, cho đến khi trợ lý dẫn theo một cô nhóc vào.
“Mẹ.”
Thời Khả Lạc vừa nhìn thấy Thời Niệm Ca giãy ra khỏi tay trợ lý, nhào vào lòng mẹ, có nói thế nào cũng không chịu buông ra.
“Mẹ, Lạc Lạc lâu lắm không được gặp ba mẹ rồi!” Mấy ngày nay Thời Khả Lạc ở luôn bên nhà họ Tần, tuy rằng con bé rất thích ông nội, ông nội cũng vô cùng yêu mến con bé, nhưng không được văn ba và mẹ cô nhóc cảm thấy vô cùng tủi thân.
“Lạc Lạc, sao con lại đến đây?” Thời Niệm Ca vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Thời Khả Lạc, cảnh giác trong lòng.
Hai ngày này Tần Tư Đình để con bé ở nhà họ Tần, nhất định không liên quan đến nhà họ Tiêu thì cũng liên quan đến tập đoàn Thời Đạt.
Nhưng bây giờ Thời Khả Lạc được dẫn đến tiệc, nhất định phải có lý do mới đưa con bé đến đây.
“Mẹ, là chú Văn Kha đưa con đến!” Lạc Lạc vô cùng thông minh, lập tức khai ra kẻ đầu têu: “Chú Văn Kha dẫn theo rất nhiều vệ sĩ đến đón con, nói mẹ ở đây, muốn đưa con đến chơi!”
Văn Kha? Gần đây Văn Kha đi theo bên cạnh Tần Tư Đình, chẳng lẽ Tần Tư Đình bảo Văn Kha làm như vậy?
Thời Niệm Ca kiềm nén nỗi nghi hoặc trong lòng, khẽ xoa đầu bé con trong lòng mình, xoay người hỏi trợ lý.
“Cậu gặp con bé ở đâu?”
“Thưa tổng giám đốc Thời, vừa rồi khi tôi xuống lấy tài liệu thì nhìn thấy Lạc Lạc đứng ở cổng một mình, lập tức dẫn bé vào.” Trợ lý kể ngọn ngành.
Thời Niệm Ca gật đầu, tiếp tục hỏi: “Lúc đi lên đây còn ai thấy Lạc Lạc không?”
“Không có.”
“Ừm, cậu ở đây trông con bé một chút, tôi xuống dưới xem sao.” Thời Niệm Ca nói xong lập tức cầm theo di động, vừa mở số Tần Tư Đình, vừa đẩy cửa đi về phía cầu thang.
Trong lòng bất an, giống như có thứ gì đó dâng lên tận cổ họng, khiến cô không thở nổi.
Một dự cảm mãnh liệt nói với cô rằng, đêm nay nhất định xảy ra chuyện lớn, nhất định cô phải biết được mọi thứ trước khi xảy ra chuyện.
Thời Niệm Ca nhanh chóng bước đến cầu thang, giữa đường điện thoại được nối máy.
“Sao vậy Niệm Niệm?” Đầu bên kia truyền đến giọng nói của người đàn ông, giọng anh rất thấp, lẫn với tiếng xe và còi xe, có vẻ như đang đi trên đường.
“Vừa rồi có người phát hiện Lạc Lạc đứng một mình trước cổng, con bé nói Văn Kha đưa nó tới.” Thời Niệm Ca nói đơn giản, cô thở gấp: “Em nói trợ lý trông con bé, chuẩn bị xuống nhìn xem ngoài cổng…” Vừa dứt lời, đột nhiên vang lên giọng nói gấp gáp cửa người đàn ông.
“Dừng lại! Đừng đến cổng, cũng không được về phòng nghỉ lầu hai!”
…
Đôi lời của Editor: Câu chuyện của họ bắt đầu vào mùa thu, khi mình đăng chương cuối này cũng xem như là mùa thu, mọi thứ vẫn còn bỏ ngỏ, khiến mình day dứt vô cùng, mình tin những ai đã và đang đồng hành cùng Tần Ca cũng sẽ luyến tiếc như vậy, mình hẹn gặp lại các bạn vào một ngày không xa khi tác giả của chúng ta tiếp tục chuyện tình này nhé! Cảm ơn mọi người