Tần Tư Đình xoa đầu cô, bật cười: “Lo lắng vậy à?”
“Đương nhiên, nếu như anh nợ nần chồng chất, em không nên gả cho anh, gả về còn phải giúp anh…”
Nói chưa xong, bàn tay người đàn ông đã siết lại, hoàn toàn ôm trọn bàn tay nhỏ bé của Thời Niệm Ca.
“Không thể, không được nuốt lời.”
Dứt lời, dừng một chút, mới khẽ nói: “Chẳng qua Tiêu Lộ Dã muốn khiêu chiến với anh, mà trên danh nghĩa của anh chỉ có tập đoàn Tần Thị, cho nên mới ảnh hưởng đến việc kinh doanh của Tần THị và Tiêu Thị.”
Thời Niệm Ca lẳng lặng lắng nghe, không nói tiếng nào.
“Cho nên, anh mới đem toàn bộ tiền và hạng mục của Tần Thị chuyển sang Thời Đạt, Tiêu Thị cho rằng tài nguyên của Tần Thị cạn kiệt, càng rót vào nhiều vốn hơn… Đến khi thời cơ chín muồi, lại đợi mãi chẳng thấy Tần Thị phá sản, tự nhiên sẽ từ bỏ thôi.”
“Nhưng thời gian đó Tiêu Lộ Dã không rút vốn lại được, Tiêu Thị sẽ rơi vào hoàn cảnh khó khăn.” Thời Niệm Ca nói tiếp.
“Ừm.”
Thời Niệm Ca thẫn thờ, khẽ sợ hãi cách làm của Tần Tư Đình.
Ngay cả một người đã lăn lộn lâu trong thương trường cũng không nghĩ đến cách này, Tần Tư Đình cứ lẳng lặng làm xong mọi thứ.
Rốt cuộc là cô đơn giản, hay là người đàn ông bên cạnh cô quá thâm sâu.
“Tần Tư Đình, anh không nghĩ đến việc đổ tiền vào Thời Đạt, sau đó Thời Đạt trở mặt ư?” Thời Niệm Ca khẽ ngước mặt lên, ghẹo người đàn ông bên cạnh.
“Với tài năng của em mà muốn trở mặt với anh à?” Tần Tư Đình nheo mắt lại: “Cho nên em mới nhắc nhở anh, từ giờ trở đi không cho em rời xa anh, để tránh cô nhóc không có lương tâm này chạy mất.”
“Không được.” Thời Niệm Ca ý chí chiến đấu sục sôi: “Em còn phải học tập, làm bác sĩ, Tần Tư Đình, anh không được cản em.”
“À đúng rồi, Tần Tư Đình, không biết em có nói với anh chưa, nội bộ tập đoàn Thời Đạt có một đổng sự họ Từ, ông ta…”
“Anh biết, không cần lo lắng.” Tần Tư Đình khẽ trả lời, trấn an bằng ánh mắt: “Niệm Niệm, trong khoảng thời gian này có thể không được yên ổn, anh muốn đưa Lạc Lạc đến nhà họ Tần mấy ngày, đợi gió yên biển lặng lại đón Lạc Lạc về.”
“Không yên ổn sao?”
“Ừm, mấy ngày này em cũng cẩn thận một chút, đặc biệt sau họp thường niên của Thời Đạt, đổng sự Từ cũng đến.”
“Ừm.”
…
Điều khiến Thời Niệm Ca không ngờ nhất chính là ngày họp cổ đông thường niên của tập đoàn Thời Đạt, tin tức Tần Thị và Tiêu Thị đang đánh nhau cũng lan truyền.
Mà Thời Niệm Ca kẹp giữa Tần Tư Đình và Tiêu Lộ Dã nghiễm nhiên trở thành nguyên nhân tranh chấp giữa Tần Thị và Tiêu Thị.
…
Dù sao thì, nước giếng không phạm nước sông, ngoài một số hợp tác buôn bán, Tần Thị và Tiêu Thị không chung lĩnh vực nào để cạnh tranh cả.
…
Vì vậy, họp cổ đông Thời Đạt trở thành cái chợ mua vui.
Người được mời đến, người không được mời cũng muốn đến, toàn bộ xuất hiện vào buổi họp hôm ấy ở Thời Đạt.
Nhưng hết lần này đến lần khác, người mà Tần Tư Đình và Thời Niệm Ca dự tính – đổng sự Từ, lại từ chối lần này.
…
Thời Niệm Ca ngồi trong phòng nghỉ, thay trang phục dự họp, vừa trang điểm vừa gọi điện cho Tần Tư Đình.
“Tần Tư Đình, hôm đổng sự Từ không đến tiệc.” Thời Niệm Ca buồn bực, giọng nói mềm mại: “Khi nào anh đến… bây giờ bên ngoài lời đồn đại rất nhiều, em còn định thanh minh cho anh đây.”
“Bên này có chút chuyện, xong anh sẽ đến.” Bên kia có tiếng nói chuyện dồn dập, chỉ có giọng nói của người đàn ông vừa khàn vừa thấp: “Đợi bà Tần thanh minh cho anh.”
Thời Niệm Ca bất ngờ bị đánh úp, gương mặt đỏ bừng, khẽ nói: “Vậy anh mau đến đi, nếu không trễ giờ đấy.”
Ngay sau đó điện thoại bị cắt ngang.
…
Tần Tư Đình thật quá đáng, rõ ràng chỉ nói tiếp lời của cô thôi, mà lại không nghe ra được câu nào đàng hoàng.
Điên mất thôi.
…
“Tổng giám đốc Thời, cậu Tần chọn bông tai và dây chuyền cho cô, cô định đeo luôn hay lát nữa ra ngoài mới đeo.”
“Đeo luôn đi, cũng gần bắt đầu tiệc rồi.” Thời Niệm Ca nhìn đồng hồ, đúng thật là sắp đến giờ khai tiệc rồi.
Nhân viên trang điểm không chần chờ giây nào, nhanh chóng lấy dây chuyền từ trong hộp ra, đeo lên cần cổ trắng mịn của người phụ nữ.
Thời Niệm Ca nhìn mình trong gương, sửa sang lại một chút, chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên xúc cảm lành lạnh chạm lên da cổ, cô vô thức nhìn xuống.
Cái này là…