Chương 102

“Con à, bác trai chỉ hỏi con một câu thôi, con muốn tiếp tục với Tần Tư Đình không…”



Ra khỏi tiệm trà, Thời Niệm Ca vẫn hơi bần thần.

Mặt trời chói chang tựa như muốn thiêu rụi con người.

Cô men theo con đường nhỏ vòng ra sau quán trà, chính là nơi cô đậu xe.

Thời Niệm Ca đi được vài bước, ngẩng đầu lên đập vào mắt là bóng người cao lớn đang tựa bên xe.

Chớp mắt, trái tim cô như bị ai đó nhẫn tâm đâm cho một nhát, đau đớn lan tràn.

Ngốc quá, ngay cả bản thân mình mà cũng không biết quý trọng… ai đáng thương hơn anh, người được anh bảo vệ, ấy vậy mà đã tổn thương anh một lần, cầm dao đâm vào tim anh.

Ngốc quá, cô cũng là một kẻ ngốc, một tên đại ngốc không biết chuyện gì đã xảy ra.



Vành mắt hơi cay cay, Thời Niệm Ca dừng lại một lúc, lý trí dồn ép nuốt nước mắt ngược vào trong.

Ba Tần nói đúng, Tần Tư Đình chọn không nói với là vì không muốn cô lại chịu lấy nỗi đau của anh.

Cô không cần phải nhắc đến chuyện này, cứ thế bóc trần sự thật để rồi cả hai lại phải trải qua nỗi đau ấy lần nữa.

Đứng một lúc, cô mới tiếp tục bước dưới ánh mặt trời đi về phía anh.

“… Sao anh lại ở đây?” Giọng nói rất khẽ, gần như cô cũng cảm thấy vừa rồi mình chưa nói gì cả.

Đầu mày anh dường như chuyển động, nghe thấy tiếng cô anh ngẩng đầu lên, ôm người phụ nữ đang bước lại vào lòng, cúi đầu ngắm nhìn cô, ánh mắt dịu dàng.

“Rõ ràng là giận anh, nên chẳng chịu nhắn tin lại.”

Giọng nói hơi ngừng lại, hơi bất lực: “Nên phải đến tìm em thôi.”

“À… vừa rồi, em có việc nên chưa trả lời kịp, không giận anh.” Thời Niệm Ca hơi mếu máo với lý do này của anh, thò tay đẩy đẩy người đàn ông đang ôm rịt lấy mình, ra hiệu rằng cô muốn lên xe.

Tần Tư Đình chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn đang không vui trước mặt, sau đó ngoan ngoãn nghe theo.



“Vừa rồi gặp ai vậy, không vui à?” Sau khi lên xe, Tần Tư Đình lái ra khỏi bãi đậu xe, thỉnh thoảng nhìn qua kính chiếu hậu xem xét vẻ mặt của người phụ nữ bên cạnh, giọng nói bình thản.

“Không có, chỉ … gặp bạn thôi.” Đột nhiên bị hỏi đến, Thời Niệm Ca vô thức thẳng lưng lên, động tác hơi mạnh, khiến người đàn ông nghiêng đầu sang nhìn cô.

“Em không có bạn ở Hải Thành.” Giọng nói anh dịu dàng nhưng chẳng để cô được nói chen vào: “Hai năm nay Triệu Tiểu Thanh cũng ít liên lạc với em, cô ấy vừa sinh con, ở nhà bận quần quật.”

Câu nói dối đơn giản của cô bị vạch trần, Thời Niệm Ca còn mong ăn may.

Bác Tần nói không sai, nếu cứ giấu Tần Tư Đình, chi bằng cứ thản nhiên mà nói ra.

“Không có gì, vừa rồi… ba anh đến gặp em.”

Tần Tư Đình gật đầu, dường như không bất ngờ lắm với chuyện này: “Đáng lẽ hai ngày nữa định đưa em về nhà họ Tần, ông ấy chủ động đến gặp em cũng tốt. Vậy ông ấy nói gì, có khiến em không vui không?”

“Không phải em không vui, là lo lắng cho anh, lo cho một người tên là Tần Tư Đình.” Thời Niệm Ca giữ vững lập trường: “Em không có giận gì cả.”

“Ừm, nhìn ra rồi, ngoại trừ miệng nói không giận, còn đâu khắp người đều giận cả.” Tần Tư Đình lại nhìn cô một cái, giọng nói trêu ghẹo: “Tìm tới hỏi em chuyện của anh và Tiêu Lộ Dã à? Còn chuyện gì nữa không?”

“Không còn, chỉ có chuyện này thôi.” Thời Niệm Ca phủ nhận, cô dứt khoát nói: “Trước đây em từng nghe người ta đồn, nhưng mà không để tâm, bây giờ bác trai tìm em, em mới ý thức được tính nghiêm trọng của nó…. mới ra được một kết luận.”

“Kết luận gì?”

“Anh chính là một tên ngốc… Không đúng, tên ngốc cũng chẳng ngốc bằng anh.”