Chương 53

Lữ – mèo máy màu hồng

Tần Tư Đình khám xong người cuối cùng, bắt đầu sắp lại toàn bộ bệnh án, nhìn sang Thời Niệm Ca cứ ngồi đờ ra từ khi bắt đầu khám bệnh buổi chiều đến giờ.

“Ghi chép được gì rồi?” Thời Niệm Ca chưa kịp trả lời, ngón tay thon dài của anh đã chộp lấy quyển sổ ghi chép, không tốn quá nhiều sức đã rút được quyển sổ ra khỏi tay Thời Niệm Ca.



“Tần Tư Đình.” Trong lúc người đàn ông mặc blouse trắng lật giở quyển sổ ghi chép, đột nhiên Thời Niệm Ca gọi tên anh.

“Tiêu đề trang đầu tiên của em viết sai, một khúc ký hiệu ở trang thứ hai viết ngược, khúc cuối…”

“Tần Tư Đình!”

“Tên bệnh cũng viết sai, em cảm thấy em có đủ tư cách trở thành bác sĩ không?” Giọng nói Tần Tư Đình không nhanh không chậm, không vì sự quấy rầy của Thời Niệm Ca mà ngừng lại: “Những lỗi nhỏ nhặt này của em, dần dần sẽ trở thành sai lầm lớn lúc điều trị, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.”

“Nguyên nhân dẫn đến tình trạng của em chiều nay chẳng lẽ anh không rõ?” Rốt cuộc cô cũng hoàn hồn, Thời Niệm Ca đột nhiên xoay người lại phía bàn Tần Tư Đình, ánh mắt tròn xoe như nai con, đầy hoang mang và khó hiểu: “Tần Tư Đình, trưa nay anh có ý gì? Anh đã quên yêu cầu của em rồi à?” Tần Tư Đình, chúng ta đã chia tay rồi, trước đây em có lỗi, em xin lỗi anh, em đã làm theo yêu cầu của anh, tránh anh rất xa rồi, mãi mãi không làm phiền anh nữa, nhưng anh thì sao? Dùng sức hút của cổ phần hấp dẫn em, bắt em về trường em cũng chịu, anh làm thầy hướng dẫn của em em cũng không có ý kiến, tại sao anh làm khó em, còn làm khó cả Lưu Giai Húc, thậm chí… hành động ngang ngược của anh cũng khiến em không thể nào hiểu nổi!”

“Chia tay là em nói, tôi chưa từng nói.” Tần Tư Đình nhìn đôi mắt tròn xoe trước mặt, dùng giọng nói bình thường, tựa như đang nói những câu chuyện hết sức đời thường.

“Anh!”

“Thời Niệm Ca, tôi không trả lời tin nhắn của em, cũng không đồng ý quyết định chia tay của em.” Tần Tư Đình đặt bút máy trong tay xuống, nhìn thẳng vào mắt Thời Niệm Ca, tựa như muốn nhìn thấu lòng cô, có một thứ gì đó khẽ vỗ vào tim cô: “Thời Niệm Ca, rất nhiều chuyện sau này hẵng nói.”

“Rất nhiều chuyện là chuyện gì?”

“Không muốn hiểu lầm em lần nữa.”

“Hả?”

“Bao gồm cả lời xin lỗi.”

“Rốt cuộc anh đang nói gì thế?” Thời Niệm Ca thật sự không hiểu người đàn ông trước mặt đang nói cái gì, bản thân lại không muốn người ta cứ thế được hời, còn người đàn ông này ngay cả một câu giải thích cũng không có, cứ lạnh mặt ra thật khiến người ta chán ghét, cái gì mà hiểu lầm, cái gì mà xin lỗi, rõ ràng cô đang nói đến chuyện cô không thể hiểu nổi nụ hôn lúc nãy của họ rốt cuộc lại thành ra chuyện chia tay hay không.

“Tần Tư Đình, em đơn phương chia tay, em nói chia tay chính là chia tay.”

“Em chắc chứ?”

“Em chắc chắn.”

“Ừm.”

“Rốt cuộc là anh có ý gì?” Thời Niệm Ca sắp phát điên rồi, người đàn ông này nói chuyện chẳng có logic gì cả, đáp án cứ mơ mơ hồ hồ, cô cảm thấy đầu như muốn bốc hỏa, không thể nghĩ quá nhiều nữa, cô đập bàn đứng dậy, chỉ vào người đàn ông đang ngồi nghiêm chỉnh, hai má đỏ bừng bừng: “Tần Tư Đình, chia tay là một chuyện, nhưng mà anh phải cho em lời giải thích cho hành động trưa nay! Hơn nữa, chủ động từ chức thầy hướng dẫn của em đi, bằng không em sẽ truyền tin trưa nay ra ngoài, để mọi người… á…!”

Chưa nói xong, cổ tay cô đã bị bàn tay to lớn của người đàn ông nắm lấy, kéo một phát lôi cô ra ngoài.

“Anh lại sao thế?…. tần Tư Đình, anh buông em ra!”

“Cho em một lời giải thích.” Tần Tư Đình vẫn tỉnh bơ kéo tay cô đi, ra khỏi phòng khám hướng về phía bàn điều dưỡng.

“Về phòng khám bệnh mà nói, anh làm gì vậy!”

Lữ-m3h