Lữ – mèo máy màu hồng
Thỉnh thoảng Văn Kha sẽ gọi điện báo cáo tình hình công việc gần đây, nếu cô nghe thấy không có gì đáng ngại, cũng sẽ không nhúng tay vào, giống như cuộc sống đại học vậy.
Từ năm hai, sinh viên y khoa bắt đầu đi thực tập ở bệnh viện. TRước đây họ giúp việc trong phòng thí nghiệm của ông ngoại, nên việc thực tập tạm thời không cần phải tham gia, nhưng hiện tại phòng thí nghiệm của ông ngoại đã chuyển cho người khác quản lý, cô chỉ có thể tuân theo sự sắp xếp của trường đến bệnh viện để thực tập.
Sáng sớm tinh mơ, bệnh viện trung tâm Hải Thành.
“Hở? Thời Niệm Ca, sao cậu cùng lớp với mình thế? Sao có thể nhỉ?”
Thời Niệm Ca nghe thấy tiếng ai đó nên quay lại, trông thấy Lưu Giai Húc cách đó không xa đang mặc áo blouse chỉnh tề nhe hàm răng trắng bóng ra, cưởi tủm tỉm đứng ở sảnh bệnh viện khua tay múa chân với cô.
“Không phải, hôm nay tôi thực tập cùng chỗ với mọi người thôi.” Thời Niệm Ca đi đến đó, nhoẻn miệng cười với Lưu Giai Húc.
“Ôi trời, không sao, hôm nay hình như hai người tổ tôi đổi, bằng không hai đứa mình một tổ nhé?” Lưu Giai Húc nhìn thấy Thời Niệm Ca đi về phía này, tiện tay kéo vai Thời Niệm Ca lại, xoay sang nói với bạn học: “Này, giới thiệu với mọi người một chút, đây là Thời Niệm ca, bạn mới của chúng ta.”
Giọng nói oang oang, xung quanh trống trải.
“Này, sao mọi người không nói gì thế, đây là bạn mới của tôi, hì hì…” Lưu Giai Húc đang nói, đột nhiên đổi giọng: “À, thầy Tần, chào buổi sáng…”
Tần Tư Đình dường như làm ngơ, ánh mắt u ám nhìn về phía Thời Niệm Ca đang đứng cạnh Lưu Giai Húc.
Thời Niệm Ca: “…”
“Hai người, theo tôi, những bạn còn lại đợi thầy Chu đến.” Bỏ lại một câu với chất giọng lãnh đạm trầm thấp, Tần Tư Đình xoay người bước đi.
Bác sĩ Chu nhìn theo bóng dáng người đàn ông, hơi có ý chọc ghẹo đi đến bên cạnh Thời Niệm Ca: “Ôi, Niệm Niệm, có vẻ hôm nay tâm tình của lão Tần không tốt nhỉ, hai người phải kiềm chế một chút nhé!” Vỗ vỗ vai Thời Niệm Ca xong nhìn sáng Lưu Giai Húc, lúc này mới bắt đầu phân tổ cho các bạn còn lại.
Lưu Giai Húc không rõ tại sao, gãi đầu xoành xoạch, nhìn vẻ mặt của cô gái bên cạnh, hơi nghi ngờ: “Niệm Niệm, cậu nói xem, có phải hai đứa mình đắc tội với thầy Tần rồi không, sao lúc nào thầy ấy cũng nhắm vào hai đứa mình nhỉ?”
“Thứ nhất, đừng gọi tôi là Niệm Niệm, tôi có tên. Thứ hai, đừng đυ.ng vào tôi, nam nữ khác nhau. Thứ ba, cách xa tôi ra một chút, Tần Tư Đình sẽ không nhằm vào cậu nữa.” Nói xong, Thời Niệm Ca lạnh mặt đẩy bàn tay đặt trên vai mình của Lưu Giai Húc ra, bước theo hướng Tần Tư Đình vừa rời khỏi.
Lưu Giai Húc: “…”
Vừa rồi thầy Chu mới gọi Niệm Niệm mà, sao Thời Niệm Ca không cản,tại sao cậu không thể gọi chứ…
…
Quầy y tá trực lầu mười sáu.
“Hai người cùng một tổ?” Tần Tư Đình lật lật bệnh án kẹp trong bìa hồ sơ màu xanh, giống như vô tình hỏi.
“Vâng!”
“Không phải.”
Hai câu trả lời vang lên cùng một lúc.
Lưu Giai Húc ngước mắt lên nhìn Thời Niệm Ca một cái, khó hiểu vô cùng.
“Ừm.” Tần Tư Đình đặt bệnh án xuống, một tay đút túi: “Nếu đã không cùng tổ, vậy Lưu Giai Húc ở bàn này theo điều dưỡng học những nội dung quan trọng, Thời Niệm Ca theo tôi.”
“Nhưng mà thưa thầy Tần.” Lưu Giai Húc không tình nguyện: “Em và Thời Niệm Ca cùng tổ…”
Để cậu ấy ở lại bàn điều dưỡng làm những công việc đó, thì có khác gì nói cậu làm điều dưỡng đâu…
“Hai người cùng tổ?” Nghe vậy, Tần Tư Đình nhìn cô gái đang đứng bên cạnh mình.
Thời Niệm Ca: “…”
“Không.”
Cô biết Tần Tư Đình cố ý hỏi lại, nhưng vẫn nhất mực trung trinh trả lời, để tránh liên lụy đến Lưu Giai Húc.
Lưu Giai Húc: “Niệm Niệm….” Ánh mắt cầu cứu ngấm ngầm bắn về phía Thời Niệm Ca.
“Tôi không đồng ý.”
“Ừm, Lưu Giai Húc ở lại đây, Thời Niệm Ca theo tôi đến phòng khám.” Lưu Giai Húc định nói thêm gì đó, nhưng đã bị người đàn ông cao lớn ngắt ngang, đành phải méo mặt đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn theo hai bóng lưng đang rời khỏi đó, mãi cho đến ngã rẽ rồi mất hút hẳn.
…
Đôi lời của Mèo: sắp tới chương hơi ngắn một chút, mọi người thông cảm nhé.