Chiếc Cadillac chạy vọt ra khỏi biệt thự, xuyên qua đường phố Los Angeles như con thoi, không quá nửa giờ sau đã đến bệnh viện trung tâm Los Angeles.
Người đàn ông vào phòng thay áo vô khuẩn và khoác áo blouse, sau đó đeo khẩu trang vào phòng điều trị.
“Tỉnh rồi à? Có nhìn rõ không?” Tần Tư Đình bước vào phòng vô khuẩn, nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm đã mở mắt, vô cùng sửng sốt nhướng mày lên, trái tim bắt đầu gõ những nhịp nặng nề.
“Tôi ngủ bao lâu rồi?”
“Ngủ bao lâu? Hai tháng, có tính là lâu không?” Tần Tư Đình bước đến cạnh giường, đeo ống nghe kiểm tra tim xong, sau đó gỡ ra, giọng nói mới hơi thả lỏng, lúc này trêu đùa: “Tai nạn lần này cậu giữ được mạng là vô cùng may mắn, có thể tỉnh lại thật sự không uổng công Quý Noãn chờ đợi.”
Nhưng không ngờ, đột nhiên giọng nói người đàn ông trước mắt lại trầm xuống, vô cùng kì lạ.
“Quý Noãn?”
Tần Tư Đình: “…”
“Tôi nói này, mẹ nó, đừng nói là cậu bị mất trí nhớ đấy?” Đầu mày Tần Tư Đình dính chặt vào nhau, giống như định bắt đầu kiểm tra hết lượt cho Mặc Cảnh Thâm: “Cậu đừng mất trí nhớ thật chứ? Quý Noãn sẽ khóc chết mất.”
Bàn tay chưa kịp đυ.ng đến, người đàn ông trên giường đã lạnh lùng cau mày, giọng nói nhạt nhẽo vô cùng: “Không hề, tôi nhớ.”
Tần Tư Đình dừng lại, chăm chú quan sát người đàn ông này, không kiểm tra nữa, nhịn cơn kích động muốn gọi điện cho Quý Noãn lại, xoay người bước đến trước cửa sổ, kéo màn lại, sau đó mở lò sưởi trong phòng lên.
“Tôi ra ngoài thông báo cho bác sĩ điều trị chính và hai bác trước, sau đó tiện thể gọi điện cho Quý Noãn, lúc này chắc cô ấy đã đến sân bay rồi, ở bên cạnh cậu suốt hai tháng không tỉnh, vất vả lắm mới chuẩn bị về Hải Thành thăm ba cô ấy, kết quả cậu lại tỉnh lại, chỉ mong cô ấy chưa lên máy bay.” Vừa nói, vừa rút di động trong túi ra.
Vừa chạm vào di động, đột nhiên, anh cảm thấy không đúng.
Tên Lệ Nam Hành kia đang giữ di động của anh.
…
Nhưng chẳng quá bao lâu, Tần Tư Đình vẫn thản nhiên rút chiếc di động kiểu dáng lỗi thời ra, khởi động máy, sau khi nhìn đồng hồ rồi tắt đi, bước ra khỏi phòng vô khuẩn, không để ý người đàn ông nằm trên giường vẫn luôn lạnh lùng xa cách từ lúc tỉnh lại đến giờ.
…
Nửa tháng sau.
Hải Thành.
Thời Niệm Ca ở ròng rõ trong biệt thự suốt ba tháng trời, chưa từng bước chân ra khỏi cửa, ở nhà chỉ ăn với ngủ, thỉnh thoảng chơi đùa với Lạc Lạc, hoặc chỉ đạo những việc ở công ty, cuộc sống vô cùng thoải mái.
Hiện tại hợp tác của tập đoàn Thời Đạt và ba gia tộc lớn ở Hải Thành cũng đi đến giai đoạn cuối, Thời Đạt đã trở thành công ty mới nổi danh nhất quốc nội, xem như có thể đứng vững ở trong nước, ngày càng nhiều công ty muốn hợp tác với Thời Đạt.
Những ngày tháng vừa rồi xem như khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi.
Nếu như không phải có người Tiêu Thị theo đuôi, thế thì chẳng còn gì tốt hơn nữa.
“Niệm Niệm, hôm nay trời đẹp, con mau ra ngoài một chút, tiện thể đến cửa hàng tiện lợi mua xì dầu giúp dì.” Dì Hương đang làm sườn chua ngọt trong bếp, ló đầu ra, nhìn thấy Thời Niệm Ca đang nhàn rỗi ngồi trên sô pha, đầu mày nhíu chặt lại: “Ba bốn tháng rồi, con không chịu ra ngoài, sắp sang xuân rồi, nếu không ra ngoài nhìn cảnh mùa đông thì năm nay con hết cơ hội rồi đấy.”
Thời Niệm Ca: “…” Cảnh mùa đông năm nào chẳng có?
Cô cam chịu đứng dậy, lê dép, uể oải bước lên lầu, cả người như bám chặt lên lan can, bò từng bước.
“Dì Hương, nào có khủng bố như dì nói, muốn mua xì dầu thì dì cứ sai, con đi là được.” Dứt lời, không đợi dì Hương kịp nói câu nào cô đã thoăn thoắt xoay người chạy vào phòng, đóng sầm cửa lại.
Dì Hương: “…”
Thay quần áo xong, cô buộc tóc gọn sau đầu, thoạt nhìn vô cùng trẻ trung lại đầy sức sống.
“Dì Hương, con ra ngoài đây.” Thời Niệm Ca xách túi trên bàn, sau đó chào dì Hương đang bận bịu trong bếp một tiếng, rồi lập tức ra khỏi cửa.
Cửa hàng tiện lợi bên ngoài không xa khu biệt thự là bao, nhưng bán nhiều mặt hàng hơn là cửa hàng trong khu biệt thự.
Thời Niệm Ca đi dọc theo con đường rải sỏi ra đến bên ngoài, gần mười phút là đến được đích.
Lúc này trời vừa nhá nhem tối, trong tiệm không có quá nhiều người, chỉ là hơi lạnh một chút.
Cô lượn lờ trong tiệm một vòng, dựa theo trí nhớ tìm nhãn hiệu nước tương mà dì Hương thường mua, sau đó lại dạo qua dạo lại, mua vài món đồ ăn vặt cho Lạc Lạc rồi đến quầy tính tiền.
“Chào quý khách, tổng cộng 63.5 đồng.”
Thời Niệm Ca lúi cúi lấy tiền, nhân viên đứng trước mặt đi tới đi lui cũng không để ý.
Khi cô ngẩng đầu lên, đột nhiên trước mặt có thêm một ly nước nóng.
“Chị à, bên ngoài nhất định rất lạnh, tôi vừa mới rót nước ấm trong bình ở đó, chị có thể uống để giữ ấm.” Nhân viên nở nụ cười gượng gạo.
Thời Niệm Ca đặt tiền lên quầy, thò tay nhận ly nước, sau đó nhìn theo hướng nhân viên vừa chỉ.
Quả thật có một cái máy nước nóng.
“Cảm ơn.” Thời Niệm Ca cười cười, rồi đưa ly nước lên miệng, khẽ nhấp một ngụm.
Mùi vị này…
Cô tưởng mình nếm lầm, Thời Niệm Ca lại thử thêm một chút.
Vẫn có gì đó không đúng.
“Nước này có vị gì…” Thời Niệm Ca lại ngước mắt lên.
Thoáng chốc, đồng tử cô co rút lại.
Đột nhiên trước mặt xuất hiện hai người đàn ông mặc áo đen, cùng với khuôn mặt gần như khóc thét lên của nhân viên bán hàng.
“Tôi… xin lỗi, là họ bắt tôi bỏ thuốc vào.” Nhân viên khóc lóc, bất lực nhìn cô gái trước mặt: “Nếu như tôi không làm, tôi sẽ mất việc. Chị à… họ nói sẽ không tổn thương chị, chị cứ đi theo họ đi.”
Dứt lời, nhân viên quay lại quỳ xuống nhìn hai người mặc áo đen: “Tôi nói xong rồi, thả … thả tôi đi.”
Thời Niệm Ca thông qua vài câu nói của nhân viên bán hàng cô đã hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng không ngờ hơn ba tháng rồi cô mới ra ngoài, mà xác suất gặp họ thật lớn.
Mà lúc này đây cô còn vừa uống thứ gì đó.
“Các người là ai?” Thời Niệm Ca lạnh lùng hỏi, thản nhiên quan sát hai người trước mặt, cô định tìm ra vết tích gì đó từ trên người họ.
“Cô Thời, theo chúng tôi đi một chuyến, cô sẽ không xảy ra chuyện gì cả.” Vào thẳng vấn đề, hai người đàn ông không hề loanh quanh.
“Nếu tôi không đi thì sao?” Thời Niệm Ca vừa nói xong, đầu óc lập tức tư duy: “Các người có thể tìm được tôi chuẩn xác như vậy, tất nhiên là đã phục trước cổng nhà tôi rất lâu rồi… hai người là người của nhà họ Tiêu?”
“Vậy thật có lỗi, cô Thời.” Nhận ra Thời Niệm Ca bắt đầu vòng vo, hai người mặc áo đen không nhiều lời nữa, trực tiếp giữ hai tay của cô.
“Buông ra, sao nào, tôi nói đúng rồi phải không, thẹn quá hóa giận chứ gì?” Thời Niệm Ca giẳng tay ra, hét lên vài âu, càng thêm khẳng định suy đoán của bản thân, cô cười khẩy: “Nhà họ Tiêu lại dùng thủ đoạn hạ đẳng này? Vì một cuộc hôn nhân mà theo dõi bên ngoài Thời Đạt mấy tháng nay, bây giờ còn bỏ thuốc tôi, suy cho cùng là nhà họ Tiêu các người không tự tin với Tiêu Lộ Dã, hay cho rằng chiếm được 40% cổ phần của Thời Đạt vẫn chưa đủ?”