“Tổng giám đốc Thời, gần đây có phải Thời Đạt có hợp tác với Tần Thị đúng không?” Một vị tổng giám đốc cười híp mắt lại gần, dáng vẻ vô cùng thành thục.
Thời Niệm Ca bình tĩnh xoay người lại đứng đối diện với người đàn ông kia, cười nhạt, nghĩ một lát, xác định không biết người này.”
“Vâng, gần đây Thời Đạt và Tần Thị hợp tác sản xuất túi xách cao cấp, đã bước vào giai đoạn cuối cùng, tôi nghĩ không lâu sau sẽ có buổi ra mắt.” Nói xong, Thời Niệm Ca ưu nhã giơ ly rượu trong tay lên: “Hy vọng có thể đến chung vui.”
“Này này này, từ từ đã.”
Cô còn chưa nói xong lời xã giao, một giọng nói cao vυ"t đã cắt ngang.
Tư Loan Nguyệt như ong như bướm bay vù lại, khó khăn lắm mới đứng vững trước mặt Tần Tư Đình.
“Chú Chu!” Tư Loan Nguyệt thân thiết khoác tay vị tổng giám đốc kia, cười khoa trương: “Hợp tác giữa Thời Đạt và Tần Thị cũng có nhà họ Tư tham gia nữa, tháng sau chính là ngày ra mắt, đến lúc đó chú Chu nhất định phải đến nhé.”
Thời Niệm Ca: “…”
Tháng sau? Sao cô không biết tháng sau sẽ công bố ra mắt sản phẩm vậy?
Thời Niệm Ca đứng một bên, lặng lẽ nhìn vẻ mặt tươi cười của Tư Loan Nguyệt, nét mặt ung dung thản nhiên.
Cho dù chỉ một lần, nhưng nếu lần này cô còn không nhìn ra ánh mắt căm thù của Tư Loan Nguyệt, vậy năm năm lăn lộn trên thương trường của cô há chẳng phải phí công vô ích rồi ư.
“Ừm, chú Chu nhất định phải nể mặt ba con đến góp vui rồi.” Vị tổng giám đốc kia vừa nghe thấy nhà họ Tư có liên quan đến hợp tác này, càng thêm hứng trí, cơ thể cục mịch, ôm cái bụng kia, giơ ly rượu lên: “Tháng sau đúng không? Chú Chú nhất định sẽ dành ra chút thời gian.”
“Ôi, chú Chu xem xem trí nhớ của con này, chỉ nhớ là tháng sau thôi, nhưng không nhớ ngày bao nhiêu cả.” Cái đầu nhỏ của Tư Loan Nguyệt cúi xuống, thò tay lên gõ gõ đầu, động tác vừa đáng yêu vừa xinh đẹp, sau đó vô cùng tự nhiên quay lại nhìn người đàn ông vô cảm đứng phía sau.
“Anh Tư Đình, anh có nhớ không?”
Thời Niệm Ca: “…”
Không hề trả lời, hai tay khoanh trước ngực, một tay cầm ly rượu, ung dung đứng bên cạnh như xem trò vui.
Ánh đèn hắt lên người đàn ông càng lộ ra vẻ thành thục ổn trọng, cho dù anh không xuất hiện trong giới kinh doanh, nhưng lại tỏa ra khí chất của một người vô cùng lão luyện.
Tần Tư Đình im lặng một chút, sau đó rút bàn tay vẫn luôn đút túi ra, vuốt cằm.
“Ngày 13 tháng 6.”
“Ngày 13 tháng 6?!” Tư Loan Nguyệt vui vẻ, không thể cản được vui sướиɠ trong lòng, giống như được cổ vũ khích lệ, cô ta vô cùng đắc ý: “Chú Chu, nghe thấy không, ngày 13 tháng 6, nhất định phải đến nhé!”
Anh Tư Đình rõ ràng đã nói giúp cô. Cô đã gần anh Tư Đình thêm một chút.
“Được, nhất định chú sẽ đến!” Vị tổng giám đốc kia cười sang sảng, mở miệng khen ngợi: “Bây giờ người trẻ lợi hại thật, tuổi nhỏ thế này, mà đã có được những hợp đồng hàng triệu rồi, đúng là không đơn giản! Hậu sinh khả úy, nào, chú Chu mời các cháu một ly!”
Tư Loan Nguyệt hớn hở ra mặt, gật đầu, vội vàng lấy hai ly rượu còn sót lại từ phục vụ, một ly cho mình, một ly đưa cho Tần Tư Đình.
Người đàn ông không nói năng gì, tiện tay nhận lấy.
Ánh mắt Tư Loan Nguyệt như sáng lên, dè dặt nhìn người đàn ông bên cạnh, lập tức cúi đầu, hai má hơi ửng đỏ lên.
Anh Tư Đình, thái độ tối nay… quá tốt rồi! Động tác nhận ly rượu, cũng đẹp trai đến thế.
Đang định nói vài câu, không ngờ Tư Loan Nguyệt vừa ngước mắt lên, giống như nhìn thấy gì đó, lời nói im bặt.
Sau đó đột nhiên cười quyến rũ, sau đó hơi bước đến vẫy tay với Thời Niệm Ca.”
“Thời Niệm Ca, cô có muốn qua đây không, chúng ta cùng nhau uống.”
Thời Niệm Ca: “…”
Cô khẽ cười, khách sáo mà nho nhã, đứng từ xa giơ ly lên: “Không cần, mọi người uống đi, ly tôi hết rượu rồi.”
“Không sao, còn rượu mà, tôi đi lấy cho cô.” Giống như đợi Thời Niệm Ca nói ra những lời này thôi, Tư Loan Nguyệt không dám thở mạnh, nhanh chóng tròn xoe mắt đưa ly rượu cho tổng giám đốc Chu đang cười hề hà bên cạnh: “Chú Chu, chú giúp con cầm một chút, con đi lấy cho cô Thời một ly rượu.”
Sau đó, không đợi mọi người phản ứng, cô ta đã đi xa rồi.
Tựa như một con bướm xinh đẹp, lượn lờ trong buổi tiệc.
Cũng không khiến ai khó chịu.
Lệ Nam Hành đứng bên cạnh tháp champagne nhìn thấy hết tất cả, cười lạnh, chậm rãi đi đến chỗ Thời Niệm Ca.
“Tôi nói này, sao cô không phản ứng gì thế? Cô gái kia chỉ đang làm khó cô thôi.”
“Tôi biết.” Thời Niệm Ca khẽ cười, lòng thoáng chua xót: “Chẳng phải anh ấy cũng không phản ứng gì sao.”
Cô một mực chờ sự phản ứng của Tần Tư Đình, nhưng từ đầu đến cuối, dường như anh chẳng quan tâm, ngoại trừ nhận lấy ly rươu, anh chẳng nói gì cả, cũng không làm gì hết.
Một lúc sau Tư Loan Nguyệt lại quay về, trong tay cầm một ly rượu mạnh.
“Này, cho cô.” Nói xong , cô ta đưa ly rượu cho Thời Niệm Ca.
Thời Niệm Ca đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt, vẻ mặt lạnh lùng.
“Đây là…” Sau đó cười khẩy, lạnh nhạt hỏi: “Một ly ư?”
“Ừm, đúng rồi.” Tư Loan Nguyệt nhún vai ra vẻ vô tội, phớt lờ chẳng quan tâm: “Không biết tửu lượng cô thế nào, tôi bảo bartender thêm nhiều một chút. Cô Thời uống đi, uống bao nhiêu cũng được, dù sao cũng là tấm lòng của chú Chu.”
Thời Niệm Ca: “…”
Người sáng suốt đều nhìn ra được cái bẫy này, chẳng có tên ngốc nào lại nhảy vô?
Nhưng dù khăng khăng từ nãy đến giờ thì lúc này cô cũng không còn cách nào để từ chối nữa.
Bởi vì người hợp tác với Tần Thị còn có Thời Đạt.
Thời Đạt cũng có thể không quan tâm, nhưng không thể không chú ý đến người đàn ông cao quý đứng cách đó không xa.
Cho dù anh không có chút phản ứng nào, lạnh lùng đến vô cùng.
Im lặng một lúc, Thời Niệm Ca dứt khoát nhận ly rượu từ tay Tư Loan Nguyệt.
Sau đó, cô xoay người, hướng mặt về phía tổng giám đốc Chu, khóe miệng cong lên.
“Tổng giám đốc Chu, tôi mời ông.”
Vừa nói xong, một ly rượu đã chạy thẳng vào bụng.
Toàn bộ hành động vô cùng lưu loát.
Nói không ngoa, lúc này tổng giám đốc Chu đã bần thần nhìn theo bóng dáng cô gái vừa bỏ ly rượu xuống.
Khụ, nếu ông nhìn không lầm, thì ly rượu kia không hề nhẹ…
Một cô gái mỏng manh thế này sao lại có thể uống cạn cả ly rượu thế kia?
Thật đáng ngạc nhiên.
Lệ Nam Hành đứng cách đó không xa, nhìn Thời Niệm Ca đi đến, sau đó lại quay sang nhìn người đàn ông nãy giờ vẫn bất động.
Khá thật… người phụ nữ của mình uống rượu đến như vậy mà vẫn đứng ngây ra như đầu gỗ, là không quan tâm thật hay vờ như không quan tâm đây?
Nheo mắt lại, Lệ Nam hành nhìn qua, huýt sáo về phía Thời Niệm Ca.
“Cô từng nói đừng cậy mạnh, sao bây giờ còn..” Câu nói của anh với Thời Niệm Ca còn chưa dứt, đột nhiên hạ giọng xuống, người phụ nữ phút chốc đưa lên đỡ trán rồi ngả về trước nhanh như chớp: “Này? Thường Niệm Ca? Cô đừng ngã chứ!”
…