Chương 26

Thời Niệm Ca nghe vậy, không nghi ngờ gì cả, thuận tay ấn số mười sáu.

“Lấy thuốc bổ hả?” Thời Niệm Ca hỏi.

“Ừm, lầm trước khi mình vừa được chẩn đoán mang thai, tìm Tần… à một bác sĩ giúp mình lấy ít thuốc.” Triệu Tiểu Thanh quanh co mặt tỉnh rụi nói với Niệm Niệm.

Hừm, phản ứng của cô thật nhanh, bằng không vừa rồi nhắc đến Tần Thần, chắc Niệm Niệm sẽ giận mất.

Vẻ mặt Thời Niệm Ca vẫn bình thường, giống như không nghe thấy gì cả, tiếp tục ghẹo Triệu Tiểu Thanh.

“Khuya thế này, Hác Tu Xã nhà cậu yên tâm để cậu một mình à?”

“Lo chứ, nhưng mà làm sao được, hôm nay anh ấy phải tăng ca, nên mình chỉ có thể đến một mình thôi.” Triệu Tiểu Thanh không để tâm lắm: “Hứ, cậu ở đó mà nói mình, chẳng phải cậu cũng đến một mình à…”

“Hai tuần trước mình vừa dọn về biệt thự Lệ Thủy, trợ lý không tiện đường, mình dứt khoát lái xe một mình đến, cũng chẳng xa xôi lắm.” Thời Niệm Ca trả lời qua loa, không muốn nói nhiều, nhanh chóng đổi chủ đề: “Bây giờ cậu có thai rồi, đi đâu cũng nên có người đi theo, lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Hác Tu Xã không đến, vậy thế này đi, mình đi lấy thuốc với cậu.”

??

Đừng mà, cứ vậy không phải Niệm Niệm và Tần Thần sẽ đυ.ng mặt nhau ư?!!

“Đừng… không cần đâu, thật ra mình… đi …một mình là được.” Triệu Tiểu Thanh toát mồ hôi trán, giọng nói đứt quãng ba bốn lần.

“Cậu đừng khách sáo.” Thời Niệm Ca nghĩ rằng Triệu Tiểu Thanh ngại, khẽ cười: “Hai chúng ta là gì chứ, quen biết nhau từ trung học đến giờ cũng gần mười năm rồi.”

“Không… không phải đâu Niệm Niệm.” Triệu Tiểu Thanh biết mình không thể giấu nữa, đành phải nói thật, khuôn mặt ủ dột: “Niệm Niệm, mình tìm… Tần Thần lấy thuốc…”

Thời Niệm Ca: “…”

Lần nào gặp mặt Tần Tư Đình cũng là một chuyện bất ngờ, mấy ngày nay cô đã cố gắng không nghĩ đến chuyện xảy ra ở xưởng vải nữa, nhưng mà điều này không nói lên rằng cô không quan tâm. Đừng nói đến chuyện rốt cuộc thái độ của Tần Tư Đình đối với cô là gì, một mặt vừa quan tâm một mặt vừa trêu chọc, ngay cả bản thân cô cũng không hiểu rỗ cuộc mình nghĩ gì nữa, muốn gặp, nhưng lại sợ… Lần nào gặp người đàn ông lạnh lẽo ấy trái tim cô cũng bất giác treo lên, tay chân lúng túng, không còn là một Thời Niệm Ca bình tĩnh và giỏi kiềm chế nữa.

“Niệm Niệm…” Triệu Tiểu Thanh ý thức được mình lỡ lời rồi, vội vàng sửa lại: “Thật sự mình tự đi được, không sao đâu, cậu đi trước đi.”

“Mình đưa cậu đi.” Thời Niệm Ca lấy lại tinh thần, trả lời ngay, tựa như không cho bạn mình thương lượng nữa.

“Niệm Niệm… Cậu không cần miễn cưỡng.”

Triệu Tiểu Thanh không nỡ thấy bạn mình buồn. Cô không biết những năm nay Thời Niệm Ca trải qua thế nào, năm tháng thô ráp mài dũa, biến cô gái góc cạnh trước mặt thành một viên ngọc bóng bẩy thượng hạng, những vẫn không mất đi sự sắc sảo vốn có. Âm thầm chịu đựng, im lặng làm việc trở thành thái độ của cô ấy lúc này.

“Niệm Niệm…” Triệu Tiểu Thanh nhất thời xúc động đến rơm rớm nước mắt: “Mình với cậu làm bạn cả dời nhé! Không đúng… hai đứa nhỏ trong bụng mình đã nhận cậu làm mẹ luôn rồi.”

“Coi cậu kìa, phụ nữ đang mang thai không được xúc động quá.” Thời Niệm Ca bị dáng vẻ lúc này của Triệu Tiểu Thanh chọc cười, liếc mắt thấy bảng số điện tử nhảy. “Ừm ừm, nghe lời cậu hết. Thang máy tới rồi, mau ra ngoài thôi, mình dìu cậu.”

Thời Niệm Ca chậm rãi giúp Triệu Tiểu Thanh với cái bụng to tướng ra khỏi thang má. Hai người vừa định đi về phía phòng khám của Tần Tư Đình, không ngờ Triệu Tiểu Thanh đột nhiên nhớ ra: “Niệm Niệm… à, hì hì, mình khó chịu, muốn đến nhà vệ sinh trước.”

“Mình dìu cậu đi.”

“Không cần, mình xách đồ nhiều quá, không tiện chút nào.” Triệu Tiểu Thanh vội vàng rút tay ra: “Niệm Niệm cậu cầm giúp mình rồi đợi ở đây là được, bụng mình chưa lớn lắm, đi một mình vẫn được.”

“…Ừm, vậy mình ở cửa phòng anh ấy đợi cậu.” Thời Niệm Ca không kiên trì nữa, nhận đồ trong tay Triệu Tiểu Thanh.

“Ừm, mình ra ngay thôi.”

Nhìn thấy Triệu Tiểu Thanh đi đến ngã rẽ rồi mất dạng, Thời Niệm Ca xách đồ, theo trớ nhớ chậm rãi đi đến phòng khám của Tần Tư Đình, quãng đường không dài lắm mà thời gian cứ thế bị cô kéo dài ra.

Thời Niệm Ca đứng trước cửa phòng khám, đặt đồ đang cầm lên ghế ở hành lang, ngẩng đầu nhìn bảng tên bên cạnh phòng khám của Tần Tư Đình.

Bác sĩ: Tần Tư Đình

Chuyên khoa: Ngoại

Bệnh viện trung tâm Hải Thành.

Bức ảnh chụp người đàn ông mặc sơ mi trên nền xanh, khuôn mặt lãnh đạm, ánh mắt sáng rực, khoác áo blouse trắng, dáng vẻ giống hệt trong trí nhớ của cô.



“Kỳ kinh nguyệt lần trước của cô là lúc nào?”

Đột nhiên phòng khám có tiếng nói chuyện, trái tim Thời Niệm Ca căng ra, vội vàng dựa sát vào bức tường trắng, nín thở tập trung nghe.

“Có lẽ là một tháng trước.”

Một giọng nữ dịu dàng vang lên.

Quý Noãn?

Thời Niệm Ca không chắc lắm, tiếp tục nghe thêm một chút.

“Theo giá trị HCG thì có nghĩa là vậy, bà Mặc mang thai rồi.”

“…”

“Giá trị HCG của cô rất chuẩn, không cao không thấp, có thể loại trừ khả năng thai ngoài tử ©υиɠ, lát nữa đến khoa phụ sản kiểm tra lại, nếu không có vấn đề gì thì nôn mửa cũng chỉ là phản ứng của giai đoạn đầu thôi.” Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên, có phần hớn hở.

“…”

“Ba tuần trước đương nhiên không thể phát hiện rồi, tuổi thai tính từ kỳ kinh nguyệt cuối cùng của cô, hơn nữa thuốc Bắc có vẻ có hiệu quả với cô.”



Quý Noãn có thai rồi.

Tần Tư Đình, vậy anh có biết chúng ta cũng có con rồi hay không, con bé tên là Lạc Lạc, muốn có ba.



Thời Niệm Ca ngửa cổ lên, đầu tựa vào tường, ánh mắt trống rỗng, toàn thân mệt nhoài.

Cô từ từ nhắm mắt lại, sự bất lực từ sâu trong cơ thể cứ thế chảy tràn, gió đêm lành lạnh men theo cơ thể len lỏi vào.



Vừa nhắm mắt không được bao lâu, hành lang lại xuất hiện bóng dáng của một người khác.

“Niệm Niệm?”

“Hác Tu Xã?” Thời Niệm Ca mở mắt ra.

“Niệm Niệm, không ngờ là cậu thật, nhiều năm không gặp cậu khác xưa nhiều quá.” Mấy năm rồi mới gặp lại, vậy mà Hác Tu Xã vẫn chẳng khá hơn, thoáng chốc đã đỏ mặt.

“Cậu tìm Tiểu Thanh à?” Thời Niệm Ca cười cười nói tiếp: “Cậu ấy đi vệ sinh rồi, chắc là sắp trở lại rồi đấy.”

“Ừm, mình đến đón cô ấy về, vừa mới tan làm, tiện đường đến đón cô ấy luôn.”

“Hì hì, vừa hay được gặp cậu, có thể cùng nhau ôn chuyện cũ rồi.” Hác Tu Xã gãi đầu, cười ngượng ngùng.

Thời Niệm Ca cảm thấy không cần ở lại nữa, Hác Tu Xã đã đến, cô lập tức đưa đồ của Triệu Tiểu Thanh cho cậu ấy, tư mình đi thang máy xuống bãi giữ xe, chạy ra khỏi bệnh viện, biến mất rất nhanh vào màn đêm.