Chương 2

“Chú bác sĩ đẹp trai, con rất nhớ chú!” Lạc Lạc cọ cọ đầu vào lòng Tần Tư Đình, mũi khịt khịt, thoạt nhìn vô cùng tủi thân.

Ôi, mùi của chú bác sĩ đẹp trai thật là thơm, ôm thật là ấm.

Đầu mày Tần Tư Đình khẽ động, cúi đầu nhìn cái đầu bé xíu trong lòng, đối diện với giọng nói ‘mê trai’ này của một cô bé, anh hơi buồn cười: “Thời Khả Lạc… xin số điện thoại của chú ở nhà trẻ à?”

“Chú bác sĩ đẹp trai, gọi cháu là Lạc Lạc đi, gọi Lạc Lạc là được rồi!” Hà hà, gọi như vậy có vẻ thân thiết hơn.

“Ừm, Lạc Lạc.” Tần Tư Đình cười khẽ, ánh mắt chăm chú: “Sao con lại ở đây?”

“Con đi theo Vĩ Vĩ, Vĩ Vĩ là bạn tốt của con, con theo bạn ấy đi làm kiểm tra, như vậy bạn ấy sẽ được về nhà cùng con.” Lạc Lạc nói không cần phải suy nghĩ gì cả.

Lão Chu vừa nghe thấy, cười hề hề: “Về nhà cùng con? Cô bé, lời này không được nói lung tung đâu đấy, ba mẹ của Vĩ Vĩ vẫn còn ngồi đây mà.”

“À, vậy là, con cùng bạn ấy về nhà?” Lạc Lạc hơi rối: “Cô giáo nói hai người cùng về nhà sẽ gọi là ‘cùng’ mà.”

*Ở đây ý nói là hai người đi về nhà cùng một lúc.

“Ha ha, lão Tần, con bé này đáng yêu thế, cười chết tôi rồi!”

“Cậu đến chỗ tôi để giải trí à? Đưa đứa nhỏ đi làm kiểm tra đi, tôi ở đây xem phim Xquang.” Tần Tư Đình một tay giữ Lạc Lạc, một tay mở bệnh án, ra hiệu bằng ánh mắt cho bác sĩ Chu: “Tìm một kỹ thuật viên có kinh nghiệm ở khoa xét nghiệm, đứa nhỏ này hơi nhạy cảm, sợ đau.”

“Ừm, tôi đưa bé trai này đi trước.”

Lạc Lạc nhìn thấy Vĩ Vĩ và ba mẹ đi theo bác sĩ Chu, phấn khích vung tay liên hồi: “Vĩ Vĩ cố lên, mình ở đây đợi bạn!” Nói xong cô nhóc cười khúc khích.

Rốt cuộc cũng được ở một mình với chú bác sĩ đẹp trai rồi.

“Cười gì đó, sao lại vui như vậy?” Tần Tư Đình muốn làm ngơ cô nhóc này cũng không được.

“Bởi vì được gặp chú bác sĩ đẹp trai, nên Lạc Lạc mới vui đó!”

Mí mắt Tần Tư Đình giựt một cái, hô hấp rối loạn. Trước giờ anh chưa từng biết cũng có lúc mình chẳng thể tập trung như vậy.

“Lạc Lạc.” Tần Tư Đình thấp giọng: “Bây giờ chú phải làm việc, con có thể đến sô pha ngồi chơi một lúc không, đợi bạn con quay lại?”

“OK, vậy Lạc Lạc đợi chú bác sĩ đẹp trai làm việc xong rồi chơi với chú bác sĩ đẹp trai nhá.”

“Ngoan, trên bàn có trái cây, con tự ăn nhé.” Tần Tư Đình nhìn thấy Lạc Lạc ngồi yên tĩnh trên sô pha, lúc này mới lại chú tâm vào máy tính.

Phòng khám bắt đầu ‘yên bình’ trở lại, nhưng bầu không khí này chẳng duy trì được bao lâu đã bị một giọng nói trên hành lang cắt ngang.

“Chú bác sĩ đẹp trai, hình như là bà Hương Hương gọi con.” Lạc Lạc ngồi trên sô pha phụng phịu.

Tần Tư Đình bỏ bút máy trong tay xuống, ánh mắt lại dời sang bóng dáng nho nhỏ đang ngồi trên sô pha: “Người nhà tìm con à?”

“Là bà Hương Hương của con.” Lạc Lạc không hiểu người nhà là thế nào, lặp lại theo cách cô bé hiểu.

Tần Tư Đình gật đầu, đi ra mở cửa phòng khám, nhìn theo nơi phát ra giọng nói.

Bóng dáng trên hành lang phản chiếu trong đôi mắt anh.

Dường như dì Hương cũng vừa nhìn thấy người đàn ông, vội vàng đi lại: “Chào bác sĩ, xin hỏi anh có thấy Lạc Lạc nhà tôi không, chính là…”

“Con bé ở bên trong, dì vào đi.”

Dì Hương không ngờ bị người đàn ông cắt ngang, không khỏi ngước mắt lên nhìn người đàn ông cao lớn này một chút.

Người đàn ông này đứng thẳng ở cửa, giống như đang chờ bà.

Vị bác sĩ này, sao lại lạnh lùng như thế, nhưng mà … hơi quen quen thì phải.

Bà một lòng đi tìm Lạc Lạc, không muốn nghĩ nhiều nữa, trực tiếp đi vào phòng khám.

Vừa vào cửa, đã có một bóng dáng bé tí nhào vào lòng.

“Bà Hương Hương, Lạc Lạc rất nhớ bà.”

“Con bé này chạy đi đâu thế, làm bà Hương Hương đi tìm con mãi, con có biết bà lo lắm không?” Dì Hương nhìn khuôn mặt bầu bĩnh đang mếu máo, những lời quở trách ở trong lòng chẳng nỡ nói ra.

“Lạc Lạc theo bạn đến đây, không hề đi lung tung.” Cô nhóc ở trong lòng không thể chịu oan ức.

“Mau về với bà, mẹ con sắp tan làm rồi. Chúng ta về chậm mẹ không được ăn cơm sẽ bị đau dạ dày đó.” Dì Hương nhéo nhéo mũi của Lạc Lạc, cười nói: “Chào chú bác sĩ đi, chúng ta về nhà.”

Lạc Lạc muốn ngồi thêm một lúc nữa, chí ít cũng phải đợi đến khi Vĩ Vĩ quay lại, nhưng vừa nghĩ đến mẹ thì mọi thứ kia đều tan biến hết.

“Chú bác sĩ đẹp trai, nếu Vĩ Vĩ quay lại chú giải thích với bạn ấy giúp con nhé, nói nếu có thời gian Lạc Lạc sẽ đến thăm bạn ấy. Bây giờ con phải về nhà…”

“Ừm, về đi.” Tần Tư Đình dịu dàng trả lời, tay nhét túi áo blouse, chăm chú nhìn Lạc Lạc.

“Hì hì, chú bác sĩ đẹp trai tốt nhất.” Lạc Lạc xoay người lại chạy đến bên chân Tần Tư Đình, kéo kéo áo blouse của anh: “Chú bác sĩ đẹp trai…”

“Hửm?” Tần Tư Đình khom người xuống, nhìn thẳng vào khuôn mặt non nớt.

“Hì hì” Lạc Lạc ôm lấy cổ Tần Tư Đình cười khúc khích sau đó hôn chụt lên má anh, rồi lập tức trốn sau người dì Hương: “Chú bác sĩ đẹp trai con đi đây, bye bye.”

“Ừm, tạm biệt Lạc Lạc.” Tần Tư Đình bật cười.

“Bác sĩ Tần.” Cuối cùng dì Hương cũng nhìn thấy bảng tên trước ngực anh.

Tần Tư Đình, người con trai dây dưa nhiều năm với Thời Niệm Ca, sao bà không biết được.

Chàng trai trẻ hiện tại đã trưởng thành, trở thành một bác sĩ xuất sắc.

“?” Tần Tư Đình nhìn dì Hương: “Có chuyện gì sao?”

Dì Hương không biết phải nói gì, nhìn thấy ánh mắt Tần Tư Đình vẫn đang dán vào khuôn mặt Lạc Lạc, theo bản năng che Lạc Lạc lại.

“Lạc Lạc, là cháu ngoại tôi, gần đây tôi trông con bé.” Dì Hương dừng lại một chút, cân nhắc rồi nói tiếp: “Con bé bị chiều quá, nếu làm phiền đến bác sĩ…”

“Không sao, con bé rất ngoan.” Ánh mắt Tần Tư Đình dịu dàng, không nói thêm gì nữa, quay trở lại bàn làm việc.

Nhìn thấy Tần Tư Đình có vẻ như không muốn nói nữa, dì Hương cũng dứt khoát không nói luôn, khom lưng bế Lạc Lạc rời khỏi phòng khám bệnh của Tần Tư Đình.



Dì Dương một tay nắm tay Lạc Lạc, tay còn lại cầm túi giữ nhiệt, đi về bãi đậu xe: “Lạc Lạc, lúc về đừng nhắc đến chú bác sĩ đẹp trai của con với mẹ nhé, biết không?”

“Vì sao ạ?”

“Bởi vì…. mẹ sẽ ghen đấy, sợ con sau khi con thích chú bác sĩ đẹp trai sẽ không còn thương mẹ nữa.” Dì Hương nghĩ cả buổi mới ra một cái cớ như vậy.

Haiz, nếu như Niệm Niệm ở đây, chắc chắn cũng không muốn Lạc Lạc gặp Tần Tư Đình.

“Hừm, mẹ không nhỏ mọn vậy đâu, bà Hương Hương mẹ tốt bụng lắm.” Lạc Lạc cười tủm tỉm: “Mẹ mà biết chắc chắn sẽ đòi xem hình chú bác sĩ đẹp trai luôn, mẹ cũng thích chú đẹp trai mà.”

“…Con bé này!” Dì Hương cười bất lực, ôm lấy cô nhóc lên xe.



Tầng trên cùng tập đoàn Thời Đạt.

“Tổng giám đốc Thời, hợp đồng hợp tác đầu tiên của tập đoàn Thời Đạt khi về Hải Thành nên tìm một công ty lớn, bằng không phát súng đầu tiên này,…” Trợ lý đứng bên cạnh nhắc lại lời của Văn Kha.

“Nhà họ Mặc và nhà họ Tần là một trong tứ đại gia tộc ở Hải Thành, nhà họ Quý vì là thông gia với nhà họ Mặc nên cũng có thể cân nhắc hợp tác. Cơ hội này chúng ta phải giành được, thì tập đoàn Thời Đạt mới có thể đứng vững ở quốc nội.”

Thời Niệm Ca im lặng, tay chống cằm, chậm rãi ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào hồ sơ tuyên truyền của Tần Thị: “Hiện tại ai đang tiếp nhận nhà họ… Tần?”

“Tôi không rõ lắm, dù sao cũng không phải là thái tử của nhà họ Tần – Tần Tư Đình. Cậu Tần kia theo nghiệp y, hiện tại chắc là ba của cậu ấy.”

Phòng họp yên lặng, lập tức vang lên một giọng nữ.

“Văn Kha nói thế nào?”

“Văn Kha nói có thể cân nhắc gửi thư hợp tác đến hai nhà Tần Mặc trước, xem ý họ thế nào.”

“Vậy cứ làm theo ý của anh ấy đi, gửi thư trước.”

“Vâng tổng giám đốc Thời tôi sẽ đi sắp xếp.” Dường như trợ lý định nói thêm gì đó nữa, nhưng nhìn thấy người phụ nữ ngồi sau bàn làm việc đã nhắm mặt lại dựa vào ghế, vẻ mặt mệt mỏi, lập tức không nói gì nữa, lặng lẽ ra khỏi phòng đóng cửa lại.

Phòng họp lớn như vậy thoáng chốc trở nên im lặng, im lặng đến đáng sợ.

Không còn ai ở đó, người phụ nữ từ từ mở mắt ra, ánh mắt rời rạc nhìn trần nhà, không biết phải nói gì. Giờ phút này, không ai hiểu nỗi tâm sự người phụ nữ gần như có mọi thứ trên thương trường này.

Chuyện gì đến cũng phải đến, Tần Tư Đình, đây có phải là duyên phận của chúng ta không?

Tần Tư Đình, Tần Tư Đình…