Chương 17

“Ừm, trên đường xảy ra chút chuyện.” Tần Tư Đình lười giải thích, trực tiếp ôm người kia vào phòng khám bệnh, đặt cô lên chiếc ghế sô pha không lớn lắm nhưng vô cùng sạch sẽ.

“Cảm ơn.” Khuôn mặt Thời Niệm Ca đỏ bừng, không biết bản thân mình đang bị gì nữa, cơ thể cô hơi nóng lên, rõ ràng vừa rồi ở trên xe vẫn ổn cơ mà, sao chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà gò má đã cảm thấy như sắp bị thiêu cháy đến nơi.

“Đưa chứng minh thư cho tôi.” Sau khi Tần Tư Đình đặt cô gái trong lòng xuống, động tác của anh vẫn không ngừng nghỉ, lập tức đến phía đối diện sô pha, cởϊ áσ khoác ra treo lên giá, mở ngăn tử lấy một chiếc áo blouse sạch ra mặc.

Thời Niệm Ca ngẩng đầu lên, hơi khó hiểu, nhưng vẫn thành thật lấy túi ra, ngoan ngoãn đưa chứng minh đặt lên bàn trà.

Tần Tư Đình khoác áo blouse xong quay lại, cúi người xuống cầm lấy chứng minh thư trên bàn trà, sau khi lướt mắt qua anh đặt vào trong túi áo.

“Ngồi yên đây!” Một câu nói lạnh nhạt được bỏ lại, người đàn ông đi thẳng ra ngoài.

“…”

Cho nên, anh cầm giấy chứng minh đi đăng ký cho cô ư?

Thời Niệm Ca ngó nghiêng xung quanh phòng bệnh, im lặng, lặng lẽ đợi Tần Tư Đình về.



Suy cho cùng đây cũng là nơi làm việc của Tần Tư Đình, không lâu sau anh đã cầm theo một xấp ga trải trắng về, theo sau anh là một bác sĩ nữ độ tuổi trung niên.

“Hả? Người vẫn còn lành lặn ngồi đây? Tôi còn tưởng là thương tích đầy mình đấy, vội vàng bỏ lại bệnh nhân bên phòng tôi chạy đến đây.” Vẻ mặt khó tin của bác sĩ nữ lúc này, hai mắt bà ấy mở to, hơi oán trách: “Bây giờ tôi cảm thấy bệnh nhân của tôi ở bên kia cần giúp đỡ nhiều hơn… Cậu xem nếu không thì tôi về bên kia trước làm xong việc cho bệnh nhân…”

“Khám cho cô ấy đi.” Tần Tư Đình thản nhiên mở miệng, đặt ga sạch lên trên bàn.

“…” Thời Niệm Ca hơi xấu hổ, bản thân không quá nghiêm trọng, cô còn tưởng Tần Tư Đình sẽ xử lý miệng vết thương đơn giản như lần trước, không ngờ nửa chừng anh lại dẫn một bác sĩ ngoại khoa đến.

“À… Bác sĩ Lưu.” Thời Niệm Ca cười cười với bà: “Tôi không cẩn thận nên chân bị vấp ngã, không đáng lo ngại lắm, tôi cũng biết xử lý vết thương, tôi tự mình làm là được… Chị cứ về chăm sóc cho bệnh nhân đi, tôi không sao, tự tôi giải quyết được.”

Bác sĩ nữ đang đứng đó nghe có người nói thì quay đầu lại, sửng sốt một lúc mới bật cười, mà cũng chẳng giống cười lắm nhìn về phía Tần Tư Đình đang ngồi sau bàn làm việc.

“Ôi? Người yêu à, không phải chứ?” Giọng bác sĩ lộ ra toàn sự trêu chọc: “Không ngờ tảng băng vạn năm của bệnh viện chúng ta lại có lúc muốn làm nam thần cho mấy cô bé đấy.”

Người đàn ông ngồi đó vờ như không nghe thấy lời đùa cợt này, ung dung đóng dấu lên toa thuốc, sau khi sắp xếp lại xong, đứng lên đi về phía sô pha.

“Vết thương lần trước bị tai nạn chưa xử lý tốt, lần này bị đúng chỗ cũ, em định xử lý thế nào? Tần Tư Đình đứng trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu Thời Niệm Ca, giọng nói không hề gợn sóng: “Không muốn để lại di chứng gì thì để bác sĩ chuyên môn người ta làm, công phu mèo cào của mình tự giữ lại đi.”

“…”

“Được rồi, cậu đừng có lạnh lùng với cô bé này, tôi thấy đau lòng thay người ta đấy.” Bác sĩ Lưu đứng bên cạnh quan sát cả nửa ngày mới đại khái hiểu được tình hình, nhìn Thời Niệm Ca ngoan ngoãn cúi đầu, bà không đành lòng nhìn nữa mới mở lời cắt ngang.

Cuối cùng bà cũng hiểu vì sao nhiều điều dưỡng trong bệnh viện chỉ dám lén lút bàn tán về Tần Tư Đình, người này rụt rè hơn người kia… Cứ nói thế này còn ai dám đến gần bắt chuyện nữa, dọa mấy con bé kia chạy mất là phải.

“Không sao, vừa rồi lúc đến đây trong khoa tôi vẫn còn bác sĩ, bây giờ có thời gian, tôi khám giúp em.” Bác sĩ Lưu đến trước sô pha, thò tay chạm vào mấy bình thuốc. Vừa định quay sang lấy thuốc sát trùng và một số dụng cụ, trước mắt bà đã hiện ra một bàn tay trắng trẻo thon dài đang đẩy hết dụng cụ sắp xếp ngăn nắp ở một bên bình thuốc sát khuẩn.

Hơi nhíu mày lại, bà quay đầu đi, sau đó nhìn theo hướng bàn tay vừa này, kết quả Tần Tư Đình đã đi sang tủ tài liệu rồi, ánh mắt vẫn bình thản như trước, tựa như vừa rồi chưa xảy ra chuyện gì cả.

“…”

Được rồi, xem như bà được ăn thức ăn chó, nếu không phải bản thân có chồng rồi, bằng không đêm nay bà sẽ chết tại đây.

Thời Niệm Ca liên tục cúi đầu, tình hình trước mặt cô không biết gì cả, chỉ đơn giản vâng theo lời bác sĩ bảo vén quần lên cao mà thôi.

Mắt cá chân sưng húp lên, tím tím đỏ đỏ không thể nhìn rõ hình dạng mắt cá nữa, thoạt nhìn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng.

“Này em gái, chân bị thương không nên đi kiểu giày cao gót này, em nhìn xem này, chị nghĩ là ảnh hưởng đến gân và xương rồi đấy.”

“Em nghĩ không nghiêm trọng lắm đâu.” Thời Niệm Ca không biết tại sao mình lại ngã nặng thế này.

“Sao lại không nghiêm trọng, em nhìn nó sưng đi, nhất định là phải bó lại.” Bác sĩ Lưu thong thả nhấc bàn chân xinh xắn của Thời Niệm Ca lên quan sát một chút, sau khi nhìn xong bà chỉ vào cổ chân bên kia, đeo găng tay vào một tay: “Chân phải không nặng lắm, băng chân trái là được.”

Thời Niệm Ca khẽ gật đầu, không dám nhìn vết thương.

Từ nhỏ cô đã sợ đau, không nhìn sẽ bớt đau đi nhiều.

Cô cảm thấy một cảm giác lành lạnh nơi chân, có gì đó chạm vào, Thời Niệm Ca dứt khoát nhìn quanh tìm một chỗ, rồi dán mắt vào đó.

Vừa ngước đầu, đã nhìn thấy một bóng dáng cao ngất đang đứng dựa vào tủ tài liệu.

Hai tay Tần Tư Đình không đút túi như trước, lúc này anh đang khoanh tay trước ngực, mắt không chớp nhìn động tác xử lý vết thương của bác sĩ nữ, không nói gì cả. Ánh mắt bình tĩnh đến độ không thể nhìn ra được cảm xúc của anh lúc này.

Thời Niệm Ca cũng không nói gì, cắn môi kiềm chế cơn đau.

Trong phòng khám vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng dụng cụ lạch cạch, tiếng mở bình thuốc của bác sĩ Lưu.

..

“Hừm, xong rồi.”

Rất lâu sau, bác sĩ Lưu cuối cùng cũng ngừng tay, hài lòng nhìn kiệt tác của mình.

Không tồi, băng bó rất đẹp.

“Cảm ơn bác sĩ Lưu.” Thời Niệm Ca nhỏ giọng nói lời cám ơn, nhìn thấy bàn chân trái của mình bị bó thành một cục tròn xoe, dở khóc dở cười.

Nếu như cứ thế này về nhà dì Hương và Lạc Lạc nhìn thấy nhất định sẽ nhốt cô trong nhà không cho đến công ty nữa, mấy ngày này e rằng không thể về nhà.

“Không có gì, cách hai ngày đến đây tôi thay thuốc, phòng làm việc của tôi ở lầu tám, em cứ đến quầy điều dưỡng hỏi phòng khám của tôi ở đâu là được.” Bác sĩ Lưu cười híp mắt lại: “Tổng cộng bốn lần, hai ngày này đừng chạm nước.”

“Vâng, làm phiền chị rồi.”

“Nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ nhiều.” Bác sĩ Lưu đứng lên, quay đầu nhìn Tần Tư Đình vẫn chưa chịu thay đổi tư thế, giọng nói vui vẻ: “Bác sĩ Tần, tôi làm xong hết rồi, đi được chưa?”

“Ừm, vất vả rồi.” Tần Tư Đình gật đầu, thong thả dọn dẹp mấy bình thuốc và dụng cụ.

“???”

Thái độ nhờ người khác giúp đỡ đây ư? Thái độ cảm ơn đây ư?

Bác sĩ Lưu hơi bất mãn, nhưng nể mặt Thời Niệm Ca, bà vẫn quyết định không xé rách mặt nạ của Tần Tư Đình.

Dù sao…. đây cũng là người đầu tiên nam thần bệnh viện bà để ý mà, phải giúp Tần Tư Đình sớm ngày thoát khỏi kiếp độc thân đau khổ.

Tục ngữ nói, giúp trong không giúp ngoài, giúp thân không giúp xa lạ.