Chương 12: Từ nông thôn ra thành thị

Edit: Mun Sana

Beta: Lã Thiên Di

Type: Ninh Nhạc

P/s: quà Valentine Trắng nhé!!! 14/3 ý nghĩa nào!!!

Lạc Lan trừng mắt nhìn Zeref, lại nhìn thành Akarifa trước mắt. Nhìn Zeref một chút động đậy đều không có, cô suy nghĩ nhanh chóng, thoải mái kéo tay Zeref.

“Ngốc, đứng đó nhìn làm gì? Cùng vào bên trong nào, đi thôi!”

Zeref cũng không cự tuyệt, theo Lạc Lan vào thành, ánh mắt của anh có chút hoảng hốt.

Lần đầu tiên bước lại vào thành của con người, không biết là bao nhiêu năm rồi. Từ lúc thân thể xảy ra vấn đề cho đến nay, Zeref từng thử qua không biết bao nhiêu biện pháp để khôi phục lại bình thường, nhưng cứ thất bại rồi lại thất bại, khiến anh ý thức được một điều, cơ hội vào thành của con người sẽ không được nữa. Anh không nghĩ tới lại có thể được tiếp xúc với con người một lần nữa, nhưng điều đó cũng làm cho anh có cảm giác lo sợ, không biết có còn cơ hội nữa hay không. Vị Pháp Sư Bóng Tối này nhìn chằm chằm vào bước chân của chính mình, bước vào thành những bước đầu tiên, một bước này giống như được hồi sinh lại.

“Anh nghĩ muốn đi đâu chưa?”

Lạc Lan hỏi ý kiến của anh. Một tháng làm việc ở Akarifa cô đã rành đường ở thành trấn, làm hướng dẫn viên cho Zeref cũng rất tự tin, Zeref do dự vài giây, lắc lắc đầu.

“Tìm nơi không có người đi!”

“Hả?”

Lạc Lan sửng sốt, nhưng lại phản ứng rất nhanh.

“Anh vẫn không chắc chắn sao?”

Quả thật vấn đề này…. đã có hai lần kinh nghiệm vẫn không chắc chắn lắm, nếu ở một nơi nhiều người lại khiến Zeref vô ý triển khai pháp thuật, hậu quả thật nghiêm trọng.

Zeref: “Ừ….”

“Zeref thật là biết nghĩ cho người khác ghê nha! Hiền quá đi!”

Lạc Lan tùy tiện cảm thán một câu, liền lôi kéo Zeref tìm nơi thanh tịnh để đi, cô không phát hiện ở phía sau Zeref nghe những lời này hơi hơi mở to mắt. Thân là Pháp Sư Bóng Tối mạnh nhất trong giới ma pháp, trong truyền thuyết là người tàn nhẫn nhất, tà ác nhất, pháp thuật mạnh nhất, lại lần đầu tiên trong cuộc đời nghe người ta khen là ‘hiền lành’. Anh chẳng qua chỉ sửng sốt một chút rồi lại nhìn cảnh sắc xung quanh.

Lạc Lan ở phía trước lôi kéo Zeref, lần đầu tiên đi vào thành cùng với Zeref nên cũng có chút hưng phấn.

“Tôi đưa anh đi một nơi rất tốt.”

Lạc Lan đắc ý.

“Đây là nơi nửa tháng trước tôi phát hiện ra, không có nhiều người, lại rất yên tĩnh, còn có thể nghe nhạc ké nữa!”

Cô cứ một bên liên miên cằn nhằn, một bên kéo Zeref đi tới nhà thờ. Cái gọi là ‘nơi tốt’ kì thực lại là một giáo đường ngay nghĩa trang.

Lạc Lan dừng chân nhìn vào nghĩa trang.

“Chính là nơi này!”

“Hả?”

Vị Pháp Sư Bóng Tối mạnh nhất trong truyền thuyết nhất thời có chút không chắc chắn nơi mà Lạc Lan yêu thích.

“Cô nói ‘nơi tốt’ chính là nghĩa trang này!”

Lạc Lan:

“Đúng vậy.”

Cô bước thẳng đến một nơi dừng chân nho nhỏ trong nghĩa trang, nơi đó có để một cái bàn, xung quanh có hoa, ghế dựa tựa lưng, có hoa văn thời phục cổ làm cho lần đầu tiên Lạc Lan tìm thấy nơi này vô cùng kinh ngạc. Cô ngồi xuống kéo kéo Zeref, Zeref nhìn nghĩa trang rồi hướng tầm mắt nhìn về phía giáo đường to lớn. Quả nhiên như thế, trong thành trấn, chỗ ít người nhất, an toàn nhất, ngoài nghĩa trang ra thì không có nơi nào thích hợp hơn, ở đây nếu có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cũng không ảnh hưởng người khác.

Nghĩ như vậy, Zeref công nhận sự lựa chọn của Lạc Lan, anh ngồi xuống bên cạnh Lạc Lan. Lạc Lan chống cằm, quơ quơ chân.

“Đến chạng vạng, giáo đường sẽ có dàn hát xướng thánh ca.”

Lạc Lan tủm tỉm giới thiệu:

“Mấy ngày trước tôi có nghe qua, rất là hay.”

Lạc Lan lại quơ chân, cô sớm đã quen với thói quen trầm mặc của Zeref, lúc này có chút hối hận, tại sao lúc vào thành không mua một chút đồ ăn vặt, thật là thất sách, thất sách. Xem tình huống là muốn ở cùng với Zeref cả một buổi chiều.

Zeref ngược lại ngoài dự kiến của Lạc Lan mở miệng:

“Cô không phải người của thế giới này, phải không?”

Lạc Lan trừng mắt nhìn giáo đường lớn một lúc lâu, quay đầu nhìn Zeref, động tác có chút cứng ngắc, ánh mắt đối phương thì vô cùng bình tĩnh, không giống như nhìn thấy quái vật. Nhìn Zeref như vậy, Lạc Lan không hiểu sao có chút bình tĩnh.

“Tôi thể hiện rõ ràng quá à?”

Quả thật cũng rất khó phát hiện vấn đề này trên người cô. Ví dụ ban đầu không biết từ đâu xuất hiện bên cạnh Zeref, Lạc Lan còn bối rối không biết phải giải thích thế nào, vì Zeref từ đó cho đến nay không bao bao giờ nhắc tới vấn đề này. Cô hồi tưởng lại một chút, lúc ở thế giới này, lúc cô ở dưới nước, thầm thì nói ra nghi vấn về màu mắt thay đổi của mình, Zeref hẳn là cũng nghe được, có lẽ là một pháp sư, anh rất nhạy cảm. Lạc Lan bĩu môi:

“Dù sao tôi cũng không biết tại sao lại tới thế giới này, vừa mở mắt ra là thấy anh, còn nói tôi là Sách Ma Pháp, ở thế giới này sau khi tỉnh lại cứ nghĩ nó là một giấc mơ, nhưng thật ra không phải vậy.”

Lạc Lan nhẹ nhàng cười, biểu tình ngược lại rất phóng khoáng.

“Không thể quay về cũng không sao! Dù sao lúc trước cũng là tôi, bây giờ cũng là tôi, có gì khác đâu…”

“Cô…”

Lạc Lan quay đầu hỏi:

“Hửm ? Làm sao?”

Zeref như muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc lắc đầu.

Dù sao cũng vẫn là một người, theo phương diện này mà nói, Lạc Lan cũng rất giống anh. Có lẽ anh có chút may mắn, có một người bên cạnh, bất luận là cô ấy có mục đích như thế nào, với anh mà nói đều vô cùng đáng giá, anh sẽ quý trọng sự tồn tại của cô. Nhưng mà anh còn chưa nói hết sự tình với Lạc Lan, Zeref cảm thấy một khắc đều khó có thể mở miệng.

“Đính…đoong….”

Cách đó không xa, tháp chuông báo giờ dời đi sự chú ý của cô. Cô nghỉ đến một chuyện vô cùng quan trọng nên túm lấy tay Zeref.

“Nè, Zeref, anh biết thân thể như thế này có thể duy trì trong bao lâu không?”

“Không, mà…cô nói có ý gì?”

Zeref đang nhìn Lạc Lan ngược lại có thể hiểu được ý nghĩ của cô, Lạc Lan cười hắc hắc, ngón trỏ ngoắc ngoắc Zeref.

“Đến hôn tôi một cái, hai lần trước đều là tôi chủ động, lần này đến lượt anh.”

Zeref trong nháy mắt đỏ mặt.

“Tôi… không…”

“Nói nhiều cái gì, mau lại đây hôn một cái!”

Đối mặt với yêu cầu bá đạo của Lạc Lan, Zeref có chút nghẹn họng nhìn trân trối, nhưng không thể phủ nhận lời đề nghị này của Lạc Lan có chút đả kích đến anh. Nhớ đến biểu tình lần trước của Lạc Lan khi làm thí nghiệm, Zeref nhất thời có chút cảm giác được sự do dự này của anh vô cùng không đàn ông. Nghĩ thông suốt rồi, Zeref cũng không rối rắm nữa. Anh vươn bàn tay, nắm lấy cổ tay Lạc Lan, tay còn lại sờ má cô, từ từ tiến đến gần cánh môi hồng.