Chương 80

Có Ilbani ngày đêm bên cạnh hỗ trợ chăm sóc cha, Uhi cũng đỡ vất vả phần nào. Ilbani luôn có mặt khi cậu cần, dần dần làm cho cậu có cảm giác dựa dẫm và ỷ lại vào hắn.

Ilbani biết Uhi rất chậm chạp trong tình cảm, hắn muốn từ từ cảm hoá cậu, từ từ đi vào cuộc sống của cậu làm cho cậu quen dần rồi sẽ ỷ lại vào hắn, không thể sống thiếu hắn. Phải nói Ilbani là một tên cáo xảo quyệt, trên chiến trường và tình trường hắn đều có chiến lược rõ ràng, Uhi vô tình lọt vào cái bẫy ngọt ngào mà hắn giăng sẵn.

Hai đứa em Uhi cũng rất thích Ilbani vì hắn rất khéo léo biết lôi kéo cảm tình của người khác.

Cha Uhi mỗi ngày sức khoẻ dần ổn, tình trạng sức khoẻ ngày càng khả quan, ông đã có thể ăn cháo và nói chuyện một chút. Ở trước mặt cha Uhi, Ilbani rất lễ phép quy cũ không dám có những hành động dư thừa với cậu, một bộ dáng Thầy giáo quan tâm đến học sinh của mình, ngay cả cha Uhi cũng có cảm tình với hắn.

- "Thầy thật biết lấy lòng người khác, ngay cả cha em cũng thích Thầy" - Uhi cùng Ilbani đang ngồi ăn ở một nhà hàng bên ngoài bệnh viện.

_ Cha cậu đang được quản gia cùng hai đứa em chăm sóc.

- "Lấy lòng cha vợ tương lai thì có gì xấu" - Ilbani thong thả đáp làm Uhi mém nữa bị nghẹn.

- "Hừ, ai là cha vợ của Thầy chứ".

Điện thoại bất ngờ đổ chuông, Uhi nhìn số điện thoại biết là mẹ gọi: "Alo, mẹ sao?".

- "Ừ là mẹ, Uhi, mẹ bị trễ chuyến bay khoảng 2 ngày nữa sẽ về, cha con sao rồi?".

- "Vâng, cha vẫn khoẻ, cha đã ăn được cháo và một ít trái cây".

- "Vâng ạ, vâng chào mẹ".

Nghe mẹ dặn dò phải chăm sóc cha và giữ gìn sức khoẻ xong thì cúp máy.

- "Mẹ em sắp về sao?" - Ilbani có chút lo lắng hỏi.

- "Vâng".

- "Em không sợ mẹ em nghi ngờ vì thấy tôi quá nhiệt tình sao?".

Uhi suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Thầy rất xảo quyệt chắc có cách làm mẹ hết nghi ngờ".

- "Hahaha, tôi có nên xem đây là lời khen tặng" - Ilbani cười thoải mái.

Ăn xong cả hai đi về bệnh viện, vừa đến cổng bệnh viện Uhi bất chợt khựng lại.

Mattiwaza một thân vest đen lịch lãm, khoanh tay dựa trên chiếc xe hơi màu đen sang trọng, xung quanh nhiều vệ sĩ đứng canh.

Ilbani vừa nhìn thấy Mattiwaza, trong mắt có một chút dao động, hắn nheo con mắt lại đánh giá.

_ Khí chất thật không khác với hắc thái tử Mattiwaza là mấy, nhìn là biết một kẻ lắm tiền giàu có và quan trọng là hình như hắn cũng đã nhận ra Uhi.

Mattiwaza cũng phát hiện Ilbani, ánh mắt hắn loé lên một tia âm hiểm, không ngờ lại gặp tên quân sư Ilbani ở đây, y hình như cũng nhớ ra Uhi.

Uhi cảm nhận bầu không khí có chút căng thẳng, ánh mắt hai người kia nhìn nhau đầy thù địch, cậu có chút bối rối không biết giải quyết như thế nào.

Ngay lúc này, Ilbani nắm tay Uhi và nói: "Chúng ta đi thôi", Uhi liếc mắt nhìn Mattiwaza rồi đi theo Ilbani.

Mattiwaza không dễ dàng để Ilbani dẫn Uhi đi, hắn cho vệ sĩ chặn Ilbani lại rồi nắm tay Uhi kéo vào trong xe.

Ilbani tức giận đánh trả bọn vệ sĩ của Mattiwaza: "Khốn khϊếp. Buông em ấy ra". Vệ sĩ khi thấy xe hơi ông chủ chạy đi thì cũng buông ra Ilbani.

- "Mattiwaza, anh không được làm Ilbani bị thương" - Uhi lo sợ vệ sĩ của Mattiwaza gây bất lợi cho Ilbani.

- "Sao hả? Em đau lòng sao?" - Matta lạnh lùng trả lời.

- "Matta, anh bị điên gì vậy? Buông tôi ra, tôi đang có chuyện gấp" - Uhi vùng vẫy khỏi cái ôm của Mattiwaza, cậu phải về chăm sóc cho cha.

- "Uhi, chỉ sau mấy tháng không gặp, em lại đi quyến rũ nhiều tên đàn ông như vậy" - Mattiwaza vừa nói vừa hôn lên chiếc cần cổ thon gầy của Uhi.

- "Mattiwaza, anh mau đưa tôi về bệnh viện, cha tôi đang bị thương" - Uhi cố sức đẩy đầu Mattiwaza và hổn hển nói.

- "Không phải tình trạng ông ấy đã tốt lên rồi sao? Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với em" - Miệng thì nói tay Mattiwaza thoăn thoắt cởi thắt lưng quần của Uhi và của hắn.

- "AAA Mattiwaza, anh muốn động đực thì đi tìm người khác, buông tôi ra" - Uhi vặn vẹo hông không cho Mattiwaza tiến vào.

- "Uhi, tôi đã nhớ ra em".

Chỉ một câu nói đơn giản lại làm Uhi sửng sốt, cậu ngừng lại trong giây lát, thừa dịp đó Mattiwaza liền đỉnh vật thô to của hắn đi vào.

- "AAAAAAAA".

Bị Mattiwaza bất ngờ tập kích, Uhi không khống chế được mà hét lớn, vì quá vội vàng hắn không chuẩn bị trước cho cậu.

- "Uhi, xin lỗi, tôi không nhịn được" - Mattiwaza thở dốc nói, hắn đặt Uhi ngồi lên đùi và không ngừng thúc hông lên xuống.

- "A ... đau ... đáng chết ...Mattiwaza ...".

Thấy Ilbani đi về một mình, hai đứa em Uhi liền lo lắng hỏi: "Thầy Ilbani, anh hai em đâu", Ilbani đành phải nói dối: "Anh hai em gặp người bạn có chút chuyện, tí nữa sẽ về".

Ilbani gọi điện cho Uhi liên tục nhưng đều bị ngắt, rồi không gọi được nữa, hắn biết tên Mattiwaza đó sẽ không để cho Uhi tiếp điện thoại.

Hai tiếng sau, Uhi mệt mỏi ngã vào l*иg ngực Mattiwaza trong khi hắn thì sảng khoái không thôi.

- "Uhi, tôi sẽ không buông tha cho em" - Matta nhỏ nhẹ nói vào tai Uhi nhưng cậu đã ngủ say vì mấy ngày nay thân thể cùng tâm trạng căng thẳng cộng với vận động kịch liệt khi nãy làm cậu không chống đỡ nổi.

Khi Mattiwaza đưa Uhi trở lại bệnh viện thì đã 7h tối, hắn bồng Uhi đi thẳng vào thang máy không quan tâm đến ánh mắt nhiều người đang nhìn chăm chăm.

Cha Uhi đã chuyển từ phòng hồi sức lên phòng bệnh VIP ở lầu 5, Mattiwaza biết rõ vì hắn có cho người "bảo vệ" Uhi thường xuyên.

[Trong khoảng thời gian Mattiwaza bất tỉnh 2 tuần, có một số người được lợi hahaha].

Ilbani đứng ngồi không yên, hắn đang chờ Uhi, hắn biết Mattiwaza sẽ đưa Uhi trở về. Không ngoài dự tính của hắn, Mattiwaza bồng Uhi bước ra thang máy, khuôn mặt tràn trề thoả mãn, còn Uhi thì mệt mỏi ngủ say. Ilbani hai nắm tay siết chặt lao đến đấm vào mặt Mattiwaza, vệ sĩ của hắn liền đứng ra đỡ và khoá tay Ilbani.

- "Mattiwaza, tên khốn khϊếp buông Uhi ra".

- "Ha ha ha, Ilbani, không ngờ ngươi cũng nhận ra ta".

Thấy ồn ào bên ngoài, hai đứa em của Uhi mở cửa phòng ló đầu ra: "Thầy Ilbani, có chuyện gì vậy?".

Thấy Uhi đang nằm trên tay người đàn ông cao lớn với cặp mắt nhắm nghiền thì Ellisa lo lắng chạy lại hỏi: "Anh hai bị sao vậy? Mấy người đã làm gì anh hai?".

- "Anh hai của cô bé không sao đâu, chỉ là "làm việc" quá sức mà thôi".

Ellisa ngây thơ suy diễn có lẽ do anh hai mấy ngày nay vất vả chăm sóc cha nên mệt mỏi ngủ say.

- "Vậy hãy đem anh hai vào trong phòng" - Ellisa dẫn Mattiwaza vào phòng bệnh VIP mà cha đang nằm, bên trong có chiếc giường phụ dành cho người thân.

Mattiwaza đặt Uhi nằm ngay ngắn và không quên đắp chăn cho cậu. Cha Uhi lúc này cũng ngủ nên không thấy tình trạng của con trai mình.

Vừa ra khỏi phòng, Ilbani liền nói: "Mattiwaza, chúng ta hãy nói chuyện như những người đàn ông".

- "Được thôi, tôi cũng có chuyện muốn nói cùng cậu".

Hai người bọn họ dẫn nhau một góc ít người qua lại, Mattiwaza lấy ra một điếu thuốc rồi hút.

- "Sao? Cậu muốn nói với tôi cái gì?".

- "Hãy tránh xa Uhi của tôi ra" - Ilbani tức giận nói.

- "Uhi của cậu? Từ khi nào em ấy là của cậu?" - Mattiwaza khinh bỉ nói.

- "Em ấy đã chấp nhận tình cảm của tôi, còn anh chỉ ép buộc em ấy mà thôi".

- "Hừ, Uhi vốn dĩ là của tôi, cậu là người thứ ba xen vào chúng tôi".

Ilbani tức giận, hai nắm tay siết chặt đến rung người.

Sau một hồi nói chuyện cũng không thu được kết quả gì, hai kẻ cứng đầu ngoan cố không ai chịu nhường ai, ánh mắt nhìn nhau đầy địch ý, được một lúc thì điện thoại của Mattiwaza đổ chuông và hắn nhanh chóng rời khỏi, Ilbani sau đó cũng quay về phòng bệnh chăm sóc Uhi.

Ramses sau khi lên mạng tra cứu cũng không thu thập được kết quả gì khác ngoài những lễ hội cổ xưa của Ai Cập, hắn không có đầu mối nào liên hệ với người thanh niên tóc vàng nọ, hắn chợt chú ý đến một chi tiết, Uhi cũng có một màu tóc vàng rực như thế, có liên hệ nào đó giữa hai người bọn họ không? Ramses lắc đầu phủ định, xung quanh có rất nhiều người có màu tóc vàng rực như thế, có lẽ chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Ramses nhìn lên bầu trời đêm, cũng giống bầu trời đêm hôm đó, nhiều sao và trong xanh, hắn cùng Uhi, hai thân thể giao hoà thành một, thật tiếc là hắn không nhìn rõ biểu cảm của cậu lúc đó. Hơn cả tuần không gặp được Uhi, Ramses có chút nhớ, hắn muốn gặp cậu.

Với sự trợ giúp của Mattiwaza, cảnh sát nhanh chóng tìm ra thủ phạm đã đâm xe vào cha Uhi. Hắn ta chính là người nhà của một bệnh nhân vì không đủ tiền chữa trị nên bị bệnh viện cha Uhi từ chối nên sinh ra lòng thù hận. Hắn theo dõi mọi hoạt động của cha Uhi, nắm bắt lịch trình của ông rồi chờ thời cơ ra tay.

Mattiwaza mỗi ngày mang danh nghĩa người bạn đến thăm bệnh thường xuyên, hắn mua rất nhiều quà cáp và trái cây đến thăm cha Uhi, hắn còn tiếp chuyện với ông, hai người dường như có nhiều đề tài chung để nói, Uhi ngồi một bên bĩu môi thầm khinh bỉ - cái tên nịnh bợ.

Ilbani buổi sáng đã bay về Ai Cập, hắn không thể nghỉ dạy liên tục nhiều ngày được, nhà trường sẽ đuổi việc hắn, hắn luyến tiếc chia tay Uhi, nói rằng sẽ quay lại vào ngày nghỉ cuối tuần, khi đi còn không quên trao cho Uhi một nụ hôn nồng nhiệt và nóng bỏng.

Vừa về Ai Cập, Ilbani phải dẫn đoàn sinh viên đi tham quan tu viện Saint Catherine, được tìm thấy ở dưới chân núi Sinai - nơi thánh Moses nhìn thấy vị chúa Trời qua bụi cây bốc cháy, tu viện này được xây dựng để tưởng niện nữ thánh tử đạo Catherine. Đây là tu viện lâu đời nhất thế giới, được UNESCO công nhận là di tích văn hoá của nhân loại. Ilbani cảm thấy có gì đó khác lạ, vì sao không thấy Ramses trong đoàn sinh viên.