Khoảnh khắc Uhi vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, mọi ánh mắt đổ dồn vào người cậu.
Kail đang xem tờ tạp chí thời trang, hắn ngẩng đầu lên nhìn, sau một phút thất thần thì mới mở miệng nói: "Tạm được".
Nhà tạo mẫu âm thầm chửi rủa trong lòng: "Hừ có biết người ta bỏ ra bao nhiêu công sức không mà chỉ phun ra được hai từ "tạm được"".
Tất cả mọi người trong phòng đều trầm trồ khen ngợi.
- "Woa, thật đúng là mỹ nhơn".
- "AAAA mỹ nhơn này có phần hơi cao thì phải".
- "Mỹ nhơn lúc bình thường đã xinh đẹp, nay trang điểm lên lại càng lộng lẫy quyến rũ AAAAA, chắc tôi chết mất".
- "Trai mặc đồ nữ mà còn đẹp hơn cả nữ, tôi đi thắt cổ chết đây AAAAA".
Không thiếu đàn ông mặc trang phục quần áo phụ nữ nhưng vẫn giữ nét thô của phái mạnh, còn đối với Uhi thì khác, do cậu có dáng người cao gầy, khung xương nhỏ nên dễ dàng mặc vừa trang phục phụ nữ mà không gây phản cảm.
Bộ trang phục dạ hội màu ánh kim được nhà tạo mẫu chọn, ôm gọn thân hình của Uhi làm nổi bật rõ đường nét của cơ thể, phía sau còn phô bày tấm lưng trần vừa trắng mịn vừa gợi cảm khiến người khác muốn mãi nhìn ngắm mà không nỡ rời đi.
_ Những dấu vết do Ilbani để lại được nhà tạo mẫu dùng phấn che lấp, khi nhìn thấy những dấu hôn ngân thì ánh mắt của nhà tạo mẫu trở nên kỳ dị lạ thường.
Uhi cảm thấy ngượng ngùng, khuôn mặt ửng đỏ khi nhiều ánh mắt đổ dồn về phía cậu nhìn chăm chăm đánh giá, hai tay cậu lúng túng không biết để đâu, hết nâng lên rồi lại để xuống.
- "Em đẹp trai, cho chị số điện thoại, facebook, Zalo ... gì đó cũng được".
- "Anh đẹp trai, cho em nữa ....".
- "Cả em nữa ....".
- "Em, em....".
Mấy cô gái chạy đến xin tên tuổi và cách liên lạc với Uhi làm cậu càng lúng túng, bối rối không biết xử lý thế nào, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Kail.
Kail thật hiếm khi có lòng tốt đi giải vây cho Uhi, hắn nhẹ nhàng nói: "Alex, nhân viên của anh thật rảnh rỗi".
Alex - tên nhà tạo mẫu nổi tiếng Ai Cập: "Ha ha ha, các cô đi về vị trí của mình làm việc đi".
Nghe giọng nói của ông chủ, các cô gái buồn bã đi về chỗ của mình, còn không quên liếc nhìn Uhi mấy cái.
Kail rút ra một thẻ tín dụng bằng vàng lấp lánh, với hạn mức không giới hạn đưa cho Alex, hắn vui vẻ đón nhận và không quên nói vài câu lấy lòng.
- "Tính hết mọi chi phí vào thẻ tôi, thưởng thêm cho tất cả mọi người" - Kail nhàn nhạt nói
- "Vâng vâng, cám ơn ngài đã tin tưởng và chọn tiệm của chúng tôi ha ha ha".
Kail có tiếng là tiêu tiền hào phóng, chỉ cần hắn thích thứ gì thì hắn sẽ không ngần ngại vung tiền ra mua cho dù nó có giá lên đến hàng tỷ đô, ngoài ra hắn cũng không tiếc bỏ ra số tiền lớn cho những người phục vụ hắn. Do đó chỉ cần được Kail để mắt thì những ông chủ lớn của các hãng thời trang hay xe hơi đều mừng rỡ ra mặt.
Uhi bị ép đi đôi giày gót nhọn cao 9cm màu bạch kim - xung quanh đính nhiều viên đá quý đắc tiền, có viên lên đến hàng trăm nghìn đô - nên có phần không quen, đi đứng còn lảo đảo nghiêng ngã, Kail đi đến ôm lấy thắt lưng cậu dìu đi.
- "Oa oa oa, nhìn bọn họ thật xứng đôi nha, trai tài "gái" sắc" - Các cô gái ánh mắt mơ mộng nhìn.
- "Ước gì tôi cũng được đại gia như thế chăm sóc nha, còn gì bằng AAAAA" - có cô không hề dấu giếm sự ghen tỵ nói.
- "Không cần dìu, tôi có thể đi được".
- "Muốn dìu ra xe hay muốn bế ra xe?" - Kail vẻ mặt không cảm xúc hỏi.
- "...".
Ngồi trong xe, Uhi không quan tâm đến tên bắt cóc đang ngồi bên cạnh, cậu nhìn ra cửa kính xe, đã gần 6h tối, đường phố Ai Cập trở nên tấp nập náo nhiệt hơn, đèn đường và phố xá bắt đầu bật lên.
Không khí trong xe im lặng đến ngột ngạt.
- "Không nói gì nữa sao?" - Kail tự mình lên tiếng.
Uhi cũng không buồn quay đầu lại nhìn hắn.
- "Không hỏi tôi đưa cậu đi đâu và làm gì sao" - Kail ngồi gác chân, tay xoay xoay ly rượu vang đỏ.
Uhi lúc này không kiềm chế được quay sang Kail mắng: "Khi tôi hỏi thì cậu bảo tôi im, khi tôi im thì cậu cũng ý kiến là sao? Bộ đầu óc cậu bị hỏng hóc ở đâu hả? Uống thuốc chưa?".
Kail thấy Uhi như con mèo con xù lông lên mỗi khi bị chọc giận thì bật cười: "Ha ha ha, bộ dáng cậu giận dỗi thật đáng yêu".
Uhi trừng mắt liếc Kail: "Hừ, tôi muốn về khách sạn".
- "Không được, đêm nay tôi muốn cậu giả làm bạn gái của tôi".
- "Vì sao lại là tôi? Nếu không gặp tôi ở thang máy thì sao? Cậu nhờ vệ sĩ của cậu giả làm bạn gái không được sao?".
- "Ha ha ha, nếu như không gặp cậu thì tôi sẽ gọi điện cho diễn viên hay người mẫu nào đó cũng được".
- "Vậy sao cậu không gọi bọn họ đi? Mau chở tôi về khách sạn".
- "Gặp cậu nên tôi đổi ý, đừng nghĩ về khách sạn nữa".
- "Hừ, xung quanh cậu thiếu gì người đẹp, sao không chọn lấy một người".
- "Bởi vì .... tôi không thích, tôi thích ... chọn cậu" - Kail ghé sát đầu nói nhỏ vào vành tai làm Uhi bất chợt run rẩy, tai cũng là một điểm mẫn cảm của cậu.
Ánh mắt Kail như báo đen rình mồi, hắn không bỏ xót một biểu cảm nào trên gương mặt Uhi.
- "Xấu hổ sao?" - Kail càng lúc lấn tới, Uhi thất kinh lùi sát gần cửa sổ xe.
- "Cậu muốn làm gì? Đừng tiến sát gần tôi".
- "Hôn bạn gái mình không được sao?" - Kail nói xong một tay choàng ra phía sau giữ chặt gáy Uhi ngửa lên, hai tay Uhi liền giơ lên đấm đá thì bị tay còn lại của hắn giữ chặt.
- "Ưm ...".
Tiếng nước giao hoà phát ra nhóp nhép làm không khí xung quanh có phần xấu hổ. Mấy vệ sĩ ngồi ghế trên cứ như pho tượng không hề quan tâm đến chuyện đang xảy ra ở phần ghế phía sau.
Lúc Kail buông tha Uhi, cậu tham lam hít thở không khí, ánh mắt ươn ướt nhìn Kail tức giận, khoé miệng còn vương lại một chút nước bọt không biết là của Kail hay là của cậu.
Nhìn bộ dáng của Uhi muốn bao nhiêu động tình thì có bấy nhiêu, bộ phận phía dưới của Kail phản ứng, hắn cố trấn định tinh thần để làm "nó" dịu xuống, chưa đến lúc ra tay.
Kail liếʍ môi, một bộ dáng thoả mãn, lần thứ hai hắn hôn Uhi, thật đặc sắc hơn lần trước.
Xe Limouse dừng trước một khách sạn tráng lệ lộng lẫy Emir Palace, với kiến trúc cung điện độc đáo, bên ngoài được dát 40 tấn vàng trang trí. Emir Palace còn là khách sạn 7 sao ấn tượng nhất thế giới, giá xây dựng lên đến gần 4 tỷ USD, giáp mặt với biển.
Giá phòng 1 đêm ở Emir Palace lên đến 65000USD, nội thất bên trong thì khỏi phải bàn, xa xỉ, lộng lẫy, mái vòm được nạm vàng và đá cẩm thạch, hệ thống chiếu sáng toàn bằng đèn pha lê hoa lệ, không gian rộng lớn, bên trên có sân đỗ trực thăng, có bến du thuyền riêng, có hàng chục quầy bar sang trọng, còn có cả máy ATM nhả ra vàng.
Khách sạn là nơi thường xuyên đón tiếp nguyên thủ quốc gia, các tầng lớp quý tộc, hoàng thân hoàng gia, các nhà tài phiệt, các ông trùm kinh doanh hay các ngôi sao nổi tiếng hạng A.
Lúc nhỏ Uhi có đi cùng với cha đến đây một lần nhưng khi ấy cậu còn quá nhỏ để nhớ về nó.
Tối nay rất nhiều Paparazzi, tay săn tin, phóng viên, nhà báo tụ tập đông đúc trước cổng khách sạn, họ bị vệ sĩ ngăn cách thành hai hàng dài song song dọc theo đoạn đường đi vào bên trong đại sảnh.
Rất nhiều xe sang trọng đậu thành một hàng chờ đến lượt, khi xe này đi khỏi thì xe khác sẽ thế vào, tránh tình trạng gây hỗn loạn, mất trật tự.
Đoạn đường ngắn vào khách sạn được trải bằng tấm thảm đỏ làm bằng lụa tơ tằm thượng hạng, mỗi khi có vị khách bước ra khỏi xe là có hàng trăm ống kính hướng vào chụp tách tách. Cho nên việc giữ hình tượng trước công chúng là rất quan trọng, nếu để báo chí ghi không tốt về bản thân thì danh tiếng sẽ mất.
Kail xuống xe, bước đến mở cửa xe và dùng tay đỡ Uhi, tất cả các ống kính, máy ghi hình, điện thoại đều nhắm về phía hắn.
- "Hoàng tử Dubai, tiểu thơ này là bạn gái mới của ngài?" - Giọng một phóng viên nào đó hỏi.
Kail vẫn giữ im lặng, tay ôm thắt lưng Uhi đi vào bên trong khách sạn.
Nhiều đèn flash chiếu thẳng vào mặt Uhi làm cậu bị chói mắt, có chút không tự nhiên cộng với chiếc giày khó đi nên cậu làm rơi mất một chiếc phía sau.
Nhiều phóng viên, tay săn ảnh chớp nhanh thời cơ chụp hình liên tục.
- "TÁCH.. TÁCH ... TÁCH.... TÁCH".
Kail nhanh chóng ôm lấy Uhi tránh cho cậu bị vồ ếch trước mặt nhiều người, sau đó quay lại nhặt chiếc giày bị rơi ra. Hắn quỳ một gối mang giày vào cho Uhi làm cậu thấy ngượng.
- "Khó đi sao?" - Kail ân cần hỏi, Uhi gật nhẹ đầu.
Kail cao 1m95, Uhi khi mang giày 9cm cao gần sấp xỉ hắn. Kail nói nhỏ với vệ sĩ thân cận, tên vệ sĩ lập tức đi làm.
- "Không cần dìu nữa, tôi sẽ cố gắng".
Kail không nói tiếng nào bế thốc Uhi lên rồi đi vào bên trong, Uhi sợ té nên cũng ôm chặt cổ Kail. Nhiều ống kính lúc này tập trung lên người bọn cậu.
Kail đặt Uhi ngồi trên ghế salon nơi dành cho khách ngồi nghỉ trong đại sảnh, một lúc sau vệ sĩ đem đến đôi giày cũng sang trọng không kém nhưng chỉ cao 3cm đế bằng, hắn giúp Uhi đổi giày, hắn đưa đôi giày cao gót 9cm cho vệ sĩ tự xử lý.
Bữa tiệc long trọng mà Kail tham dự được tổ chức ở tầng một, gồm rất nhiều hoàng thân quý tộc, các nhà tài phiệt giàu có, ông trùm kinh doanh, cùng nhiều ngôi sao nổi tiếng tham dự. Bữa tiệc này còn có yếu tố quan trọng giúp tìm kiếm thêm nhiều mối quan hệ kinh doanh hay chính trị sau này, do đó những người được mời tham dự hầu hết là những nhân vật có tiếng tăm và tên tuổi.
Uhi khi đổi giày mới thì đi đứng linh hoạt hơn nhiều, cậu đã tự đi không cần Kail phải đỡ eo nữa, nhưng hắn vẫn cứ thích ôm thắt lưng cậu.
Đi thang máy lên tầng một, bên trong đã gần như đông đủ khách mời, bọn họ tụ thành nhóm bàn luận về đề tài kinh doanh và chính trị.
Nơi đây rất coi trọng gia thế và địa vị xã hội, nếu bạn không có hai thứ kia thì ít nhất bạn phải có tiền ... thật nhiều nhiều nhiều tiền.
Thấy Kail, nhiều vị khách liền tiến đến bắt chuyện.
- "Hoàng tử Kail, vị tiểu thơ xinh đẹp đây là ...".
- "Bạn gái tôi".
- "Thật vinh hạnh làm quen với tiểu thơ xinh đẹp đây".
- "Hân hạnh làm quen với ngài" - Uhi phải điều chỉnh giọng cao một chút cho giống với giọng nữ. Một trong số các vị khách hôn lên bàn tay Uhi làm cậu một trận nổi da gà.
Sau đó bọn họ nói về đề tài đất nước, kinh tế, chính trị mà Uhi cảm thấy không hứng thú nên nhìn xung quanh.
Nhiều vị khách ánh mắt ngầm đánh giá Uhi, một số người hỏi về chuyên đề cậu đang theo học, một số người tìm kiếm thông tin về gia thế của cậu, một số người thì nhìn vào đường cong của cậu.
Ở một nơi nào đó có tiếng xì xào to nhỏ: "Cô ta cao thật, con gái mà cao vậy sao?".
- "Nhìn vòng mông của cô ta xem, căng tròn thật hèn gì dụ dỗ được hoàng tử Dubai".
- "Tôi cá rằng, cặp mông đó đã từng qua tay nhiều người".
- "Hừ cô ta cũng thường thôi mà, vì sao hoàng tử Dubai lại chú ý?".
Uhi cảm thấy sau gáy mình có nhiều ánh mắt bất thiện, cậu quay đầu tìm kiếm nhưng không chút dấu vết, bọn họ dường như thấy cậu quay đầu liền đổi đề tài.