Chương 67

Lợi dụng lúc Uhi đang thất thần, Ilbani nhanh chóng cởi thắt lưng và quần cậu, đến khi Uhi cảm nhận có gì đó lạnh lạnh ở chân thì đã muộn.

Thời điểm này đang là buổi chiều, bên ngoài cửa sổ vẫn còn một chút ánh nắng lay lắt.

- "Uhi, Uhi, tôi yêu em. Đừng từ chối tình cảm của tôi được không?" - Ilbani cứ thủ thỉ bên tai Uhi những lời ngọt ngào như vậy làm sao mà cậu có thể từ chối.

Uhi nhìn Ilbani khẽ gật đầu, Ilbani như được bật đèn xanh liền vui vẻ hôn liên tục lên mặt cậu.

- "Ư ...aahh ...ahh ...ahh ...ahhh ..." - Uhi ôm chặt cổ Ilbani, ngửa cổ ra sau, hai chân quấn ngang hông hắn, còn Ilbani ngồi khoanh đùi hai tay bấu chặt cặp mông căng tròn trắng nõn của cậu và không ngừng thúc lên thúc xuống.

Cự vật của Ilbani bừa bãi tấn công bên trong tràng ruột của Uhi làm cậu khóc nấc không thôi, Ilbani nhìn dáng vẻ gầy gầy mà sao cự vật lại hơn người bình thường.

- "Thầy ... chậm chút ....aahh .... sâu ... quá ...".

- "Uhi ... Uhi ..." - Ilbani cắn mạnh lên chiếc cổ thon gầy của Uhi.

- "Aahhhhhhhh ... đau ....đừng cắn ...".

- "Uhi nói yêu tôi" - Ilbani đang liếʍ vết cắn mà hắn gây ra cho Uhi.

Uhi bị cắn đau cùng với phía dưới bị tấn công mãnh liệt nên khóc nấc.

- "Không ...aahhh...".

Uhi vừa trả lời không liền bị Ilbani đâm mạnh vào, nó đâm sâu đến tuyến tiền liệt của cậu, trong cái đau lại có kɧoáı ©ảʍ, Uhi cong đôi chân thon dài siết chặt hông Ilbani, hai tay cào cấu lưng hắn, miệng cũng cắn cắn bả vai hắn.

- "Uhi, em là con mèo sao? Ui ... đau ...".

- "Đáng đời ... aahhhh ... chậm thôi ...".

- "Nói em yêu tôi đi".

- "Ư .... không ...".

- "Em vẫn bướng như vậy".

Ilbani thấy Uhi kiên quyết không chịu nói yêu hắn liền đặt cậu xuống giường, nâng đôi chân thon dài trắng nõn của cậu ép chặt người cậu, sau đó đè ép cự vật đi vào.

- "Aaaaaaaaaaa ....." - Uhi ngưỡng cổ thở dốc, tư thế này cậu thấy khó chịu, thân thể như bị bẻ gập lại.

- "Không .... đau ..aaahhh ...".

- "Nói em yêu tôi".

Uhi nhìn Ilbani tức giận đến chảy nước mắt, cái tên này cứ ép cậu phải nói yêu mới được, nếu không thích hắn thì sao cậu để hắn làm.

Ilbani thấy Uhi nước mắt lưng tròng liền đình chỉ động tác, từ từ nhẹ nhàng lại.

- "Xin lỗi Uhi, vì tôi rất rất nhớ em".

Ilbani nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt ràn rụa của Uhi.

- "Đừng khóc, tôi không ép em nói nữa".

- "Có ai nói thầy ngốc chưa?".

Ilbani vẫn chưa hiểu ý Uhi.

- "Nếu không thích hay không có cảm tình với thầy thì thầy nghĩ em sẽ cho thầy làm em sao?".

Ilbani lúc này mới hiểu và hắn kích động ôm hôn Uhi liên tục.

Bị Ilbani hành cho mất một buổi chiều, người Uhi mệt mỏi, phần thắt lưng đau như bị ai đánh gãy, bên trong đã được tẩy rửa sạch sẽ nhưng vẫn còn cảm giác trướng trướng. Uhi đói bụng cậu không đi xuống nhà ăn khách sạn được tất cả là tại cái tên thầy giáo biếи ŧɦái này, hắn đang ngồi kế bên xoa bóp thân thể cho cậu.

- "Đói bụng hay sao mà nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy?".

- "Hừ, tất cả là tại Thầy".

- "Chúng ta tí đi ra ăn ngoài".

Bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa, Uhi giật mình: "Là ai nhỉ?".

Ilbani ngẫm nghĩ - có khi nào là sinh viên cùng phòng? Không được phải xin cho Uhi một phòng, không để ai ở cùng em ấy được.

- "Uhi, Uhi, đi ăn không?" - Bên ngoài là tiếng Zay gọi cùng đám bạn trường cậu.

Uhi đỡ thắt lưng dậy và đi ra cửa: "Thầy ở yên đây, khi nào em đi khỏi thì hẳn đi ra, cấm đi theo em".

Nếu người khác thấy Thầy giáo cùng sinh viên ở cùng một phòng khách sạn thì không biết nghĩ như thế nào.

Uhi mở cửa, Zay muốn vào phòng nhìn xem ra sao nhưng cậu không cho.

- "Sao các cậu không ăn cơm phần trong khách sạn mà trường đặt sẵn?" - Uhi thắc mắc hỏi.

- "Chúng tôi muốn đi ăn mấy món ăn đường phố Ai Cập" - cô nàng hội trưởng hứng thú nói.

- "Đi thôi" - sau đó cô nàng kéo tay Uhi cùng Zay đi xuống lầu.

Ilbani chờ Uhi đi một lúc, khi bên ngoài không còn động tĩnh gì thì mới về phòng mình. Hắn mở máy tính truy cập cơ sở dữ liệu của trường tìm kiếm thông tin sinh viên sẽ ở cùng phòng với Uhi, hắn không muốn Uhi ở chung với người khác, hắn sẽ đề nghị để sinh viên kia ở một phòng khác.

Có một số sinh viên ngày hôm nay chưa đến báo danh.

Hai cô nàng cùng lớp dẫn Uhi cùng Zay đi khắp phố Ai Cập tìm những món ăn lạ lẫm.

- "Tôi no quá rồi, cậu đừng lôi kéo tôi ăn nữa, muốn nôn ra hết mất" - Uhi nhăn mặt.

Zay cũng ôm bụng: "Tôi căng bụng rồi, sắp chết mất".

- "Hai cậu phải thanh niên không, mới ăn có mấy món mà than dữ vậy".

- "Dạ dạy chúng tôi có hạn nha" - Zay phản bác.

- "Vậy đi uống cafe xong rồi về".

Trong một quán cafe,

- "Nè các cậu biết tin gì chưa?" - cô nàng hội trưởng thông tin luôn nhanh nhạy.

- "Tin gì?" - Cả đám ngơ ngác hỏi.

- "Ngày mai là toàn sinh viên VIP đến đó".

- "Hả? Còn như vậy nữa sao?" - Zay há hốc miệng nói.

- "Ừ, toàn con cháu của những nhân vật có máu mặt, gọi tắt là 5C" - cô nàng thao thao nói.

Uhi cũng không quan tâm, chuyện đâu có liên quan đến cậu

- "Có thể là công chúa hoàng gia, hoàng tử gì đó hoặc là con đại gia giàu nhất nhì thế giới".

- "Ghê vậy?" - Rosen cũng tò mò, không biết bọn họ trông ra sao.

- "Bọn họ có ở cùng khách sạn với chúng ta không?" - Rosen dù gì cũng là con gái nên cũng có những mơ mộng lọ lem sẽ gặp hoàng tử.

- "Cũng không biết, nếu có ở thì chắc sẽ được phòng VIP".

- "Có bao nhiêu người tất cả?".

- "Tôi nghe nói khoảng 5 người".

Uhi và Zay không có vẻ hứng thú, chuyện đó có liên quan gì đến tụi cậu?

Ilbani tra xong hết các thông tin, may mắn phòng Uhi không có sinh viên ở kèm, vì vô tình sắp xếp phòng thì dư một người, sẽ được ở một phòng, người bị dư ra chính là Uhi. Ngày mai phải chuẩn bị đón thêm một đoàn sinh viên VIP, Ilbani ngao ngán vì mấy cậu ấm cô chiêu chắc khó phục vụ.

Lúc nhận nhiệm vụ dẫn dắt khoảng 100 sinh viên tham gia chương trình trao đổi giao lưu văn hoá thì hắn có chút chờ mong vì hắn nhìn trong danh sách có tên Uhi, xem như ông Trời tạo cơ hội cho hắn đi.

Uhi sau khi về phòng tắm rửa sạch sẽ liền leo lên giường đánh một giấc, ngày hôm nay mệt chết đi được.

Buổi sáng lệnh tập trung ngoài đại sảnh khách sạn, tất cả cùng ăn điểm tâm, sau đó chào đón đoàn sinh viên VIP. Sau đó mọi người dùng tiệc buffet đứng để giao lưu làm quen với nhau một ngày, ngày mai sẽ có lịch cụ thể phát cho từng phòng.

Uhi biết lịch trình như vậy đã trốn trong phòng ngủ, mới 7h sáng mà đã dựng đầu cậu dậy làm mấy chuyện linh tinh.

Các cô gái nhao nhao hò hét, mắt long lanh mơ mộng khi nghe đến đoàn sinh viên VIP có 4 chàng "hoàng tử" đẹp trai, tài hoa, gia thế khủng. Nếu lọt vào mắt xanh của một trong 4 chàng "hoàng tử" thì sẽ một bước lên mây.

Còn mấy anh chàng thì nhộn nhạo khi nghe sẽ có một "tiểu thư" xinh đẹp, thiên tài toán học thì rất phấn khích. Nếu cưa đổ nàng ta còn hơn chuột sa chỉnh gạo.

Biệt danh của đoàn sinh viên VIP này được các sinh viên đặt là 5C.

[Ai hiểu nghĩa 5C không ha ha ha].

Uhi cảm thấy vô vị nhàm chán, Zay kế bên chỉ tò mò về cô gái trong nhóm 5C.

- "Nè Uhi, không biết cô ta đẹp không nhỉ?".

- "Làm sao tớ biết được, cậu chờ mà xem đi".

Đợi khoảng 30 phút thì một đoàn xe hơn 10 chiếc màu đen với biển số đỏ đi theo sau chiếc xe Limouse trắng sang trọng.

Thấy đoàn xe đến, các bạn nữ hò hét nhốn nháo.

- "AAAAAAA đến rồi kìa".

- "Nôn quá, không biết đẹp trai như thế nào?".

- "Nè thấy tớ hôm nay trang điểm đẹp không?".

- "Hey cậu, bộ đồ của tớ hôm nay trông như thế nào?".

.....

Bước xuống xe đầu tiên là một chàng trai người Scotland, cao ráo 1m9, tóc nâu đỏ xoăn, mặc trang phục truyền thống váy Kilt với sọc màu carô xanh dương đậm - màu sắc sọc carô sẽ tượng trưng cho dòng họ của người mặc và màu xanh đậm sẽ tượng trưng cho dòng dõi hoàng gia.

Các cô gái hít thở không khí rồi hét lớn: "Wow, đẹp trai quá. Người đâu mà đẹp dã man".

Anh chàng Scotland liền đưa tay vào trong xe và nắm tay đỡ 1 cô gái xinh đẹp, mặc trang phục truyền thống kimono màu đỏ lộng lẫy - nàng là cháu gái Nhật hoàng, 5 tuổi đã giải được nhiều định lý định đề toán học hóc búa ngay cả sinh viên đại học cũng phải chào thua.

Mấy anh chàng sinh viên ánh mắt sáng lên hò hét: "Mỹ nữ kimono, I love you aaaaa".

Rồi đến người thứ 3, thứ 4 và người cuối cùng, Uhi cảm thấy không có hứng thú để ý, có lẽ vậy mà cậu bỏ sót hai người có thể cậu quen.

Đại diện trường Ai Cập tổ chức chương trình đến và trao chìa khoá phòng VIP nằm trên tầng 10 của khách sạn. Tầng trên cùng có 1 bể bơi ngoài trời, có thể vừa bơi vừa nhìn ngắm đường phố và khung cảnh xung quanh. Còn có một quầy bar sang trọng chỉ để phục vụ riêng nhân vật VIP tầng 10. Khách sạn sẽ cung cấp thực đơn ngon mỗi ngày không hề trùng lắp lại.

Ilbani có phần giật mình khi nhìn thấy hai người trong nhóm 5C nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đâu phải ai cũng như hắn có cơ duyên kỳ ngộ đặc biệt chứ.

Uhi lúc này đói bụng nên đi đến tiệc buffet đứng kiếm chút đồ ăn nhẹ.

Các vệ sĩ của nhóm 5C không cho người khác tiếp cận cậu chủ, cô chủ của mình, mở một đường để họ lên thẳng phòng VIP làm mấy sinh viên nữ đang hào hứng liền tiu ngỉu, mà họ buồn không được lâu, rồi cũng tham gia tiệc buffet đứng làm quen với những anh chàng sinh viên đẹp trai nước khác, nên không khí lại ồn ào náo nhiệt như hội chợ.

Tiệc buffet đãi nhiều món đặc sản của nhiều nước có trường tham dự chương trình, toàn những món mà cậu cũng không biết nó tên gì, có một số món Uhi không dám ăn.

Cậu chọn những món được cuốn nhỏ xinh xinh, vừa gọn vừa không phải tốn công chờ đợi, sau đó chọn một góc đứng ăn.

Mấy người bạn cùng trường của cậu thì rất hăng say kết bạn bốn phương, Zay thì thấy cô gái nào xinh xinh thì liền lân la đến làm quen.

_ Aii may mà con bé Ellisa không thích hắn.

- "Không thích buổi tiệc buffet này sao?".

Uhi không cần quay đầu lại cũng biết giọng nói là của ai.

- "Thích chứ, được ăn miễn phí mà" - Uhi cắn một miếng nhỏ của gỏi cuốn bỏ vào miệng.

_ Ừm món này ăn được, không tệ.

- "Vậy sao nhìn mặt em không hứng thú".

- "Vậy theo Thầy mặt hứng thú sẽ ra sao?".

Nhìn xung quanh không ai để ý, Ilbani cúi đầu sát vào tai Uhi nói nhỏ làm cậu cảm thấy nhột: "Uhi, sao em cứ hay nói lời trái lòng".

Uhi đẩy đầu Ilbani ra: "Thầy ...".

Ở một nơi nào đó, có một ánh mắt đang nhìn về phía Uhi cùng Ilbani.