Chương 59

Trong không khí ồn ào náo nhiệt của quán bar, cậu thiếu niên xinh đẹp với mái tóc vàng rực ngồi giữa quầy pha chế làm chói mắt người xung quanh. Có nhiều cô gái ăn mặt quyến rũ lại làm quen nhưng cậu thiếu niên vẫn thản nhiên uống ly rượu cocktail yêu thích.

- "Hừ, nhìn đẹp trai mà có vẻ khó gần" - 1 trong các cô gái tiếp cận sau đó tức giận bỏ đi.

Hai kẻ đầu têu đi quán bar thì đang bị đám bạn vây quanh.

Zay vừa vào quán bar là bị lũ bạn lôi kéo lên sân khấu trình diễn 1 bài nhạc rock, hắn là 1 tay chơi trống cừ khôi.

Zannanza thì khi vừa ngồi xuống cũng bị mấy thằng bạn cũ phát hiện lôi kéo đến ngồi chung với mấy cô gái xinh đẹp, hắn từ chối luôn miệng mà đám bạn vẫn không tha.

Cuối cùng chỉ còn mỗi mình Uhi, ngồi 1 mình ở quầy pha chế, gọi món cocktail yêu thích, nhâm nhi trong tiếng nhạc xập xình.

- "Này cậu bạn, có người mời cậu ly rượu nhẹ này" - Anh chàng bartender trong quầy pha chế đưa 1 ly rượu trong suốt cho Uhi.

- "Xin lỗi, nhưng tôi không quen ai hết" - Uhi từ chối.

Ở 1 góc quán bar, 1 người đàn ông đang ngồi nhìn ngắm cậu thiếu niên, hắn rất thưởng thức cậu khi thấy cậu từ chối ly rượu hắn mời. Quán bar này là của 1 người bạn của hắn, hắn cũng hay tới đây với 1 số đối tác làm ăn, nhiều người thích nhìn ngắm những cô em sεメy quyến rũ.

Anh chàng bartender đưa tay chỉ về 1 góc quán bar, Uhi theo đó nhìn, góc đó ánh sáng mờ ảo cậu không nhìn rõ người mời, chỉ biết đó là 1 người đàn ông to cao, mặc 1 bộ vest đen lịch sự.

_ Đi quán bar mà ăn mặc lịch sự vậy.

Người đàn ông khi thấy cậu thiếu niên nhìn về phía mình cũng đứng dậy đi đến quầy pha chế.

Uhi lúc này mới nhìn rõ mặt, cậu kinh ngạc xém chút làm rơi ly cocktail đang cầm trên tay.

_ Mattiwaza ... Không ... không phải .... là người đàn ông ở sân bay.

Người đàn ông từ từ tiếp cận Uhi, trên tay hắn cầm 1 ly rượu đỏ.

- "Tôi có thể vinh dự mời cậu 1 ly rượu chứ?".

- "Tôi không uống rượu".

- "Vậy tôi mời cậu 1 ly cocktail?".

- "Tuỳ anh".

Anh chàng bartender liền thay ly rượu bằng 1 ly cocktail rồi đưa cho Uhi.

Uhi cũng không từ chối uống cạn.

- "Nhìn cậu rất quen".

- "Chắc anh nhầm tôi với ai rồi".

Zannanza ngồi phía bên kia khi thấy Uhi đang trò truyện với 1 người đàn ông xa lạ thì muốn tiến đến nhưng lại bị thằng bạn giữ chặt ép uống rượu.

Uhi chú ý trên tay người đàn ông vẫn còn đeo chiếc nhẫn có đính theo viên ngọc đen lấp lánh, nếu chạm vào nó liệu cậu có quay trở lại thế giới DSHB.

Người đàn ông thấy Uhi chăm chú nhìn chiếc nhẫn liền hỏi: "Cậu thích nó sao?" - Nói rồi hắn cởi chiếc nhẫn đưa cho Uhi.

- "Nếu cậu thích thì có thể giữ lấy".

- "Không, tôi chỉ thấy tò mò vì mẹ tôi có đem về 1 viên ngọc khảo cổ màu đen như vậy".

- "Vậy sao?" - Người đàn ông đeo lại chiếc nhẫn.

- "Tôi rất mê khảo cổ" - Người đàn ông vừa nhìn Uhi vừa nói.

"Tôi tên Mattiwaza, còn cậu?".

- "Uhi".

- "Cái tên rất dễ nghe".

- "Cám ơn".

Đang nói chuyện thì chuông điện thoại của người đàn ông bất ngờ vang lên, hắn xin lỗi đi nghe điện thoại.

Sau đó hắn quay lại đưa cho Uhi danh thϊếp.

- "Có 1 buổi triễn lãm những viên ngọc khảo cổ ở viện bảo tàng, cậu đến xem chứ?" - Mattiwaza đưa vé cho Uhi.

- "Cám ơn".

- "Chúng ta có thể gặp nhau trao đổi về ngọc không? Tôi là người sưu tầm đồ cổ nên rất yêu thích những viên ngọc".

Uhi nhìn hắn xong gật đầu và trao cho hắn số điện thoại, cậu muốn tìm hiểu về viên ngọc đen của hắn.

- "Tôi có việc bân, hẹn khi khác gặp".

- "Hẹn khi khác gặp".

Người đàn ông mặc đồ vest đi được 1 lúc thì Zannanza ngà ngà say đi lại hỏi: "Uhi, hắn ta là ai vậy?".

- "Người qua đường".

- "Tôi thấy cậu và hắn nói chuyện rất vui vẻ".

- "Zannanza cậu say rồi, để tôi gọi người đưa cậu về".

- "Cậu đưa tôi về".

- "...".

Uhi dìu Zananda ra ngoài quán bar, sau đó kêu tài xế riêng đưa hắn về nhà. Uhi đi vào quán bar dìu thêm cậu bạn thân Zay và cũng kêu taxi đưa hắn về nhà.

Sau khi đưa 2 kẻ say rượu về thì cậu cũng bắt taxi về nhà.

Nằm trên giường Uhi miên man suy nghĩ, Mattiwaza thế giới này không nhớ cậu, Zannanza cũng vậy, vì sao chỉ có cậu là nhớ bọn họ, thật không công bằng. Có lẽ duyên phận với bọn họ đã chấm dứt ở thế giới DSHB, cậu cũng không cần phải bận tâm ở thế giới này nữa, mọi chuyện cứ để tuỳ duyên.

Sau khi thi học kỳ 2 xong, kỳ nghỉ hè 3 tháng cũng bắt đầu.

Vào kỳ nghỉ hè, Uhi và 2 đứa em sẽ về nhà ông ngoại ở Ai Cập chơi vài tháng, cùng theo ông đi đến những khu vực khảo cổ.

Uhi đi thuyền dọc theo sông Nile, gió cùng cái nóng ở Ai Cập làm cậu phải quấn khăn trùm đầu, nhìn Yzad cùng Ellisa rất phấn khích.

Hôm nay cậu cùng ông đi khám phá thung lũng của các vì vua, toạ lạc ở bờ tây sông Nile, đối diện Thebes, là lăng mộ lớn nhất của các vị Pharaoh và những vị quan có quyền lực nhất, có 2 lối vào hầm mộ. Có khoảng 65 ngôi mộ nhưng không hẳn là của Pharaoh, còn có những quý tộc, quan lại chức cao, có cả mộ của động vật.

Ở những lối vào ngôi mộ, bên ngoài đều có khắc hoạ hình ảnh và niên đại trị vì. Khi đi ngang qua ngôi mộ Pharaoh có khắc tên Ramesess I, Uhi chợt dừng lại, cậu ngắm nghía nhìn hình vẽ 1 vị Pharaoh đang trễm trệ ngồi trên ngai vàng, xung quanh rất nhiều thị nữ cùng quan lại quỳ xuống. Uhi vô thức lấy tay sở vào khuôn mặt vị Pharaoh.

- "Này, cậu thiếu niên kia, đừng có sờ vào bất cứ vật gì trong này" - Hướng dẫn viên du lịch có vẻ khó chịu nói.

- "Xin lỗi".

- "Sao vậy anh hai?" - Hai đứa em lo lắng hỏi.

- "Không có gì".

Ông ngoại cậu do bận việc nên giao 3 đứa cháu cho người bạn, đối với ông ngoại cậu thung lũng các vì vua đã không còn là mới mẻ, ông đang tìm kiếm những nơi chưa có nhà khảo cổ nào phát hiện ra.

Đi sâu vào trong ngôi mộ vị vua Pharaoh Ramesess I, vẫn còn 1 số đồ vật quý chưa được lấy đi, có 1 quan tài to lớn nằm ở giữa, vẫn còn nhiều đồ dùng bằng gốm niên đại lâu đời vẫn còn, 1 số hình nhân thị nữ, lính hầu đặt xung quanh.

Uhi chạm khẽ lên ngôi mộ Ramesess I, khung cảnh xung quanh bỗng biến đổi, mặt đất rung chuyển làm Uhi sợ hãi bấu víu vào ngôi mộ, mọi thứ đều xoay nhanh đến chóng mặt. Trận động đất qua đi, khung cảnh người người qua lại tấp nập, nói cười vui vẻ, phía bên kia là dòng sông Nile với nhiều thuyền bè tấp nập buôn bán.

- "Đây .... đây ... đây không phải là Ai Cập thế kỷ 14 sao .....?" - Uhi hoang mang nhìn xung quanh, không thấy bóng Ellisa, Yzad hay người hướng dẫn viên khó chịu kia.

- "Ellisa ... Yzad ..." - Uhi hoảng sợ gọi tên 2 đứa em, bỗng 1 đôi tay rắn chắc ôm ngang thắt lưng cậu.

- "Urhi, cuối cùng ta cũng tìm thấy ngươi".

Giọng nói này, Uhi không còn xa lạ: "Ramesess ....".

- "Ngươi vì sao phải trốn ta".

- "Bọn chúng lừa ta ... nói ngươi đã chết ... ta không tin ... Urhi vì sao đến giờ mới chịu gặp ta".

- "Ngươi .... Rameses ...".

- "Ta không cho ngươi đi nữa Uhri, ngươi là của ta" - Rameses nhấc bổng Urhi lên vai sau đó đưa về cung điện hắn.

- "Ưm .... Ramesses .... buông ta ra ....".

- "Urhi ... thân thể ngươi lành lặn rồi sao?".

_ Cái tên ngốc này, cái đó mất đi sao lành lại được chứ hả? Uhi muốn mắng hắn ngu ngốc.

- "Ngươi .... nhầm người rồi ... buông ta ra ...".

- "Không, ta không nhầm. Mùi của Urhi không thể sai được" - Ramesses không ngừng thúc hông vào phía sau Uhi, hắn rất nhớ cậu, nhớ đến phát điên đi được.

_ Ngươi là chó sao?

- "Aaa ... đau ...".

- "Urhi đừng rời xa ta, ta biết lỗi rồi, tha thứ cho ta được không?" - Ramesses nỉ non bên tai Uhi.

_ Tha cái đầu ngươi, ngươi phải buông tha ta mới đúng - Uhi nghiến răng nghiến lợi.

- "Ramesses ... nhẹ chút ... đau ... aa".

_ Tên khốn này có biết thân thể này là lần đầu không hả? Hắn lại không ngừng điên cuồng ra ra vào vào thế kia.

- "Urhi, bên trong ngươi rất chặt, cứ như là lần đầu vậy" - Ramesses hai tay ôm chặt Uhi, mông dập mạnh vào mông cậu phát ra những âm thanh va chạm thân thể mạnh mẽ.

- "Ngu ngốc ... aaahh ... haa ... từ từ .... chậm chút....".

- "Anh hai, anh hai ... Tỉnh ... Tỉnh".

- "CHÁTTTTT",

Uhi giật mình tỉnh giấc, trên mặt còn in nguyên 5 dấu tay, cậu còn đang ngơ ngác thì Yzad khóc nháo nhào vào lòng: "Anh hai, sao tự nhiên anh lại lăn quay ra ngủ, làm em và chị Ellisa sợ muốn chết".

Ellisa tay phải vẫn còn đỏ do cô bé dùng hết lực: "Anh hai, đừng hù tụi em nữa nha, trong đây mà cũng ngủ được".

- "Ui da, em có thể nhẹ tay được không, con gái gì mà thô bạo" - Uhi vừa xoa má vừa nói, đỏ hết rồi nè.

_ Chỉ là giấc mơ thôi sao? May mắn chỉ là giấc mơ .... nhưng sao vẫn cảm giác mông đau ....

Khi đi ra khỏi ngôi mộ Pharaoh Ramesses, Yzad chỉ vào hình vẽ Pharaoh nói: "Anh hai, hình như vị Pharaoh trong bức hình này đang cười, nãy đâu có".

- "Em nói cái gì đáng sợ vậy Yzad, đừng hù chị nha".

- "Thật mà, em có chụp hình nè" - Yzad đưa hình cho Ellisa xem, cô bé giật mình.

- "Anh hai, đi mau, chỗ này kỳ quái, vị Pharaoh này đúng là đang cười".

Uhi nhìn lên bức vẽ có hình Pharaoh Ramesses mà tức 1 bụng, hắn ta đúng là thừa cơ hội hãm hại mông cậu mà.

Cả 3 đi tham quan chưa hết thung lũng vì vua thì đi ra vì trời sắp tối, để dành ngày sau tham quan tiếp.

Ông ngoại dẫn 3 đứa cháu đi ăn những đặc sản Ai Cập, mẹ cậu dạo này bận rộn nên không đi cùng, ba cậu làm viện trưởng 1 bệnh viện lớn nên cũng không có thời gian. Cậu và 2 đứa em ăn đến nỗi chán ngấy, lần nào đi về quê ngoại là đều được ông dẫn đi ăn những món này.

Những ngày này Uhi cảm thấy rất thoải mái, không có phải gặp mặt tên Zannanza thường xuyên, cậu tận hưởng không khí yên bình.

Nghỉ hè gia đình Zannanza cũng đi du lịch, tuy hắn rất muốn ở cùng Uhi nhưng không được, gia đình hắn đi Ireland, muốn thăm lại họ hàng.

Buổi tối đang dạo chơi ngắm Cairo thì Uhi đυ.ng phải 1 người, Uhi ngẩng đầu nhìn lên.

- "Thật trùng hợp, lại gặp nhau" - Người đàn ông trong bộ vest đen lịch sự cười nói - hắn ta là Mattiwaza.

[Mattiwaza này là người hiện đại]

_ Không phải chứ.

Uhi nặn ra nụ cười: "Thật trùng hợp".

- "Tôi đi xem triễn lãm mấy món khảo cổ. Cậu muốn đi cùng chứ" - Matta đề nghị.

Dù gì cũng không có gì làm nên Uhi gật đầu đồng ý.