Chương 32

Mỗi lần dừng chân tạm nghỉ, Uhi luôn đi xung quanh tìm kiếm các khoáng sản, sau đó đánh dấu trên bản đồ.

Hắc thái tử thấy lạ hỏi: "Mấy mỏm đá này thì làm được gì?".

- "Đây là quặng sắt, chúng ta sẽ dùng để rèn kiếm, giáp, khiên ...".

Hắc thái tử sai người đào và chất đầy 1 xe ngựa.

Gần đến biên giới Mitanni ở phía đông bắc, hắc thái tử cùng 1 đám thuộc hạ giả trang thành thương buôn lẻn vào thành, với mục đích giải cứu quân lính Mitanni bị bắt làm tù binh hay nô ɭệ.

Ban đêm, Uhi cùng Yzad thân thủ nhẹ nhàng tiếp cận lính canh cổng thành, dùng gậy gỗ đánh ngất bọn lính canh, rồi nhẹ nhàng leo vào mở cổng thành. Bên trong hắc thái tử cùng một số thuộc hạ tạo ra 1 vụ cháy gần nơi tập trung nô ɭệ và tù binh. Một số thuộc hạ khác của hắc thái tử thì náo động bầy ngựa trong thành, gây nên 1 trận hỗn loạn, hắc thái tử lẻn vào nơi tập trung tù binh và nô ɭệ dùng đoản kiếm - cướp của Uhi từ mấy tập đầu - chặt đứt xiềng xích cho tù binh và nô ɭệ. Đám quân lính Mitanni bị bắt làm tù binh khi nhận ra hắc thái tử liền theo chân hắn nhanh chóng chạy đến cổng thành.

Quân lính của Hittite cũng phát hiện tù binh bỏ trốn liền truy đuổi, hắc thái tử quăng vài viên bom cay cùng bom thối cản chân bọn chúng. Trong lúc chạy thì gặp bầy ngựa đang hỗn loạn chạy ra cổng thành, hắc thái tử cùng đám tù binh Mitanni nhảy lên ngựa phi nhanh ra cổng thành.

Quân lính Hittite bị khói cay và thối làm sặc nên bị cầm chân 1 lúc, đến khi hắc thái tử cùng đám tù binh Mitanni đã ra cổng thành thì chúng mới đuổi đến.

Uhi cùng Yzad mắt thấy không còn lính Mitanni chạy ra liền đóng cổng thành, bên ngoài cùng 1 số thuộc hạ hắc thái tử dùng 1 cây gỗ lớn chặn bên ngoài cổng thành, đám lính Hittite bị chặn bên trong vẫn không mở ra được cổng thành, đợi đến khi bọn chúng mở được cổng thì quân lính của hắc thái tử đã chạy thật xa.

Lần này cứu thêm được 150 tù binh Mitanni, từng là quân lính dưới quyền chỉ huy hắc thái tử.

Đoàn người hắc thái tử cùng Uhi tiếp tục lên đường đến ốc đảo tiểu vương quốc.

Trên đường đi Uhi cũng thu thập được nhiều khoáng sản và hợp chất có ích để chế tạo nhiều món đồ chơi.

Theo sự chỉ đường của Uhi, 15 ngày sau đoàn người đã đến ốc đảo nằm về phía tây nam tiểu vương quốc.

Mọi người nhìn khung cảnh xung quanh mà trố mắt, thật không ngờ giấu mình trong những đυ.n cát lớn sa mạc là 1 ốc đảo xanh tuyệt vời, ở giữa 1 hồ nước rộng lớn với mặt nước xanh biếc, xung quanh bao bọc những hàng cây cọ xanh mát.

- "Chúng ta đã đến thiên đường" - đám quân lính Mitanni hò hét vui sướиɠ, sau đó nhảy ào vào hồ nước chơi đùa.

Uhi nói hắc thái tử nên đào nhiều giếng để lấy nước sinh hoạt, khả năng có mạch nước ngầm.

Đi tham quan xung quanh thì phát hiện 1 số trầm tích có chứa đồng, nhôm và sắt. Ngoài ra còn có mỏ muối thô, than đá, vôi, và có nhiều loại xương rồng lớn cơ thể chúng có thể trữ 1 lượng nước lớn.

Do phải đóng quân 1 thời gian cũng khá dài, nên mọi người kiếm gỗ dựng nhà.

Mất hơn 1 tháng thì mọi thứ mới ổn định, nhiều giếng nước nhỏ được đào lên, những ngôi nhà gỗ chứa khoảng 15 người đã dựng xong. Tổng số quân lính Mitanni tính đến hiện giờ là gần 350 người.

Trong ốc đảo cũng có 1 số động vật nhỏ sinh sống như chim, cá, gà gô, rắn, bò cạp, kỳ nhông, thằn lằn sa mạc và 1 số thực vật có thể ăn.

Hắc thái tử được ưu tiên ở 1 căn nhà gỗ, hắn không cho Uhi ở chung với kẻ khác, hắn lôi kéo Uhi về căn nhà gỗ của hắn. Uhi cũng không quen ở chung với nhiều người, miễn cưỡng ở chung với hắc thái tử.

Uhi không cho mọi người tuỳ tiện tắm, giặt hay thải chất sinh hoạt ra hồ vì nó là nguồn nước sạch duy nhất. Do thời cổ đại sinh hoạt đơn giản nên cũng không quá ô nhiễm như thời hiện đại, Uhi chế tạo 1 số hợp chất thanh lọc và tiêu huỷ những rác sinh hoạt.

Hắc thái tử rất ngạc nhiên vì Uhi biết rất nhiều thứ kỳ lạ và cũng tạo ra những thứ kỳ lạ, hắn dò hỏi Uhi thì bị cậu lãng tránh.

Trong thời gian này, quân lính Mitanni ra sức luyện kiếm và bắn cung.

Còn hắc thái tử thì đang nắm tay lôi lôi kéo kéo Uhi đi ra ngoài ốc đảo.

- "Này này, ngươi lôi ta đi đâu" - Uhi bất mãn hỏi.

- "Đến sẽ biết" - hắc thái tử tỏ vẻ bí mật.

Đi 1 đoạn tương đối không xa so với ốc đảo, Uhi thấy nhiều ngọn núi cao, xung quanh bao phủ bởi đất đỏ và sa mạc, hắc thái tử vẫn kéo tay cậu đi vào sâu. Đi sâu vào, Uhi trợn tròn mắt.

- "Wow, không ngờ lại còn nơi như thế này, khi nhỏ ta lại không tìm thấy".

- "Mấy ngày trước ta đi thăm dò xung quanh phát hiện" - hắc thái tử đắc ý nói.

Bên trong các ngọn núi có 1 khe suối trên cao đổ xuống tạo thành 1 hồ nước, xung quanh cũng có nhiều cây cọ xanh mướt và những tảng đá to lớn. Uhi đoán nước suối chắc chảy ra từ những mạch nước ngầm.

- "Thích kkhông?" - hắc thái tử ôm eo cậu hỏi.

- "Thích, đương nhiên thích" - Uhi cười nói.

- "Cùng tắm" - không đợi Uhi trả lời hắc thái tử nhanh chóng thoát y phục của cậu, rồi đến y phục của hắn, rồi ôm cậu vào trong hồ.

- "Aaaa ..." - Uhi bị hành động của thái tử làm bất ngờ chỉ kịp la 1 tiếng.

Nước hồ thật là mát lạnh và trong suốt, 1 cảm giác thật dễ chịu.

Hắc thái tử vẫn còn ôm eo cậu, da thịt 2 người dính sát vào nhau, Uhi cảm nhận được bộ phận phía dưới của hắc thái tử vừa nóng vừa cứng đang thúc thúc vào bụng dưới của mình, cậu xấu hổ mặt đỏ bừng không biết tránh đi đâu. Hơn 1 tháng sống chung với hắc thái tử cũng không tệ, hắn đối xử với cậu cũng rất tốt đôi lúc cũng rất bá đạo. Hắc thái tử hôn cậu, cậu cũng không chán ghét, chẳng lẽ cậu bẩm sinh là gay, trong trường cậu nhận được rất nhiều thư tỏ tình của các bạn gái nhưng cậu lại không có cảm giác, khi đó cậu cũng không có cảm giác với các bạn trai. Càng nghĩ cậu càng rối rắm, không lẽ cậu thích hắn.

Hắc thái tử nhìn khuôn mặt Uhi bối rối đỏ bừng càng muốn trêu chọc cậu, hắn đỉnh đỉnh vật thô cứng ấy vào bụng dưới của cậu liền thấy cậu ngẩng đầu trừng mắt nhìn, cặp mắt của cậu như bầu trời xanh thẳm làm hắn chỉ muốn đắm chìm vào trong. Hắc thái tử cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu, sau hắn hôn lên mắt, lên trán cậu, một hồi hôn vành tai cậu, hắn dùng lưỡi liếʍ nhẹ lên vành tai cậu làm cậu thấy nhột nhột nên cười haha ra tiếng.

1 tay hắc thái tử vẫn ôm eo Uhi, 1 tay xoa nắn l*иg ngực cậu, khẽ nhéo lên đầu ngực cậu, làm cậu không tự chủ rên nhẹ "Ưmmm ...".

Hắc thái tử đưa tay xuống cầm lấy bộ phận khuyết thiếu của Uhi làm cậu hoảng sợ vùng vẫy.

- "Đừng ..." - Uhi ngăn cản tay hắn.

- "Đừng sợ" - hắc thái tử trấn an.

Hắc thái tử muốn giúp cậu nhưng vô dụng, bộ phận thiếu hụt ấy không thể "ngẩng đầu".

Hắc thái tử cúi người hôn lên cần cổ trắng nõn của Uhi, miệng không ngừng cắи ʍút̼.

- "Ưm .... nhnn ...".

Uhi đôi mắt mơ màng nhìn hắc thái tử, tay cậu vô thức ôm lấy cổ hắn. Hắc thái tử không kiềm chế được du͙© vọиɠ, bế cậu đến 1 tảng đá lớn gần đó, nâng đùi cậu lên, nhắm ngay cửa động, đẩy nhẹ vật thô cứng của hắn vào, hắn cố kiềm chế để không làm đau cậu, cho cậu kɧoáı ©ảʍ cùng vui sướиɠ. Vật thô cứng nóng như lửa đang tiến dần vào bên trong Uhi, cả người cậu nóng bừng, cảm giác phía dưới trướng trướng nhưng không có đau đớn.

Sau 1 lúc nhẫn nại vật thô kia cũng vào hết, bụng dưới hắc thái tử dính sát vào mông Uhi, nằm trên tảng đá nhìn xuống, thấy được chỗ kết hợp của cậu và hắn, mặt cậu lại đỏ lựng, mím môi. Cậu không ngờ có ngày cậu lại nằm dưới 1 người đàn ông, trong tư thế đáng xấu hổ này, nếu là người khác chắc cậu đã gϊếŧ chết hắn.

[Ta nói ra suy nghĩ, Uhi à, lúc đầu cưng cũng muốn gϊếŧ chết hắc thái tử đó nha, cưng là muốn gϊếŧ chết hắn trên giường sao].

Hắc thái tử bắt đầu động, hắn nhẹ nhàng rút ra xong đẩy vào, cho đến khi Uhi quen dần với vật thô to của hắn thì mới tăng tốc.

- "Ưmm .... aahh .... ahhh ..." - hai tay Uhi bấu vào vai hắc thái tử, tay hắc thái tử thì không ngừng ôm eo cậu thúc mạnh hông.

- "Thích không?".

- "..." - Uhi.

Trong khe núi, tiếng thở dốc và tiếng va chạm của 2 thân thể không ngừng vang lên.

- "Này, chỗ này có suối và hồ nước" - tiếng của quân lính Mitanni.

Uhi nghe thấy tiếng nói, hoảng sợ lại vô tình siết chặt vật đang chôn sau bên trong cậu, vật đó vẫn không ngừng đâm đâm rút rút làm cậu thẹn đỏ mặt.

- "Có người .... dừng ..." - Uhi hỗn hển nói

Hắc thái tử ôm Uhi lên và di chuyển đến phía sau 1 tảng đá lớn, nhưng vẫn giữ tư thế kết hợp 2 bộ phận phía dưới, làm cho vật thô kia càng thọc sâu vào, đυ.ng đến 1 điểm làm Uhi suýt rên mạnh ra tiếng, cậu tức giận cắn mạnh vào vai hắc thái tử.

Đám quân lính lúc này cũng đã vào bên trong, nhìn thấy hồ nước mát lạnh trong suốt liền nhảy ùm vào.

- "Không ngờ trong sa mạc lại có những nơi thiên đường như thế này" - đám quân lính nhao nhao nói chuyện.

Uhi ở phía bên kia tảng đá lo lắng bị phát hiện, ngậm chặt môi không dám phát ra tiếng, còn hắc thái tử thì vẫn không ngừng chạy nước rút trong cơ thể cậu, hắn đặt cậu dựa trên tảng đá rồi không ngừng ra vào cơ thể cậu.

Uhi hơi thở hỗn loạn, cậu bị hắc thái tử đâm đến đầu óc cũng mê loạn, mấy lần suýt thốt ra tiếng nhưng bị hắc thái tử dùng môi ngăn chặn, chỉ còn phát ra những tiếng ưm ưm nho nhỏ. Sau 1 hồi điên cuồng đâm rút, hắc thái tử cũng bắn vào trong cậu 1 luồng tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng, Uhi ưỡn lưng đón nhận.

Nhìn Uhi mệt mỏi, hắc thái tử nhẹ nhàng dùng nước hồ tẩy rửa thân thể cho cậu. Lúc này hắn mới phát hiện 1 điều, quần áo hắn và Uhi còn ở bên kia.

- "Hây, ta tìm thấy cái gì nè" - tên lính A nói.

- "Hai bộ quần áo nhìn thật quen mắt" - tên lính B nói.

- "Của chủ soái và ngài Shalma" - tên lính C nói.

- "..." - những tên lính còn lại.

Uhi nghe hết cuộc đối thoại của quân lính chỉ muốn đá cho cái tên gây chuyện trước mặt 1 cú.

Đám lính sau khi biết chủ soái và Uhi cũng đang ở trong này thì tắm vội sau liền rút nhanh khỏi khe núi.

Khi đã đi hết, hắc thái tử mới đi ra lấy quần áo của hắn và Uhi mặc vào.

- "Tất cả là tại ngươi" - Uhi liếc hắc thái tử.

- "Ngươi là người của ta, sớm muộn gì bọn chúng cũng biết" - hắc thái tử như không có chuyện gì nói.

- "Hừ, ai là người của ngươi, không phải ngươi yêu chị gái ngươi sao?" - Uhi không để ý rằng câu nói của mình có mùi chua chua.

Hắc thái tử nhìn cậu, nếu lúc trước có người nhắc đến chị gái hắn thì hắn không ngần ngại cho kẻ đó 1 kiếm, nhưng hắn không làm thế với Uhi mà hắn còn cảm giác Uhi như giận dỗi đáng yêu.

- "Ngươi ghen sao?".

- "Ta ... ta ghen .... ngươi nằm mơ".

Hắc thái tử lại ôm eo cậu kéo vào ngực, đặt cằm lên đầu cậu cọ cọ.

- "Ngươi thật đáng yêu, Urhi".