Sáng sớm, còn đang mơ màng, tiếng đập ngoài cửa phòng thùm thụp làm Uhi tỉnh giấc.
- "Anh hai, dậy ăn sáng" – Yzad rất dư thừa năng lượng hô lớn.
- "Rồi, em xuống trước đi, anh vệ sinh xong xuống ngay" – Uhi lười biếng trả lời.
Yzad vui vẻ chạy xuống phòng ăn, cu cậu lúc nào cũng vui vẻ.
Sau khi xuống lầu, đã thấy 2 đứa em ngồi nghiêm chỉnh tại bàn ăn, Uhi hỏi: "Mẹ và ba khi nào thì về?".
- "Khoảng 3h chiều anh hai" – Ellisa trả lời.
- "2h chuyến bay của ba mẹ sẽ đến, ba cũng về cùng với mẹ đó anh hai" – Ellisa vừa ăn vừa nói.
- "Ừ, có gì anh gọi quản gia sắp xếp xe sau".
- "Anh hai, tối qua anh có đọc truyện em đưa không?" – Ellisa gặn hỏi.
- "Có, anh đọc được 5 quyển".
Ellisa mắt long lanh: "Anh thích nhân vật nào?".
- "Hừm để xem ... chắc là Vương Phi Nakia ...".
- "Xí, sao không phải là Urhi".
- "Cái con bé này, sao anh phải thích nhân vật nam chứ, mà chưa nói nhân vật nam mất cái jj nữa chứ".
- "Rồi rồi, vì sao anh thích Nakia".
- "Vì đẹp".
- "..." – Ellisa
- "A hẳn là chưa xem, anh chỉ coi qua loa phải không?" – Ellisa lườm huýt.
- "Hừm ... Nakia có chỗ đáng yêu mà, xinh đẹp, tài giỏi, là 1 người phụ nữ mạnh mẽ, dám yêu dám hận, dám theo đuổi để đạt mục đích. Nakia cũng rất đáng thương".
- "Thật không ngờ nha, anh hai thích mẫu người con gái mạnh mẽ, tham vọng như Nakia. Xung quanh anh không phải có rất nhiều cô gái mạnh mẽ sao?".
- "Khụ khụ ... con nít đừng nói mấy chuyện này".
- "Xí, ai là con nít".
Sau 1 hồi huyên náo, Uhi về phòng đọc sách, Yzad đi theo ngồi chơi xung quanh, Ellisa thì đi mua sắm với bạn.
Đến 2h chiều, quản gia sắp xếp xe, đưa 3 anh em ra sân bay đón cha mẹ. Đến sân bay là còn khoảng 15 phút nữa chuyến bay cha mẹ Uhi mới tới.
Yzad tung tăng chạy nhảy, Uhi vừa cầm bảng vừa giữ tay Yzad - "Nè, em có thể yên tĩnh 1 chút không Yzad".
Ellisa trên tay cũng cầm 1 tấm bảng lớn viết - "Welcome home, daddy, mommy".
Uhi loay hoay giữ Yzad thì vô tình ngã về phía trước, bỗng 1 cánh tay to khoẻ từ đằng sau vươn ra đỡ lấy hông của cậu, tránh cho bổ nhào xuống đất.
Uhi ngẩng đầu nói - "Cám ơn".
Người đàn ông với mái tóc đen dài, cột đuôi ngựa, thân hình cao lớn (1m95), mặc 1 bộ đồ Vest đen lịch lãm, trên ngón tay cái còn đeo 1 chiếc nhẫn lớn, đính bên trên chiếc nhẫn là viên ngọc đen lấp lánh.
Ánh mắt người đàn ông nhìn như xuyên thấu qua người Uhi, sau đó một giọng trầm ấm nói: "Đi đường cẩn thận", rồi cất bước đi, theo sau là 4 – 5 vệ sĩ đeo kính đen.
Uhi ngẩn người 1 chút, hình như ánh mắt ấy rất quen thuộc ... cậu đã gặp ở đâu rồi ...
- "Anh hai có sao không?" – 2 đứa em lo lắng hỏi.
- "Không sao, đi thôi" – Uhi trả lời.
Uhi để Yzad ngồi trên vai, hai tay Yzad cùng Ellisa giơ cao tấm bảng "Welcome home, daddy, mommy".
Sau 1 lúc, cha mẹ Uhi nhận ra 3 đứa con mình trong biển người, đang giơ cao tấm bảng. Hai người tiến đến, cha Uhi là 1 người đàn ông thành đạt ổn trọng, tóc vàng mắt xanh, tuổi đã ngoài 40, mặc chiếc áo sơ mi trắng đóng bộ với quần tây đen đơn giản nhưng thanh lịch.
Mẹ Uhi vừa tròn 40 tuổi, thân hình khoẻ mạnh, làn da rám nắng do luôn đi khảo cổ ngoài trời với ông ngoại, bộ dáng nhìn như tuổi 30, 1 đầu tóc xoăn đen cùng với đôi mắt đen láy như đáy hồ nước.
Cha mẹ Uhi đi đến mỉm cười.
- "Cha, mẹ" – Ellisa cùng Yzad nhào đến trong lòng cha mẹ.
- "3 đứa ở nhà có ngoan không?" – Tay mẹ Uhi vừa xoa nắn cặp má phúng phính của Yzad vừa xoa đầu Ellisa.
Cha Uhi chỉ mỉm cười nhìn 3 đứa con, tay xoa xoa đầu Uhi cùng Yzad.
Sau 1 lúc cả gia đình cùng lên xe mà quản gia đã chuẩn bị trước, chạy về nhà. Trên đường Yzad luyên thuyên nói không ngừng nghỉ, cu cậu rất cao hứng khi cha mẹ về.
Mẹ Uhi nói: "Mẹ có nhiều quà cho 3 đứa đây", còn cha Uhi đưa cho Uhi 1 quyển sách nói về các bệnh ung thư và tài liệu.
Một đường vui vẻ về nhà, quản gia đã chuẩn bị xong cơm tối, chờ mọi người về dùng.
Sau khi chờ cha mẹ tẩy sạch bụi bặm, cả nhà cùng ngồi vào bàn, kể lại những chuyện thú vị mình gặp.
Mẹ Uhi: "Ở phía trung đông, khu phế tích, mẹ và ông tìm được 1 viên ngọc pha lê đen rất tinh xảo, huyền bí và xinh đẹp".
Ellisa hớn hở: "Cho con đi".
- "Nè em không biết mấy viên ngọc cổ thường lưu lại mấy lời nguyền sao" – Uhi thong thả nói.
- "Xí em không tin".
- "Cái con nhóc này không được nói bậy" – mẹ Uhi nói.
- "Viên ngọc này, trước mẹ sẽ giữ sau đó sẽ đưa vào viện bảo tàng trung tâm thành phố".
- "Thật đáng tiếc oa oa oa" – Ellisa đau khổ nói.
Cha Uhi là 1 người trầm tính, rất ít khi nói chuyện phiếm, ông chỉ nói những lúc cần thiết hay công việc.
Yzad sợ bị bỏ quên liền lên tiếng: "Con có quà không mẹ".
- "Có chứ, cục cưng của mẹ, là 1 tập văn tự cổ nha".
- "..." – Yzad
- "Ha ha ha" – Uhi cùng Ellisa cười, nhìn mặt nhóc em tiu nghỉu không thể nhịn được.
Sau 1 hồi rôm rả nói chuyện, mọi người đều ra phòng khách. Mẹ Uhi đem ra viên ngọc pha lê đen, Ellisa cầm trong tay trầm trồ khen ngợi, đến khi viên ngọc vào tay Uhi nó chợt loé 1 tia sáng rồi chợt tắt, mọi người khi đó đang chú ý đến tập văn tự cổ nên không để ý hiện tượng kì lạ kia. Uhi giật mình, vừa nãy chuyện gì xảy ra, viên ngọc loé sáng? Sau đó viên ngọc không có hành vi gì bất thường khác, Uhi đem ngọc trả lại cho mẹ mình. Uhi lại không tự chủ nghĩ đến viên ngọc đen trên nhẫn của người đàn ông kia – "thật không biết có liên quan với nhau không" – Uhi nghĩ thầm.
Trò chuyện thêm một lúc rồi mọi người đều về phòng, Uhi sau 1 ngày mệt mỏi, thấy bộ truyện kia, với tay lấy mấy quyển đọc tiếp.
Uhi xem truyện vì thấy nó buồn cười, phi logic đủ thứ, nhân vật phản diện làm điều gì cũng chỉ giúp thêm cho nhân vật chính, bao nhiêu người hy sinh để cặp đôi nhân vật chính hạnh phúc.
Uhi, ngoài gia đình và những người cậu yêu thương thì cậu không bao giờ để tâm đến kẻ khác, có rất nhiều cô gái đưa thư tình cho cậu, nhưng cậu luôn lạnh nhạt từ chối.
Đối với Uhi tình yêu hy sinh như trong truyện DSHB thật mới mẻ.
Nhìn nhân vật hắc thái tử Mattiwaza, Uhi lại lơ đãng nghĩ tới người đàn ông gặp lúc chiều. Cậu lắc đầu bỏ đi suy nghĩ vừa rồi, tiếp tục đọc.
Cậu thật không hiểu, một cô gái học trung học nhỏ con yếu đuối, có thể sử dụng kiếm thành thạo, lại không sợ hãi trước mãnh thú, rồi không hiểu mấy nhân vật nam phụ sao cứ lao vào yêu 1 người con gái đến điên cuồng, yêu không cần hồi đáp. Cậu không thích kiểu đàn ông nhi nữ thường tình, điển hình như Kail, 1 vị vua tương lai mà lại hành động sốc nổi chỉ vì 1 người con gái.
Cậu càng không hiểu, sao có thể xây dựng hình tượng nhân vật nữ chính quá ngây thơ, lương thiện trong 1 nội cung tranh đấu dành quyền lực quyết liệt. Nếu không phải được nhiều đàn ông bảo vệ, liệu có còn sống? Đã có quá nhiều người hy sinh vì cô ta, chính là bọn họ đều nguyện ý, ngay cả khi gây ra sai lầm đều có người đứng ra gánh thay hậu quả, bọn họ tôn sùng cô ta như một vị thánh nữ, thuần khiết, mạnh mẽ, gót chân cô ta đi đến đâu sẽ mang lại chiến thắng đến đó. Người cổ đại rất tôn thờ thần linh, tôn thờ những hiện tượng siêu nhiên, thần bí không thể lý giải, chỉ cần dấy lên lòng tin ở một bộ phận thì đại đa số sẽ tin theo, cái này có trong tâm lý học. Như việc Kail lừa bịp nói Yuri là "Nữ Thần Chiến Tranh".
Kail là một hoàng tử thông minh, biết cách thu phục lòng người nên lời nói của hắn rất có sức thuyết phục, làm dậy lên 1 niềm tin mãnh liệt trong lòng dân chúng và tất cả các binh sĩ. Kail ban đầu là vì lợi ích của bản thân nên mới nói Yuri chính là Nữ Thần Chiến Tranh được thần linh ban xuống giúp đỡ. Một khi nữ thần đứng về phe hắn thì tất nhiên dân chúng cũng sẽ đứng về phía hắn.
Thật đáng thương cho nhân vật phản diện, càng vùng vẫy bao nhiêu càng làm cho nhân vật chính toả sáng bấy nhiêu.
Đọc được 1 lúc Uhi liền thϊếp đi.
Trong giấc mơ Uhi nghe tiếng ai đó gọi tên mình, hình ảnh mơ hồ không nhìn rõ mặt đối phương.