Zannanza sức sống thật phi thường, vết thương của hắn ngày càng tiến triển theo chiều hướng tốt, sắc mặt cũng hồng hào trở lại. Yzad chịu trách nhiệm chăm sóc luôn Zannanza.
Một tháng sau Zannanza có thể mở mắt, nói chuyện 1 chút, ăn 1 chút cháo, uống chút nước và thuốc. Trong thời gian đó Uhi cũng không để tâm hắn lắm, mãi lo điều chế thêm thuốc kháng khuẩn, bột kháng khuẩn, lọc nước. Uhi và Zannanza được sắp xếp ở cùng 1 gian phòng vì là người bệnh. Lúc mở mắt Zannanza thấy Uhi đang loay hoay thêm thêm bớt bớt cái gì đó nhưng không hiểu.
Uhi sau khi điều chế xong, mỏi mệt vặn thắt lưng, xong sau đó xuống giường thay trang phục ra ngoài. Uhi vẫn nghĩ Zannanza không có nhanh tỉnh nên cũng không chú ý, thay đồ tại chỗ, Zannanza mở mắt to nhìn, Uhi thay đồ nhưng xoay lưng về phía Zannanza.
Zannanza thấy trên lưng Uhi nhiều vết roi đã kết sẹo từ lâu, bỗng thấy khó chịu - kẻ nào đã để lại mấy vết sẹo xấu xí trên tấm lưng xinh đẹp này. Zannanza ánh mắt nhìn xuống, đỏ mặt vì nhìn thấy cặp mông trẳng trẻo căng tròn của Uhi. Uhi vẫn vô tư sau khi thay xong liền ra ngoài. Zannanza tim đập nhanh 1 nhịp, Zannanza trước đây chỉ thích phụ nữ, người hắn thích lại chính là phi tần của hoàng huynh, hắn lúc đó kiềm nén đau khổ, để cho hoàng huynh hắn được hạnh phúc. Hắn bị Yuri hấp dẫn, 1 cô gái xinh đẹp, lương thiện, thuần khiết, luôn giúp đỡ mọi người không phân biệt tầng lớp giai cấp, một cô gái mạnh mẽ kiên cường trên chiến trường. Hắn nghĩ ngoài Yuri ra hắn sẽ không yêu 1 ai khác, lần cầu thân với công chúa Ai Cập chỉ làm tròn bổn phận. Nhưng người này, Urhi Shalma, 1 tên hầu thân cận của vương phi Nakia - kẻ thù của hoàng huynh Kail và cũng là của hắn - 1 tên luôn làm những chuyện xấu xa lại có lúc làm tim hắn hẫng 1 nhịp. Hắn nghĩ hắn ghét Urhi Shalma còn có khi muốn tiêu diệt y để trừ hậu quả về sau, hắn và y là 2 kẻ thù, nhưng y lại cứu hắn, tại sao y không nhân cơ hội mà gϊếŧ hắn, nếu như vậy thì y và vương phi Nakia mới dành ưu thế trong cuộc chiến với hoàng huynh. Urhi Shalma, người này thật khó hiểu, ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu nổi bản thân mình, thấy Ilbani trò chuyện thân mật với y thì hắn khó chịu, lúc trước hắn còn hôn lên tay của y.
Uhi không nghĩ có người nhớ thương, ra ngoài hít thở không khí 1 chút, vận động xương cốt, múa 1 số đường Karate dạy cho Yzad, Yzad thông minh học rất nhanh bây giờ có thể đỡ được 1 số chiêu thức tấn công của Uhi.
Khoảng thêm nửa tháng thì Zannanza có thể ngồi dậy, Uhi vẫn như cũ xem hắn như không khí. Uhi không thích nhân vật Zannanza, là 1 nhân vật hy sinh ngu ngốc nên thái độ đối với Zannanza không tốt, cùng với Zannanza với Kail luôn khinh thường và xem cậu như rắn độc.
- "Ta ở đây bao lâu rồi, ở bên ngoài ra sao" - Zannanza mở miệng bắt chuyện.
- "1 tháng rưỡi" - Uhi đáp.
- "Bên ngoài tình hình Hittite và Ai Cập như thế nào, nếu vua cha biết ta bị gϊếŧ sẽ đem quân tấn công Ai Cập".
Uhi nhún nhún vai tỏ vẻ không biết.
Nhưng Uhi biết trong khoảng thời gian này, nữ chính đại nhân trúng tên không chết, đến được vùng biên giới Amesa của Ai Cập, gặp tướng quân Ramses.
Uhi thật bội phục nữ chính, đi ròng rã mấy ngày trời, không cho rút tên, để y nguyên chạy về Hittite mà không bị uốn ván chết. Trong khi đó, quốc vương Hittite nghe tin tứ hoàng tử bị gϊếŧ ở sa mạc, tức giận quy công lao cho dân Ai Cập, chuẩn bị khai chiến.
Nữ chính 1 mình bôn ba quay về, cùng với vị nam chính phụ Ramses chạy đến biên giới Hittite và Ai Cập. Tại đây, nữ chính chứng minh không phải do người Ai Cập gϊếŧ hoàng tử Zannanza, vương phi Nakia 1 mực đổ tội lên đầu Ai Cập. Trong khi đó nam chính đại nhân Kail, lo lắng vết thương của nữ chính muốn đem nàng về chữa trị, nhưng nàng vẫn cố sống cố chết chứng minh tứ hoàng tử Zannanza chết không phải do người Ai Cập làm.
Quốc vương Hittite tức giận không biết sự tình thế nào, nữ chính liền nêu ra biện pháp điều tra mũi tên đang còn cắm trên người nàng để xem của ai. Vương phi Nakia lúc này bội phục Urhi đã tính toán trước vì thế nàng sẽ không bị lộ, nên nàng rất mạnh dạn bảo đem đi kiểm chứng. Sau đó mũi tên chứng minh là của bọn thổ phỉ sống ở biên giới hai nước.
Vua Hittite tức giận cho người lùng bắt bọn thổ phỉ, sau đó Ai Cập cùng Hittite giảng hoà.
Nghĩ tới đây Uhi bật cười, thật là vi diệu, trúng tên ròng rã mấy ngày trời không hề bị gì, không có kháng sinh dễ bị uốn ván hay nhiễm trùng hoại tử, nhưng nữ chính luôn thoát hiểm 1 cách thần kỳ.
Zannanza ngẩn ngơ nhìn thấy Uhi cười, người này cười lên như thái dương buổi sáng, thật xinh đẹp.
Zannanza không để ý đến thái độ Uhi hỏi - "Chúng ta khi nào xuất phát về thành Hattusa".
Uhi nhìn Zannanza nhẹ nhàng nói: "Chúng ta? Khi nào thì điện hạ và thần chung 1 đường?".
Zannanza nghẹn họng, người này vẫn khó ưa như thế.
Uhi thấy Zannanza đen mặt trong lòng vui sướиɠ, nhưng cũng tốt bụng nói: "Hittite cùng Ai Cập vì việc điện hạ chết trên đường cầu thân mà chuẩn bị khai chiến, nhưng nhờ công nương Yuri chứng minh được là do bọn thổ phỉ làm nên mới vãn hồi thế cục".
Zannanza thầm khen ngợi Yuri - 1 người con gái tốt, lương thiện - hoàng huynh thật có phúc.
Uhi cười thầm, đúng là nam phụ ngu ngốc vẫn cứ ngu ngốc, tiếp tục nói: "Bây giờ tuy 2 nước đã giảng hoà nếu điện hạ trở về có khi làm Ai Cập nghĩ ngài đây lấy cớ không muốn cầu thân nên dàn dựng nên màn giả chết trừ phi ngài tiếp tục cuộc hành trình đến Ai Cập lấy công chúa Ai Cập lần nữa".
Zannanza không muốn kết hôn với công chúa Ai Cập rời xa quê hương, hắn rất muốn ở lại Hittite trợ giúp hoàng huynh lên ngôi.
- "Vậy có cách nào để không kết hôn mà vẫn trở về Hittite" - Zannanza ngây thơ hỏi.
- "..." - Uhi
- "Điện hạ, ngài có tham lam quá không. Thần chỉ nói đến đây, còn lại là phần của điện hạ", chỉ còn nửa tháng nữa là không còn phải gặp mặt tên này nên tâm tình Uhi cũng vui vẻ 1 chút.
Zannanza tức giận nhưng lại không thể nói gì, dù gì y cũng cứu hắn 1 mạng.
- "À quên 1 chuyện, điện hạ ngài nợ thần 1 mạng sống" - nói xong Uhi đi ra ngoài.
Bên ngoài đã là ban đêm, hôm nay là ngày lễ lớn trong làng, trai gái đến tuổi dựng vợ gả chồng sẽ đem sính vật đến chỗ người mình thích, nếu người kia nhận lấy thì sẽ thành đôi, các cặp đôi sẽ được đưa vào những căn phòng được trang trí lộng lẫy để động phòng. Uhi rất tò mò hứng thú nên ra ngoài xem. Mọi người đốt lửa ngồi xung quanh, cùng hát cùng nhảy những điệu múa địa phương, Zannanza thấy bên ngoài hò hét ồn ào nên cũng cố sức đứng dậy ra ngoài xem.
Nhìn thấy ngồi bên ánh lửa, khuôn mặt Uhi càng sáng ngời, sau đó hắn cũng kiếm 1 chỗ ngồi, không biết vô tình hay cố ý lại ngồi gần Uhi.
Uhi cũng không buồn để ý, tiếp tục tay cầm thịt heo nướng, xem người ta nhảy múa hát hò, bỗng nhiên 1 thanh niên trong làng đem 1 con heo rừng to béo đặt trước mặt Uhi làm Uhi sững sốt - cái này ... cái này là muốn cầu hôn cậu sao. Uhi bối rối không biết làm sao, cậu là đàn ông lại được 1 đàn ông cầu hôn, trong làng không phân biệt việc kết đôi là nam nữ hay nam nam. Zannanza nhìn cảnh này cảm thấy khó chịu liền nói: "Urhi Shalma ngươi là quan tư tế hoàng gia, việc kết hôn phải suy nghĩ cẩn thận".
_ Không cần ngươi nhắc nhở ta, Uhi hừ 1 tiếng.
Uhi khéo léo từ chối làm người nọ buồn bã ra ngoài, Yzad lúc này thì đang được mấy cô bé xung quanh trêu ghẹo.
Trong khi mọi người vui vẻ ghép đôi, Uhi và Zannanza ngồi im không nói chuyện, lát sau cũng có 1 cô gái mạnh dạn đem tặng chiếc vòng được làm bằng tay tinh xảo cho Zannanza nhưng cũng bị hắn từ chối.
Ngồi 1 lúc rồi Uhi về phòng, cảm giác không khí bị Zannanza phá hỏng.
Zannanza cảm thấy vô vị cũng đi về, 2 người không ưa nhau lại ở cùng 1 phòng.
- "Ngươi có vẻ không thích ta".
- "..." - Uhi cảm thán, cùng 1 câu mà có đến 2 người hỏi.
- "Vậy điện hạ thích thần?".
- "..." - Zannanza.
- "Vết thương của ta khi nào thì lành hẳn".
- "Không biết, có khi 3 tháng có khi 1 năm".
- "..." - Zannanza.
Hai người thật sự không biết ở cùng nhau nói cái gì, nên không khí lại im lặng.
- "Ngươi giúp ta lau người được chứ, hơn 1 tháng không tắm rửa cảm thấy khó chịu".
- "..." - Uhi
- "Để ta gọi Yzad đến giúp điện hạ".
Định đứng dậy đi thì Zannanza lại nắm tay Uhi.
- "Ta không quen người lạ đυ.ng chạm".
- "..." - Uhi
_ Ta với ngươi là người quen sao.
Uhi giật mạnh tay ra, đi ra ngoài kêu Yzad vào lau người cho Zannanza, sau đó đi ngủ.
Ngày tháng cũng dần trôi, vết thương của Zannanza cũng nhanh hồi phục, bão cát sa mạc sắp tan, Uhi cũng sắp rời khỏi cùng quay về Hattusa với Yzad.
- "Ngươi phải đi sao, Urhi?" - Zannanza hỏi.
- "..." - Uhi - khi nào thì kêu tên ta thân mật như vậy.
- "Điện hạ ngài ở lại bảo trọng" - Uhi nói xong liền thu dọn đồ đạc - là những hợp chất do cậu mới chế tạo.
Ở chung 2 tháng, Zannanza cũng không chán ghét, khi đối phương sắp rời khỏi, hắn luyến tiếc, hắn cũng muốn đi về, nhưng tình cảnh không cho phép, hắn đành đợi 1 thời gian khi thời cơ thích hợp rồi mới trở về.
- "Urhi, đừng bỏ ta lại 1 mình có được không?" - Zannanza bất ngờ lao đến ôm chặt lấy Uhi, đầu tóc vàng ngang vai cuối xuống cọ cọ ngay cần cổ Uhi.
- "..." - Uhi
- "Điện hạ ... ngài còn nhỏ sao?" - Uhi cố đẩy Zannanza ra.
- "Urhi ta không muốn ở lại 1 mình, ngươi mang ta cùng trở về". Vừa nói vừa ôm chặt thắt lưng Uhi.
Uhi muốn vùng ra, thì Zannanza càng giữ chặt, không nói tiếng nào cúi đầu hôn lên môi Uhi.
_ Zannanza hắn hôn cậu, không phải hắn thích nữ chính Yuri sao, Uhi đầu óc hỗn loạn.
Zannanza trong lúc thấy Uhi thất thần, vói đầu lưỡi vào làm sâu sắc thêm nụ hôn.
Vì tránh để vết thương Zannanza chảy máu nên Uhi không đẩy hắn ra.
[Uhi ngươi thật là 1 người tốt].
Zannanza lợi dụng cơ hội đẩy ngã Uhi xuống giường, lúc này Uhi mới nhớ tới phản kháng.
- "Điện hạ ... ngài muốn chơi trò gì đây?".
- "Urhi ... từ lúc đầu gặp ngươi, ta đã có 1 cảm giác quen thuộc, khi ấy ta nghĩ ta và ngươi là kẻ thù nên ta đã bỏ qua cảm giác đó. Sau những lần ấy ta thấy ngươi, ánh mắt ta không tự chủ dõi theo ngươi. Ngươi là kẻ thù của ta nhưng lại cứu ta, 2 tháng sống chung với ngươi ta thấy thật thoải mái. Urhi, ngươi nói xem ta vì sao lại như vậy, từ khi nào mà ánh mắt ta luôn để ý đến ngươi".
- "Điện hạ, thần không phải công nương Yuri, ngài nhầm đối tượng rồi".
- "Urhi, ta chính xác lúc đầu là để ý tiểu thơ Yuri, nhưng không hiểu sao ta vẫn bị ngươi hấp dẫn. Urhi chúng ta cùng trở về, ta sẽ không lộ diện có được không?".
Uhi nhìn tứ hoàng tử Zannanza cứ như 1 đứa trẻ con khăng khăng đòi cái mình thích. Uhi muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn nói đúng, cậu cũng có cảm giác thân quen với hắn, cậu không đành lòng để hắn chết. Uhi đau đầu không biết tại sao lại tiến đến tỉnh cảnh này.
Zannanza trong lúc Uhi suy nghĩ, cắn cắn vành tai cậu, sau đó dùng đầu lưỡi liếʍ nhẹ xung quanh, Uhi run rẩy - vành tai là điểm nhạy cảm của cậu. Zannanza 1 đường hôn xuống cổ sau đó đến xương quai xanh, nhẹ nhàng cởi bỏ lớp trang phục của Uhi. Uhi trấn tỉnh lấy tay giữ chặt tay hoàng tử Zannanza.
- "Đừng" - Uhi kiên quyết nhìn Zannanza.
- "Urhi, ngươi và ta sẽ phải xa nhau 1 thời gian dài, hôm nay cho ta được không?" - Zannanza nhỏ nhẹ nói vào tai Uhi, làm thân thể Uhi không tự chủ run rẩy.
_ Ngươi từ khi nào mà tấn công lẹ vậy Zannanza.
- "Điện hạ, ngài đang bị thương đó".
- "Không sao, vết thương nhỏ này không ảnh hưởng".
- "..." - Uhi
- "Urhi, ta thích ngươi, ngay lúc ta tuyệt vọng cứ nghĩ sẽ phải chết ở sa mạc hoang vu, ta chợt thấy ngươi, 1 thân tóc vàng rực rỡ như ánh mặt trời, làm cho ta hy vọng, làm cho ta muốn sống, mạng sống của ta là của ngươi, Urhi" - Zannanza nỉ non bên tai Uhi.
_ Khi nào thì tứ hoàng tử lại sến thế này, Uhi lắc lắc đầu.
- "Urhi ...".
Uhi nghĩ mình không thích đàn ông, nhưng nhìn tứ hoàng tử Zannanza bộ dáng cầu xin được yêu ... Uhi không đành lòng.
Tứ hoàng tử Zannanza nguyên tác cũng yêu Yuri 1 cách ngu ngốc, hy sinh tất cả cho người mình yêu được hạnh phúc, thật là 1 tên ngốc - có lẽ vậy nên Uhi cũng không chán ghét hắn.
- "Điện hạ, thần và ngài không cùng 1 loại người, chúng ta nên chấm dứt để ngài không phải hối hận về sau" - Uhi không muốn sau này chìm sâu vào tình cảm sẽ vạn kiếp bất phục.
- "Urhi, ta sẽ không hối hận, tin ta Urhi".
- "Nếu ta gϊếŧ hoàng tử Kail, ngài có hận ta" - Urhi thẳng thừng hỏi.
- "Urhi ..." - Zannanza kích động.
- "Ta sẽ thay huynh ấy nhận 1 kiếm của ngươi. Urhi ta không muốn ngày đó xảy ra, Urhi hãy là người của ta được không?".
- "Điện hạ, thần không thể" - Uhi nhất quyết từ chối.
Nói xong Uhi liền đẩy nhẹ Zannanza ra, rồi đi tìm Yzad hướng về Hattusa.